Tác giả: Anh Minh! Vừa nãy anh đi đâu thế ạ?
Kiến Minh: Đi đòi nợ!
Tác giả:.... Em có thể viết cho anh được chưa?
Kiến Minh: Ừ!
Tác giả:......"sao cộc lốc thế nhỉ?"
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Kiến Minh vừa mở mắt ra nhìn vòng quanh một chút thì anh đã biết mình lại được một lần nữa trọng sinh. Có lẽ ông trời khá là ưu ái cho anh nhỉ? Nhưng lần này anh không trọng sinh vào lúc bị thương nằm trong bệnh viện nữa mà là trước đó mấy tháng. Anh cũng là đang tạm giữ chứ phó giám đốc giúp chị mình quản lý công ty. Anh cũng không biết là anh trọng sinh lại vào cái quá khứ của kiếp nào, cho nên anh phải tìm hiểu tình huống trước cái đã.
Đầu tiên anh tìm gặp Thanh Tú dùng thân phận cấp trên hỏi vài vấn đề liên quan đến công việc, sau đó hỏi từ từ hỏi đến nhà cửa người thân rồi cuối cùng mới hỏi.
- Cậu ở dưới có biết một cô bé tên là Thu Trúc, mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện học lớp 12, sống cùng ông bà ngoại và cậu mợ không?
Thanh Tú cố nhớ xem mình có biết người này không và cuối cùng anh lắc đầu là không biết. Kiến Minh liền biết ngay là anh trọng sinh lại vào kiếp trước rồi, cũng là cái kiếp từng người từng người chồng của cô đã làm cô đau khổ. Anh bảo Thanh Tú ra ngoài, định gọi điện cho một người tin cậy giao việc lại để đi tìm Thu Trúc thì bổng nhiên có một cô gái xinh đẹp mở cửa bước vào. Anh chưa kịp hỏi cô ta là ai thì cô ta đã lập tức nhào lại anh, nũng nịu nói.
- Anh Minh... em nhớ anh quá hà! Sao hôm nay anh không gọi em lên vậy? Để người ta chờ lâu muốn chết hà!
Kiến Minh muốn ném cô ta ra ngoài nhưng chợt nhớ lại thời điểm này ngày xưa anh vẫn là một tên biến thái thích chơi gái, chỉ cần con gái tự dâng tới miệng là không ngần ngại, một số ít mới bị anh cưỡng ép thôi. Nhưng rồi cũng tự nguyện cho anh chơi đấy vì anh có tiền mà. Trong căn phòng phó giám đốc này anh cũng không ít lần chơi đi. Dù không nhớ được cô gái này là ai nhưng anh biết là một nhân viên của công ty, anh cũng không thể ở tại chổ này lập tức ném bay cô ta ra ngoài hay biểu hiện bộ mặt thật được. Dù sao cũng là ở trong công ty, anh cũng không thể để chị mình khó xử khi trở về được. Anh bèn vờ dịu giọng nói.
- Hôm nay anh bận rồi! Em đi ra ngoài đi tối nay về anh sẽ gọi điện cho em.
Trong lòng thầm bổ sung "Tôi biết cô là ai tôi chết liền!" Cô ta nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên, cô ta lại nói.
- Hay tối nay em đợi anh ở chổ cũ nha! Chúng ta lại sẽ...
Cô ta vứt cho anh mấy cái mị nhãn làm cho anh nổi cả da gà, thôi thì đành gật đầu qua loa để cho cô ta mau ra ngoài cho khuất con mắt. Anh thật là nhớ bé con, muốn bay tìm thật nhanh mà ôm mà hôn cho thanh tẩy được cái mùi của cô gái vừa rồi. Con mẹ nó khó chịu quá đi mất. Bên ngoài cô ta mà dám tự động ôm anh như vậy thì nãy giờ không chết cũng bị thương rồi.
Anh lập tức gọi điện cho trợ lý của mình giao toàn bộ công việc lại cho hắn. Sau đó thì cuốn gối chuồn cho lẹ, anh phải nhanh chóng đi tìm bé con của mình mới được.
