Nếu Ngày Ấy..

Chương 90: Ngoại truyện 9:Hoàng Trung



Tác giả: Anh Trung ơi! Em đến rồi đây!

Hoàng Trung: (nịnh nọt) - Ôi... tác giả em vất vả rồi! Mau mau vào nhà, anh lấy trái cây cho em ăn, nước ngọt cho em uống nha. Nhớ đừng có viết ngược anh đó. Thương tác giả nhiều nhiều...mà nhớ phải cho anh ăn thịt nữa đó... * chớp chớp con mắt*

Tác giả:......

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Hoàng Trung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại nhưng anh kinh ngạc phát hiện anh đang xài điện thoại thời cổ của mấy chục năm về trước nha. Vội vàng bay vào phòng tắm nhìn mình trong gương, thấy là khuông mặt trẻ trung đẹp trai anh sững sờ trong hai giây rồi vui mừng chạy ra ngoài xem xét đây là thời điểm nào.

Một hồi sau, anh mới biết được anh đã trở về thời điểm cái lúc mà anh vẫn còn chưa bán lô đất bị Thu Trúc hố ấy. Anh không khỏi vui mừng, đợi chờ đến cái ngày lại được cô hố nữa. Cũng trong thời gian đó anh cũng mua thêm một vài lô đất khác tại chổ đó nhưng không nói cho ai trong giới cò đất biết. Nhưng anh đợi mãi một tháng, hai tháng cũng không thấy cô gọi đến. Thậm chí lúc hay tin khu đó không có quy hoạch cũng không thấy cô đâu.

- Vậy là thế nào nhỉ?

Anh vội chạy đi tìm Kiến Minh nói chuyện phiếm nhưng khi đến nơi nhìn sang đối diện nhà Kiến Minh thì đều là những lô đất trống, anh không khỏi bàng hoàng "Bé cưng không có ở đây? Cả Hữu Trọng, Anh Tuấn và Thanh Tú đều không ở" Còn Kiến Minh vẫn là tên biến thái như ngày nào chơi phụ nữ không hề thương tiếc. Anh chợt nhớ đến giấc mơ ngày nào mà anh luôn nghĩ nó là kiếp trước của anh.

- Chẳng lẽ... mình là trọng sinh về kiếp trước chứ không phải về quá khứ?

Anh không khỏi hốt hoảng. . Đọc‎ 𝙩hê𝓶‎ 𝐧hiều‎ 𝙩𝘳uyệ𝐧‎ ở‎ ﹛‎ 𝗧RU𝙈𝗧RU‎ YỆN.𝖵N‎ ﹜

- Nói vậy là tương lai Kiến Minh sẽ bồng xác của bé cưng nhảy lầu mà chết sao?

Không! Anh không thể để điều đó xảy ra được, anh phải đi tìm cô. Anh nhớ trong mơ cô là một y tá hay điều dưỡng gì đó nhưng lúc đó là cô đã hai mươi mấy tuổi. Thời điểm này hẳn cô cũng mới là sinh viên năm nhất thôi. Nhưng mà cô chắc chắn không học trường kinh tế. Ôi trời... vậy anh biết phải tìm cô ở đâu đây?

Suy nghĩ một lát anh quyết định về quê cô hỏi thăm thử. Xuống nhà cậu mợ và bà ngoại cô, anh vờ giới thiệu là thầy dạy bộ môn của cô năm cấp ba, rất là yêu quý cô học sinh này nhưng từ lúc đi lên thành phố học không thấy gọi điện hỏi hang gì nên rất lo lắng. Mới ra nhà hỏi thăm xem sao.

Nhưng mà cũng như không, bởi họ chỉ biết cô học điều dưỡng còn địa chỉ trường và nhà trọ thì không biết, họ cũng đâu quan tâm mấy chuyện đó làm gì, miễn là cô bình an là xong. À mà... hình như là cậu Hai có nhớ cô từng nói địa chỉ trường học của cô đấy nhưng cũng không nhớ rỏ lắm, bèn gọi điện cho mấy đứa con hiện đang đi làm trên đó. A... và cuối cùng anh cũng có được cái địa chỉ trường.

Anh lại vọt trở lên thành phố tới ngôi trường đó tìm cô. Anh phải đứng chờ hai ngày, banh hai con mắt cho thật tỏ mới có thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Anh cũng không vội lại làm quen mà lén theo dõi, xem nơi ăn chốn ở như thế nào. Anh thấy cô đi vào khu nhà trọ chỉ dành cho sinh viên ở. Vừa vào một lúc chưa đầy 30 phút cô đã thay bộ đồ khác trở ra. Cô đi đến một tiệm giặt ủi bình dân gần đó mà làm việc. Anh thấy thương cô quá, không ngờ cái kiếp này cô lại vất vả như vậy. Kiếp trước anh gặp cô thì cô chính là một nàng công chúa được mấy người họ nâng niu trong lòng bàn tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đâu nở để cô làm đọng móng tay chứ. Bây giờ nhìn cô thế này anh thật muốn bay vào mà đem cô về để che chở yêu thương, để trên đầu quả tim mà sủng như kiếp trước.

