Nếu Ngày Ấy..

Chương 95: Ngoại truyện 14: Kiến Minh_ Kết cục



Còn Thủy Tiên vừa đi mà cứ cố tình dựa sát Kiến Minh, ánh mắt chỉ nhìn Kiến Minh chứ nào để ý đến phía trước có người đang nhìn mình chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cho đến khi Kiến Minh đến gần vãy tay với Thu Trúc.

- Bé con! Lại đây!

Cô ta mới nhìn trước mặt thì thấy một cô gái rất dễ thương đang mỉm cười với Kiến Minh, nhưng cái đáng nói ở đây là người đứng bên cạnh chính là Anh Tuấn. Cô ta cũng khựng lại ngỡ ngàng. Cô ta và Anh Tuấn bốn mắt nhìn nhau trong chóc lát. Anh Tuấn mới bắt đầu từ từ đi đến cạnh cô ta, cô ta thấy vậy hơi hốt hoảng vội ôm lấy cánh tay Kiến Minh tìm chổ dựa. Thế nhưng, tay cô ta lại rơi vào khoảng không. Nhìn lại thấy Kiến Minh đã đi mất tiêu, cả Thu Trúc cũng không thấy. À... hai người nhân lúc họ bốn mắt nhìn nhau vội chuồn lẹ ra phía sau tấm bảng bia ghi công đó mà, tiện thể xem phim luôn.

Anh Tuấn thì cũng chẳng để ý Thu Trúc và Kiến Minh đã đi đâu, trong mắt anh nổi lên những tia máu đỏ lòm vì tức giận. Đến cách cô ta ba bước, anh dừng lại, nghiến răng hỏi.

- Cô vì người đàn ông đó mà hủy bỏ đám cưới với tôi?

Thủy Tiên ban đầu rất sợ hãi nhưng sau đó trấn định lại, cô ta mắc mớ gì phải sợ anh chứ? Cô ta cũng đâu còn là vợ sắp cưới của anh nữa đâu. Mặc dù không biết vì sao Kiến Minh lại cố tình dẫn cô ta về đây để gặp Anh Tuấn nhưng theo suy nghĩ ngây thơ của cô ta thì chắc là do Kiến Minh muốn thử lòng cô ta, xem cô ta liệu có còn tình cảm với người yêu cũ không đó mà. Cô ta không ngần ngại lên mặt với Anh Tuấn.

- Đúng vậy đấy! Tôi yêu anh ấy không yêu anh!

Anh Tuấn càng tức giận.

- Vậy người nào đã từng nói với tôi rằng trên đời này chỉ yêu mỗi mình tôi. Không có tôi sẽ không sống nỗi chứ?

- Đó... đó chỉ là tôi nói chơi thôi. Anh tưởng anh là cái gì mà tôi không có anh thì không sống nỗi.

Chát...

Anh Tuấn đột nhiên đưa tay tát vào mặt cô ta một cái. Thế nhưng, khi cô ta hoàn hồn cũng tặng lại Anh Tuấn một cái tát.

- Anh lấy quyền gì mà đánh tôi? Tôi và anh hủy hôn rồi. Tôi chẳng là cái gì với anh nữa cả. Mà anh... ha... nghe nói không phải cũng đã đi hỏi người khác sao? Còn bày đặt ở đây làm trò tức giận ghen hờn cho ai xem chứ?

- Cô...

- Sao hả? Muốn đánh tôi nữa hả? Thử coi? Tôi cho anh biết. Tôi bây giờ trong tim chỉ có mỗi mình anh Minh thôi.

Rồi tiến gần lại Anh Tuấn nói khẽ chỉ đủ cô ta và anh nghe.

- Anh ấy tài giỏi, giàu có hơn anh gấp bội lần lại là người thành thị, anh chỉ là một thằng nhà quê suốt ngày chỉ biết trồng cây. Anh làm sao có thể xứng đáng với một người đẹp như tôi chứ? Anh lấy cái gì mà so với anh ấy.