Chạy về đến quê Thu Trúc đã là buổi chiều tối, anh vào thị trấn mướn nhà nghỉ ngủ lại qua đêm, sáng mai mới đi tìm vợ. Anh chợt nhớ rằng thời điểm này cô vẫn còn đi học hẳn là sẽ không có ở nhà vào buổi sáng, nên từ rất sớm anh đã lại cổng trường cấp ba vào quán nước để ngồi chờ. Anh không bỏ qua bất kỳ nữ sinh nào nhưng đến khi đã không còn một bóng dáng người nào vào trường nữa anh cũng không thấy cô đâu. Không lẽ không phải trường này hay sao? Nhưng theo anh biết thì huyện này chỉ có một trường học cấp ba này thôi. Không chừng là cô học buổi chiều, anh đứng lên trả tiền nước rồi định chạy ra nhà cô rồi nhưng đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang hớt hãi chạy vội thật nhanh băng qua đường để vào trường. Anh vui mừng vội vã chạy đến chặn cô trước cổng hô lên.
- Bé con! Tìm được em rồi!
Cô giật mình nhìn người xa lạ đang chặn đường mình, nhưng nhìn anh đẹp trai thanh lịch như vậy nên cũng không nghĩ là người xấu, liền nói.
- Xin lỗi! Chắc anh lầm người rồi! Em không phải là bé con.
Kiến Minh khựng lại biết mình đã quá gấp gáp. Bèn trấn định lại, nghiêm túc hỏi.
- Vậy em có phải tên là Thu Trúc không?
Cô kinh ngạc.
- Ơ... sao anh biết ạ? Hình như em không biết anh?
- À... ở đây nói không tiện. Chúng ta có thể sang bên kia ngồi nói chuyện không?
Anh hiện tại cũng chưa nghĩ ra được cớ gì để làm quen cô đây. Thế nhưng cô nói.
- Dạ! Bây giờ em sắp sửa trễ học rồi có gì trưa nay em tan học được không ạ?
Anh cũng gật đầu.
- Thôi được! Trưa nay anh sẽ đợi em ở đây. Em nhớ đừng quên đấy!
Thu Trúc vội vã chạy vào, cô cũng chẳng cần quan tâm gì cả. Mấy hôm nay ngày nào về đến nhà cũng bị ép buộc phải lấy chồng không được đi học tiếp nữa cô buồn lắm rồi. Giờ ai tìm ai kiếm, ai quen ai lạ gì cô cũng chẳng còn bận tâm. Kiến Minh thì bắt đầu đi ra khu vực chổ ở của cô tìm hiểu vài sự việc về cô. Anh nhớ cô từng kể anh nghe lúc cô học gần cuối năm lớp 12 thì có người mai mối cho cô làm quen với Anh Tuấn. Nhưng kết quả không ngờ anh ta chỉ lợi dụng cô để gọi người yêu quay về rồi từ chối cô, lúc đó cô chỉ còn cách thi tốt nghiệp có một tuần.
Vì lẽ đó mà tâm trạng cô bị sa sút thi suýt nữa thì rớt rồi, lại vì chuyện đó nên cô cũng chẳng nộp hồ sơ thi tuyển vào trường đại học nào đành học trung cấp điều dưỡng. Anh muốn tìm hiểu xem bây giờ sự việc mai mối đó đã diễn ra chưa, nếu chưa thì anh sẽ không để nó xảy ra, còn nếu đã rồi thì anh tuyệt sẽ không để cô phải đau khổ. Nếu cần anh cũng có thể đánh cho Anh Tuấn một trận cũng được.
Anh nhớ cô từng nói người yêu của Anh Tuấn chính là Thủy Tiên cũng đã từng ngủ với anh, sau đó bị anh đá ra cô ta không cam lòng mới không ngừng day dưa, bị anh cho bạn gái mới đánh tơi tả còn rạch mặt nữa. Anh hoàn toàn không nhớ được Thủy Tiên là ai cả, nhưng nếu đã tự nguyện ngủ với anh thì cũng không phải hạng tốt lành gì, bởi anh cũng đâu phải hạng tốt lành (anh tự nhận luôn đấy).
Muốn hỏi thăm việc mai mối thì đương nhiên phải tìm người chuyên về mai mối rồi. Và ở xóm của cô chỉ cần hỏi một đứa trẻ thì nó cũng biết là hai bà Thúy và Liễu. Tìm đến nhà bà Liễu thì bà Thúy cũng ở, anh nói thẳng vào vấn đề là muốn hai bà mai mối cho anh với Thu Trúc. Tuy nhiên, hai bà lại nói Thu Trúc đã được người khác qua coi mắt, cũng đã đặt rượu rồi, tuy người lớn chưa bước qua nhưng người đó ở nhà cũng xem như là trụ cột có thể tự quyết định chuyện hôn nhân của mình. À... khỏi hỏi anh cũng biết chính là Anh Tuấn chứ đâu, vậy là anh đã trễ một bước rồi. Nhưng anh cũng không phải là không có cách.