Anh bèn nảy ra ý định là đem đồ đến đây giặt thì được rồi. Nghĩ liền làm, anh vội chạy về nhà lôi mớ quần áo đem đi giặt. Tới nơi, cô cũng là người đứng ra nhận và ghi biên nhận cho anh. Anh bèn nhân cơ hội này hỏi.

- À... em tên gì?

Cô thành thật đáp.

- Dạ! Em tên Thu Trúc ạ!

- Em làm ở đây bao lâu rồi?

- Dạ! Em làm được một tuần rồi ạ!

- Sinh viên hả?

- Dạ!

- Em có số điện thoại không? Cho anh xin.

Thế nhưng cô lại chỉ ra bảng hiệu làm anh hắc tuyến đầy đầu. Anh là muốn xin số điện thoại của cô được không?

- À... anh là muốn xin số của em đấy.

Thế nhưng cô lắc đầu nói.

- Em không có xài điện thoại ạ!

Chính xác là cô chưa có tiền mua điện thoại. Anh như hiểu ra vấn đề bèn móc trong bóp ra tờ 500 ngàn đưa cho cô.

- Đây là anh trả tiền giặt ủi. Phần còn lại anh boa cho em đấy.

Thế nhưng cô lại lắc đầu không nhận, à... anh đúng là già lẫm cẫm bổng nhiên lại quên mất tính của cô. Nhưng chỉ có khựng vài giây rồi nói.

- Em cứ nhận đi đừng ngại! Anh cũng... từng là sinh viên nghèo đi làm thêm nên anh hiểu nỗi khổ của sinh viên như em lắm. Nếu em không nhận thì lần sau anh không giặt ở đây nữa đâu.

Nghe vậy thì cô cũng đành cắn răng mà nhận chứ biết làm sao.

Mấy lần sau, anh cũng cho tiền cô như vậy nhưng cho đến một ngày người ra nhận không phải là cô mà là bà chủ. Anh biết cô sợ quá mà không dám ra rồi nhưng không sao, bà chủ thì anh dễ nói chuyện hơn. Anh vờ hỏi.

- À... cô bé mấy lần trước sao không thấy ạ?

Bà chủ tươi cười đáp.

- À... hôm nay nó không có đi làm.

- Ồ... vậy à!

Rồi anh cũng như mọi khi móc tờ 500 ngàn ra đưa cho bà nhưng nói.

- Tiền thừa cô đưa cho cô bé đó giúp cháu nhé!

Bà chủ thắc mắc vừa cười vừa hỏi.

- Hình như tôi thấy cậu lần nào cũng cho tiền con bé. Mà lại cho rất nhiều nữa. Bộ cậu để ý con bé sao?

Anh lắc đầu nói.

- Không phải đâu ạ! Bởi vì cô bé có khuông mặt giống với cô em gái đã mất của cháu nên cháu thương thôi.

Rồi anh vờ thương tâm bịa ra một câu chuyện tình anh em lâm ly bi đát. Vì cha mẹ mất sớm để lại hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, em gái vì muốn cho anh học đến nơi đến chốn mà phải nghỉ học vất vả đi làm thuê để có tiền nuôi anh. Làm anh cảm thấy mình là một người anh trai vô dụng, cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ. Nhưng em gái luôn động viên, khuyến khích anh phải ráng lo ăn học sau này ra làm có nhiều tiền rồi nuôi lại em. Tuy nhiên, khi anh lãnh tháng lương đầu tiên ra chưa kịp ăn mừng với em gái thì hay tin em ấy bị tai nạn qua đời.

Nghe anh kể mà bà chủ phải rơi nước mắt, thật đau lòng quá đi. Anh làm môi giới dĩ nhiên miệng lưỡi của anh thì khỏi phải nói rồi, chỉ duy nhất bé cưng vợ yêu Thu Trúc của anh không bị dụ ra thì không ai mà anh không dụ được. Vậy là anh dễ dàng thông qua ải của bà chủ tiệm giặt ủi nên cũng dễ dàng tiếp cận cô hơn. Lần sau thì anh lại được cô ra nhận đồ rồi, nhưng mà cô vẫn cứ ngại nhận tiền anh. Đúng là trên đời chỉ có cô là khác người, trai cho tiền mà phải năn nỉ đến gãy lưỡi mới nhận. Mà chính vì như vậy nên anh mới yêu cô đến như thế đấy, sẵn sàng cùng chia sẽ cô với năm người nữa, dù trải qua mấy chục năm tình yêu ấy cũng không hề thay đổi.