Anh Tuấn chết lặng. "A... thì ra cô ta chính là hạng đàn bà như vậy." Anh cười tự giễu cho bản thân mình ngu ngốc nhưng anh không hề đau lòng chút nào, ngược lại cảm thấy thật may mắn, may mắn vì anh đã không cưới cô ta. Anh cười khảy hỏi.

- Cô nói cô yêu anh Minh gì đó. Vậy bây giờ anh Minh của cô đâu? Sao dẫn cô đến đây rồi lại bỏ đi đâu mất vậy?

Anh Tuấn thấy Thu Trúc cũng biến mất thì hiểu hết mọi chuyện rồi. Đây đều là do họ sắp đặt, cố tình để anh và cô ta gặp nhau đây mà. Thủy Tiên cũng không biết trả lời làm sao, đành nói.

- Anh ấy chỉ là đi lòng vòng đâu đây thôi. Một lát anh ấy sẽ trở lại, anh tốt nhất đừng dây dưa với tôi. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm.

Bốp... bốp... bốp...

Đột nhiên ba tiếng vỗ tay vang lên. Nhìn lại thấy Kiến Minh đang từ phía sau bia ghi công đi ra vừa đi vừa vỗ tay. Phía sau anh Thu Trúc cũng đi ra. Vừa nhìn thấy Kiến Minh, Thủy Tiên vô cùng vui mừng.

- Anh Minh...

Định nhào lại, thế nhưng anh lại hô.

- Đừng đến đây. Tôi ngại bẩn!

Cô ta ngỡ ngàng.

- Anh Minh! Anh nói gì lạ vậy? Em không hiểu?

Kiến Minh lấy trong người ra một xấp hình ảnh ném trước mặt cô ta, ngay cả Anh Tuấn cũng nhìn thấy. Chỉ có Thu Trúc là không thấy bởi vì đã bị bóng lưng của Kiến Minh ngăn lại rồi. Đến khi ló mặt ra được thì Thủy Tiên đã cầm tất cả trên tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn Kiến Minh. Đó là những hình ảnh lúc cô ta ân ái, thân mật cùng những người đàn ông khác nhau. Kiến Minh đã cho người theo dõi cô ta không bỏ xót một chi tiết.

Cô ta muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Kiến Minh bèn nói.

- Bây giờ cô có thể cút được rồi! Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

- Anh Minh... em...

- Tôi không ngại đem những hình ảnh kia dán khắp cột điện đâu.

Cô ta thở phì phì vừa nhục nhã vừa tức giận, giờ thì cô ta đã hiểu là cô ta bị Kiến Minh gài. Nhìn sang Anh Tuấn, thì Anh Tuấn khoanh tay thờ ơ xem kịch vui, trong mắt còn có chút hả hê nữa. Nhìn sang Kiến Minh thì anh ta cũng khoanh tay ơ thờ nhưng ánh mắt lại nhìn sang Thu Trúc đang đứng bên cạnh. Bây giờ cô ta mới để ý đến Thu Trúc, vừa rồi Thu Trúc đứng bên cạnh Anh Tuấn bây giờ lại bên cạnh Kiến Minh, nên cô ta nghĩ chắc chắn chuyện này Thu Trúc cũng có phần. Hai người đàn ông cô ta không thể làm gì được nhưng nhìn Thu Trúc nhỏ nhắn như thế, không lẽ cô ta không làm gì được sao? Cô ta đang rất tức giận, mà mỗi khi tức giận cô ta sẽ đánh mất lý trí, chỉ muốn tìm người nào đó trút giận, thường thì là những người nhỏ yếu hơn mình.

Cô ta chỉ vào Thu Trúc.

- Là cô ta! Anh vì cô ta nên mới đối xử với em như vậy chứ gì?

Thu Trúc ngơ ngác, sao cô nằm không cũng bị trúng đạn vậy? Cô không biết gì nha?