Anh lại trở vô trường học để đợi cô. Có vẽ cô đã quên anh tuốt luốt rồi nên khi đi ra cô đi lướt qua anh luôn, băng thẳng qua đường không thèm dừng lại. Anh liền lấy xe chạy qua đón đầu cô.
- Bé con!
Thu Trúc kinh ngạc nhìn anh một lúc mới nhớ lại vụ hồi sáng. Đến giờ anh ta vẫn còn chờ cô hẳn là có chuyện gì đó quan trọng muốn nói, dù không biết anh ta là ai nhưng nhìn cũng không phải kẻ xấu gì. Cô bèn nói.
- Xin lỗi anh! Em quên mất chuyện hồi sáng. Mà anh có chuyện gì quan trọng không vậy ạ?
Kiến Minh mời cô vào quán nước gần đó nói chuyện, thực ra anh thích mời cô vào nhà nghỉ hơn bởi vì trong đó không những chỉ là nói chuyện thôi đâu (anh vẫn là tên biến thái). Anh hỏi.
- Em được mai mối cho một người tên là Anh Tuấn và đã được anh ta đặt rượu đúng không?
Cô buồn bã đáp.
- Dạ đúng ạ!
Rồi cô lại hỏi.
- Anh biết anh ta sao? Anh là bạn anh ta?
- Biết! Nhưng... cũng không hẳn là bạn.
- Vậy anh muốn nói với em chuyện gì ạ?
Anh không đáp mà lại hỏi.
- Em có muốn làm vợ anh ta không?
Cô lại buồn.
- Em không muốn lấy chồng, em muốn đi học hơn nhưng ngoại và cậu mợ ngày nào cũng ép em hết, mà anh ta thì ngày nào cũng qua...
- Sao em không nói thẳng với anh ta?
- Em có nói nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm, ngày nào cũng qua như vậy thôi.
- Vậy em có thích anh ta không?
Cô lắc đầu.
- Không! Em thấy sợ...
À... chắc có lẽ là mặt Anh Tuấn luôn nghiêm nghị cộng với đang tức giận vụ bị hủy hôn nên cảm xúc sẽ không tốt, cô lại là một cô bé còn chưa trải sự đời nên thấy sợ là phải, chỉ là thời gian dài nảy sinh tình cảm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cũng may anh trọng sinh vào lúc điều đó chưa xảy ra, có thể giúp cô thoát khỏi kiếp nạn tình cảm này. Anh bèn nói.
- Vậy em có muốn anh giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân này và đồng thời tiếp tục đi học lên nữa không?
Cô vô cùng kinh ngạc.
- Vì sao anh lại giúp em? Anh và em cũng không phải thân thuộc, em cũng chưa biết tên anh nữa là...
- Khụ... à anh tên Quách Kiến Minh. Em có thể gọi anh là anh Minh. Anh giúp em là có mục đích cũng không phải là giúp không.
- Mục đích gì ạ?
- À... hiện tại anh không thể nói mục đích của anh ra được. Nhưng em cứ an tâm, mục đích của anh sẽ không có hại gì đến em ngược lại có thể giúp em tiếp tục đi học nữa mà không phải lấy anh ta.
Cô như nhận ra điều gì, bèn hỏi.
- Anh và anh ta có hiềm khích hả?
Kiến Minh thản nhiên đáp.
- Cũng xem như là có đi.
Ừ... kiếp trước cùng là chồng cô thì là bạn thân nhưng kiếp này nếu anh ta làm hại cô thì chính là kẻ thù với anh đấy. Trong mắt anh chỉ có bé con vợ yêu mới là nhất thôi.
Cô liền hiểu ra vấn đề, trong lòng cũng có chút vui nhưng cũng lo sợ. Tuy không thích Anh Tuấn nhưng cô cũng không muốn hại anh ta. Liền nói.
- Nhưng như vậy không phải em cũng tiếp tay đồng lõa hại anh ta sao? Em không muốn hại người...
Ai cha... bé con của anh vì sao lại lương thiện thế nhỉ? Mà cũng phải thôi, nếu cô không lương thiện thì đâu có khổ để rồi sau khi trọng sinh trở nên vô tình. Vợ chồng mấy chục năm cô cũng không có yêu ai ngay cả anh là trọng sinh như cô cũng thế. Nhưng không sao cả, cô lương thiện cũng tốt mà, cứ để anh làm kẻ xấu cho. Anh lắc đầu nói.