Nhưng nếu anh cứ cho tiền cô như vậy cũng không phải là cách hay. Phải tìm cách nào đó đem cô về bên anh mới được. Suy nghĩ một đêm, anh mới nghĩ ra một cách, hôm sau đưa đồ cho cô anh mới nói.

- Lần này có lẽ là lần cuối anh giặt đồ ở đây đó. Mai anh dọn nhà qua quận khác rồi.

Cô cũng không có phản ứng chỉ bình bình thường thường mà nói.

- Vậy khi nào anh trở lại thì ghé giặt đồ ở tiệm này nha!

Anh cũng không ngạc nhiên khi thái độ cô như vậy, cô vốn vô tình mà. Nhưng anh lại nói.

- Em đã có điện thoại xài chưa?

Cô gật đầu.

- Dạ rồi ạ!

- Vậy em cho anh số điện thoại nha, để lâu lâu anh gọi điện cho em. Em rất giống em gái anh nên anh muốn nhận em làm em gái nuôi. Em đồng ý không?

Anh đã nói như vậy dĩ nhiên là cô đồng ý rồi. Chuyện của anh bà chủ cũng đã nói cho cô biết. Cô cũng tội cho anh lắm và thương cho cô em gái của anh nữa. Chỉ gọi một tiếng anh trai cũng đâu có khó. Vậy là cô đã đồng ý trở thành em gái nuôi của anh và cho số điện thoại cho anh nữa.

Anh vui mừng tối đến anh bắt đầu gọi điện, nhắn tin này nọ nói chuyện với cô. Xem ra anh lại phải làm anh trai như hồi đầu mới gặp cô rồi. Tuy nhiên, dù là vậy nhưng muốn đem cô về ở chung cũng là chuyện không dễ dàng gì. Có vẽ như tâm đề phòng của cô rất cao, nhiều lần anh nhắn tin tỏ ý như vậy cô điều xem anh như đang đùa mà bỏ qua vậy. Aiii... ông già tám mươi mấy tuổi đời phải đi cua vợ yêu lại sao mà nó vất vả quá.

Đến ngày cuối tuần, anh muốn đón cô đi chơi nhưng cô cũng chỉ có thời gian buổi tối mà thôi. Thôi được rồi, tối thì tối.

6 giờ chiều anh đã đứng sẵn chổ hẹn đợi cô rồi nhưng đến gần 7 giờ cô mới đi ra. Bởi vì hôm nay quần áo nhiều nên cô phải ở lại phụ bà chủ. Ờ... thì cô là một người có tình có nghĩa bà ấy tốt với cô thì cô cũng tốt lại thôi. Nhưng còn cái vấn đề nữa là cô phải trở về trước 10 giờ vì 10 giờ là nhà trọ khóa cửa rồi. Xong, anh chỉ có thể ở bên cạnh cô không tới 3 tiếng thôi đó. Buồn ghê!

Anh cũng chỉ có thể đưa cô đi ăn uống, dạo quanh thành phố chỉ cho cô biết chổ này chổ kia rồi lại đưa cô về. Cứ thế mấy tuần liên tiếp cũng vậy, có khi có tuần còn không thể qua vì cô phải phụ bà chủ đến tám chín giờ tối, trở về đã rất mệt phải ngủ sớm để sáng còn đi học. Ôi... bé cưng bảo bối của anh sao lại cứ muốn vất vả thế này? Anh phải làm sao để cô chịu về với anh đây?

Anh cứ thế mà cứ mong mỏi dài cổ cho đến khi cô ra trường đấy. Mà đã ra trường thì cô sẽ dọn ra ngoài không còn ở nhà trọ dành cho sinh viên đó nữa, để tiện kiếm việc làm đó mà. Và anh đã có cơ hội.

- Em dọn đến nhà anh ở đi! Gần nhà anh có bệnh viện đa khoa lớn lắm anh có quen giám đốc trong đó để anh nói một tiếng đưa em vào đó làm khỏi đi tìm việc chi cho vất vả, mà còn tiện việc đi lại nữa.

- Nhưng em ngại phiền anh lắm!

Anh đưa tay xoa đầu cô.

- Ngốc! Em là em gái nuôi của anh mà phiền cái gì. Nhà anh rất rộng, anh lại ở một mình lại đi làm suốt có khi hai ba hôm mới về. Nếu em tới nhà anh ở anh còn phiền em phải dọn dẹp nhà cửa giúp anh nữa đó. Anh không ngại mà em ngại cái gì?