Vừa dứt lời thì cô ta đã nhào ngay lại định đưa tay tát Thu Trúc. Thế nhưng, Kiến Minh đã nhanh tay kéo Thu Trúc úp mặt vào lòng anh đồng thời dơ chân đá bay Thủy Tiên ra xa năm sáu mét, rớt một cái bịch. Anh Tuấn đứng nhìn mà cảm thấy ê ẩm dùm. Anh không nghĩ Kiến Minh vẽ ngoài thanh lịch như dân trí thức lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Anh tuy là tức giận nhưng cũng chỉ là dám tát cô ta một cái thôi, dù sao cô ta cũng là phụ nữ mà, cũng không dám ra tay nặng. Ấy thế mà Kiến Minh lại không thương tiếc dùng cước đá bay như vậy... ai cha... đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài nha.

Thu Trúc ngẩng đầu lên thì thấy Thủy Tiên nằm ở xa rồi, còn không gượng dậy nỗi nữa. Cô nhìn sang Kiến Minh thì anh nhún vai vờ như không biết chuyện gì nói.

- Cô ta tự ngã lăn ra đó! Anh không biết!

Thủy Tiên nghe anh nói thế tức đến lên tim, trợn trắng mắt ngất xỉu. Anh Tuấn co quắp khóe miệng, bái phục trình độ đổi trắng thay đen của Kiến Minh. Nhưng mà... người đàn ông này... anh thích.

Thu Trúc ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô hoàn toàn không thấy được. Cô cũng không nghĩ Kiên Minh có thể đá người bay xa đến như vậy, trong anh ta nho nhã thanh lịch lắm cơ mà. Chắc là cô ta tự ngã lăn ra đó thật. Dù không có khoa học nhưng Thu Trúc cũng phải tự thuyết phục mình thôi.

Kiến Minh huýt sáo một cái, bổng nhiên ở đâu xuất hiện bốn năm người đàn ông lực lưỡng, mặt đồ đen mang kính đen, đi đến và lôi Thủy Tiên đang ngất xỉu lên xe ôtô đậu gần đó rồi đi mất dạng. Thu Trúc hỏi.

- Họ là ai? Định đem cô ta đi đâu?

Kiến Minh đáp.

- Họ là vệ sĩ của anh! Dĩ nhiên là lôi cô ta đi bệnh viện rồi! Cô ta té ngã nặng quá mà.

- Anh thật là một người tốt!

- Anh luôn luôn là một người tốt mà!

Anh Tuấn trợn trắng mắt, anh ta mà là người tốt thì không biết trên đời ai là người ác nữa. Bởi vì lúc mấy người kia lôi Thủy Tiên đi anh đã nhìn thấy một tia sát khí trong mắt Kiến Minh. Tuy rằng đã được cặp kính kia che bớt một phần nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ có cô bé ngây thơ chưa hiểu sự đời như Thu Trúc mới tin thôi. Mà nói mới nhớ anh ta là gì của Thu Trúc vậy? Nhìn cử chỉ của anh ta đối với Thu Trúc có vẽ rất cưng chiều. Anh Tuấn bèn đi đến bên Kiến Minh đưa tay ra.

- Xin chào! Tôi là Anh Tuấn. Cảm ơn anh vừa rồi đã cho tôi thấy được bộ mặt thật của người đàn bà ấy.

Kiến Minh cũng đưa tay bắt lấy tay Anh Tuấn.

- Còn tôi là Kiến Minh! Cũng xin chào anh!

Thu Trúc thắc mắc hỏi.

- Hai người mới biết nhau hả?

Kiến Minh không đáp mà hỏi lại cô.

- Bé con đoán thử xem?

Cô nhíu mày suy nghĩ một hồi thì chợt nói.

- Vậy là anh biết anh Tuấn nhưng anh Tuấn không hề biết anh. Anh là bạn trai của vợ sắp cưới của anh Tuấn mới đi điều tra và biết mọi chuyện.

Kiến Minh xoa đầu cô nói.