- Anh cũng không có hại anh ta. Chỉ là anh chướng mắt việc làm của anh ta thôi. Anh không muốn anh ta hại một cô bé ngây thơ vô tội như em.
- Hả?
- Anh ta từng đám hỏi với một cô gái và bị hủy hôn. Anh ta tức giận mới qua hỏi em đấy. Nếu tin tức này truyền đến tai cô gái đó thì nếu cô đó còn yêu anh ta thì sẽ ngay lập tức trở về, còn nếu không thì anh ta sẽ cưới em. Tổ chức một đám cưới linh đình nhất để dằn mặt cô gái đó đấy.
Thu Trúc hốt hoảng.
- Anh nói là sự thật!
- Anh gạt em làm gì? Không tin em cứ đi hỏi dì Oanh của em hoặc là anh Út con của dì ấy đấy. Vì cậu ta là bạn thân của em trai Anh Tuấn mà.
Cô rất bất ngờ nhưng cũng ngạc nhiên.
- Sao anh biết dì Oanh? Anh là bà con của dì ấy hả?
Anh mỉm cười nói.
- Những gì liên quan đến em anh điều biết. Nhưng em cũng đừng thắc mắc anh là ai? Sau này từ từ thì em sẽ biết thôi. Việc trước mắt là anh giúp em đẩy lui cuộc hôn nhân này cứu vãng tương lai của em đã.
Trong mắt cô, anh đột nhiên hóa thành thiên sứ được thượng đế sai xuống cứu giúp đời cô. Trong lòng không khỏi dâng lên niềm cảm kích sâu sắc. Khụ... chỉ là cô không biết anh chính là ác quỷ đội lớp thiên sứ thôi.
Theo kế hoạch thì ngày chủ nhật cô sẽ dụ... à không... chính xác là bảo Anh Tuấn chở cô vào công viên trong thị trấn chơi. Anh Tuấn dĩ nhiên là không tiện từ chối, vì anh ta cũng xem như là đang cua cô đi. Còn Kiến Minh thì trở lên thành phố để đem Thủy Tiên về... khụ... và cuối cùng anh đã biết Thủy Tiên là ai rồi. Chính là cái cô gái khi anh vừa trọng sinh trở lại tự ý vào phòng phó giám đốc ôm anh đấy. Em hèm... lần trước cho cô ta leo cây, trở lên cô ta bày đặt hờn dỗi nữa chứ. Tuy nhiên anh chỉ nói một hai câu thôi là hết ngay, cô ta cần anh chứ anh đâu cần cô ta đâu.
Anh bèn dụ cô ta nói chủ nhật chở cô ta đi chơi, nhưng thực tế là chở về quê vào công viên ngay thị trấn, cho Anh Tuấn và cô ta gặp nhau chứ làm gì. Cô ta không ngờ rằng anh lại biết quê của cô ta nhưng lại thầm mừng rằng chắc do anh đã hoàn toàn yêu cô ta mới đi điều tra tỉ mỉ như vậy. Ôi... vậy là bà phó giám đốc sớm muộn cũng sẽ là của cô ta thôi. Cô ta biết không ai có thể vượt qua được sự quyến rủ của cô ta mà.
Tới công viên, cô ta thắc mắc hỏi.
- Anh đưa em đến nơi này làm chi vậy? Công viên này có gì đâu mà vui?
Kiến Minh thản nhiên đáp.
- Một lát em sẽ biết thôi.
Rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho Thu Trúc. (À... lần trước anh cũng đã cho Thu Trúc một cái điện thoại để tiện liên lạc rồi.)
- Em tới chưa?
Thu Trúc nghe máy đáp.
- Dạ tới rồi ạ! Em đang đứng ở lăng ghi công đây ạ.
- Được rồi! Anh tới đó ngay.
Anh Tuấn đứng bên cạnh cô lên tiếng hỏi.
- Em còn hẹn bạn à?
- Dạ!
Anh Tuấn cũng không ngạc nhiên lắm, mấy chuyện này là bình thường thôi mà. Tuy nhiên, một lúc sau khi anh nhìn thấy người đến thì không khỏi ngỡ ngàng. Anh thấy hai người một nam một nữ đi tới và người nữ chính là Thủy Tiên, người đã hủy hôn với anh, còn người đàn ông bên cạnh cô ta thì anh không biết nhưng nhìn cử chỉ thân mật của cô ta dành cho người đàn ông đó anh không khỏi tức giận, siết chặt nắm tay. Thì ra cô ta vì người đàn ông khác mà hủy hôn với anh, cái gì mà hai người không hợp nhau chứ? Giã dối!