Anh đã nói như vậy thì cô cũng không tiện từ chối chi nữa. Lúc trước, không ít lần anh đưa ra ý muốn cô dọn về ở chung với anh nhưng vì cô thấy nó xa trường học và xa chổ cô làm thêm nên cô không muốn, cô lại không có xe phải phiền anh đưa đưa rước rước sao được. Nhưng giờ ra trường rồi thì phải đi kiếm việc làm chuyên ngành của mình, đâu thể làm ở chổ tiệm giặt ủi hoài được. Nếu như anh nói anh có thể đưa cô vào bệnh viện làm thì cô về ở chung nhà với anh cũng được. Cô bèn nói.

- Vậy thì em đành ăn nhờ ở đậu nhà anh một thời gian rồi.

Anh liếc xéo cô.

- Nói gì mà ăn nhờ ở đậu thế hả? Chúng ta là người một nhà đấy! Nhà của anh cũng là nhà của em được chưa?

Cô cảm động nhìn anh.

- Em cảm ơn anh! Anh thật là tốt!

Ồ... bé cưng khen anh kìa. Hạnh phúc quá đi mất!

Sau khi cô dọn vào nhà anh ở anh cũng giữ đúng lời hứa là đưa cô vào làm ở bệnh viện đa khoa gần đó. Anh cũng đã sắp xếp công việc ổn thỏa để có thể mỗi ngày về ăn tối với cô rồi, trừ hôm nào cô trực đêm. Khi lãnh tháng lương đầu tiên ra cô đã vui mừng chạy về khoe với anh rồi còn mời anh đi ăn lẩu nữa. Thật ra anh không muốn ăn lẩu đâu, anh muốn ăn cô cơ. Nếu cho anh ăn cô thì anh vui hơn nhiều.

Bổng nhiên cô hỏi.

- Anh Trung nè! Anh từng nói anh là sinh viên nghèo vậy tiền ở đâu mà anh kinh doanh bất động sản vậy ạ?

Ách... anh có thể nói là chỉ học hết lớp 10 có được không? Anh cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai, từ nhỏ anh đã sống cùng ông chú làm nghề chạy xe ôm, sống độc thân. Là ông ấy nhặt anh trong thùng rác về nuôi. Đến năm anh vào lớp 1, ông ấy bắt đầu từ từ chuyển sang nghề làm "cò". Cho đến năm anh 16 tuổi anh cũng nghỉ học theo nghề của ông. Nhưng năm 23 tuổi thì ông bị bệnh qua đời, mọi tài sản của ông đều để lại cho anh. Do đó anh mới có thể có nhiều bất động sản đến vậy đấy chứ. Nhưng anh biết trả lời với cô làm sao đây, vì anh đã từng nói dối cô a. Tuy nhiên, anh cũng không muốn phải lừa dối cô suốt đời. Anh bèn nói.

- Trúc à! Thật ra... anh đã nói dối em đó!

Cô khó hiểu.

- Nói dối?

- Ừ... anh thật ra chỉ học tới lớp 10 thôi...

Rồi anh đem mọi chuyện kể hết cho cô. Cô kinh ngạc hỏi.

- Vậy vì sao lúc đó anh phải nói dối làm gì?

- Vì em không chịu nhận tiền của anh cho.

- Nhưng vì sao anh phải cho tiền em?

- Vì anh yêu em!

Thu Trúc vô cùng bất ngờ nhưng lại chỉ nghĩ rằng anh đang nói đùa. Cô và anh chỉ là hai người xa lạ lần đầu gặp nhau anh đã cho tiền cô rồi, nói anh yêu cô lúc đó quỷ nó tin. Cô cười nói.

- Hi hi... anh lại ghẹo em rồi! Lúc thì anh nói em giống em gái anh, lúc thì anh nói anh yêu em. Em không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Nếu em không biết anh thời gian lâu như vậy em còn tưởng anh đang lừa gạt em nữa đó.

Hoàng Trung bất đắc dĩ thở dài nói.

- Haiiii... em tin hay không cũng được. Nhưng mà sự thật đúng là anh, yêu, em!

Thái độ anh nghiêm túc, ánh mắt thanh triệt nhìn thẳng vào cô khiến cô đột nhiên có cảm giác hơi hốt hoảng. Anh yêu cô sao? Sao có thể? Cô bổng thấy tâm trạng nặng nề ăn lẩu cũng không thấy ngon nữa. Cô đã từng bị lừa dối rồi nên cô sợ lắm. Không biết liệu Hoàng Trung có nói thật hay không? Còn Hoàng Trung thì thấy cô như vậy tâm trạng cũng nặng nề không muốn ăn. Anh không đáng tin như vậy sao?