- Ừ! Bé con thông minh! Nhưng anh không phải bạn trai cô ta. Là cô ta mặt dày đeo bám anh. Anh cũng không đụng gì đến cô ta cả, anh vẫn là thân trong sạch đó.

- Anh trong sạch hay không thì có liên quan gì tới em?

Kiến Minh trợn trắng mắt, aiii... dù kiếp này cô không vô tình nhưng lại là một cô bé ngốc nghếch, không hiểu tình cảm anh dành cho cô gì ráo trọi. Anh Tuấn đứng một bên muốn cười mà không dám cười, bây giờ anh mới để ý Thu Trúc rất là đáng yêu nha. Chỉ là hoa đã có chủ, anh cũng không muốn làm kẻ phá hoại làm gì.

Trở về, Anh Tuấn khéo léo nói chuyện với ngoại và cậu mợ của Thu Trúc là anh sẽ không cưới cô nữa nhưng sẽ nhận cô làm em gái. Cũng đồng thời khuyên họ Thu Trúc ham học như vậy thì hãy tạo điều kiện tốt nhất cho cô đi học, nếu có khó khăn gì thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp chứ không nên bắt gả chồng sớm.

Thế nhưng, cô bình an được đâu vào hôm thì lại bị mai mối nữa, người lần này là dân thành thị, rất giàu có, đẹp trai và sẵn sàng cho cô học đến nơi đến chốn. Cô đang phát rầu thì người đến lại là Kiến Minh làm cô không khỏi kinh ngạc.

- Anh Minh! Sao lại là anh?

- Không là anh thì sao em có thể tiếp tục đi học lên được.

- Ý anh là...

- Đúng vậy! Anh sẽ là tấm chắn để em không phải bị mai mối nữa.

Thu Trúc vô cùng cảm động.

- Anh Minh! Cảm ơn anh! Anh tốt quá!

Trong mắt Kiến Minh xẹt qua một tia gian trá.

Mấy ngày tiếp theo.

- Anh Minh! Tại sao chúng ta lại phải đăng ký kết hôn ạ?

- Bởi vì lỡ có người giàu có hơn anh xuống đòi cưới em thì em sẽ lại bị ép gả cho người đó.

- Bà ngoại và cậu mợ em không phải là hạng người như vậy.

- Có tiền thì làm được hết. Chẳng hạn như họ đã hứa với Anh Tuấn là sẽ không gả em nữa nhưng khi anh xuống thì vẫn ép gả đấy thôi.

- Anh nói đúng! Sau này em nhất định phải kiếm thật nhiều tiền.

- Ừ... anh sẽ giúp em.

Thu Trúc lại càng cảm động hơn.

- Anh thật quá tốt!

Con hồ ly biến thái nào đó lại dựng đuôi quẩy quẩy.

Sau khi Thu Trúc thi đại học xong.

- Anh Minh! Vì sao cũng phải tổ chức hôn lễ.

- Đã đăng ký kết hôn rồi mà không tổ chức hôn lễ em sẽ bị thiệt thòi.

- Vậy anh không thiệt thòi sao?

- Anh là đàn ông!

Thu Trúc cảm động đến đỉnh điểm, tự động ôm Kiến Minh.

- Anh Minh! Nếu em nói em muốn làm vợ chính thức của anh luôn thì thế nào?

- Em có yêu anh không?

- Có! Em yêu anh!

- Anh vốn luôn là vợ của anh mà! Bởi vì... anh rất yêu em!

Đêm tân hôn.

- Anh Minh! Anh biết vẽ tranh sao?

- Biết! Anh rất thích vẽ! Đặc biệt là em đấy! Em xem này.

Anh lấy cho cô xem hàng đóng tranh khỏa thân của cô.

- Anh... anh... biến thái...

- Anh vốn biến thái mà! Nhưng anh chỉ biến thái duy nhất chỉ mình em thôi!

- Anh đáng ghét!

- Nào... bé con... làm mẫu cho anh vẽ nhé! Để anh cởi ra giúp em.

Sau khi vẽ xong.

- Bé con! Không được trốn cho anh hôn nơi đó của em một chút nào!

- A... ưm...

- Bé con thật tuyệt vời!

- Anh cũng vậy... tên biến thái đáng yêu.

- Còn em là yêu tinh đáng yêu!

- Kiến Minh! Em yêu anh!

- Bé con! Anh cũng yêu em.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tác giả: Anh Minh! Thấy thế nào?

Kiến Minh: (ánh mắt nhìn đâu đâu, chiếc lưỡi đưa ra khẽ liếm liếm môi)

Tác giả: ( chạy thật nhanh, vừa ra khỏi cửa nhà Kiến Minh thì gặp Anh Tuấn tay cầm một cây chổi lông gà)

Anh Tuấn: Tác, giả...

Tác giả: (bị nhừ đòn) Ô...ô...ô... mấy người trở lại sống chung cùng lấy một vợ hết đi... ô...ô... đau quá hà... ô... ô...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tại căn biệt thự tại vùng ngoại ô.

Sáu người đàn ông trong phòng khách đột nhiên điều giật mình thức dậy. Đêm qua là tân hôn của họ, sáng nay không ai nỡ đánh thức Thu Trúc dậy nên điều ở đây ngồi tán gẫu nhưng lại ngủ lúc nào không hay. Hữu Trọng bèn lên tiếng.

- Vừa rồi tôi mơ thấy chúng ta sống cùng cục cưng đến già có ba đứa con. Trong một đêm ngồi ngắm sao trời đột nhiên ngủ quên khi tỉnh lại tôi thấy mình trọng sinh về quá khứ nhưng lúc đó cục cưng lại rất đáng yêu, không có vô tình hờ hững như bây giờ. Tôi và em ấy làm vợ chồng đến già nữa đấy. Em ấy cũng chỉ là vợ của riêng tôi thôi.

Anh Tuấn nói.

- Tôi cũng vậy! Chỉ là tôi lại trọng sinh vào kiếp trước của tôi, lúc tôi làm em ấy buồn ấy. Nhưng tôi đã vượt qua mọi chuyện rước em ấy về nhà. Sống với nhau đến già và em ấy cũng chỉ của riêng tôi thôi.

Thanh Tú cũng nói.

- Em cũng vậy! Cũng vào kiếp trước lúc anh làm em ấy buồn. Em ấy cũng chỉ yêu mình em.

Hoàng Trung cũng gật đầu.

- Tôi cũng thế luôn.

Ngoạc Bình cũng nói vô.

- Cả tôi nữa.

Kiến Minh tươi cười nói.

- Tôi cũng không ngoại lệ.

Mọi người nhìn nhau.

- Có lẽ kiếp sau chúng ta sẽ lại được cùng cục cưng kết làm vợ chồng.

- Sẽ thật hạnh phúc nhỉ?

Sáu người lại đi vào phòng nhìn Thu Trúc vẫn còn ngủ say.

- Cục cưng! Chúng tôi yêu em... đời đời kiếp kiếp yêu em.

Thu Trúc đang ngủ say đột nhiên nói mớ.

- Ưm... anh Trọng, anh Tuấn, anh Tú, anh Trung, anh Bình, anh Minh... em yêu các anh lắm!

Sáu người chồng đều rụng rời cả tay chân. Sao mà đáng yêu quá đi!

- Thu Trúc! Các anh cũng yêu em!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

HẾT

THÔNG BÁO

Tối nay tác giả sẽ đăng một truyện khác, có tựa là.

Nữ phụ tôi chỉ muốn an nhàn thôi!

Truyện này sẽ được tặng cho bạn Ngọc Andy vì bạn đã đưa ra ý tưởng giúp mình.

Trong truyện nữ chính ngoài đời là một võ sư nhưng xui xẻo xuyên vào một nhân vật nữ phụ vai ác trùng tên trùng họ với mình trong một cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc.

Thể loại: nữ phụ, xuyên sách, np

Lần đầu mình thử sức viết về thể loại này có gì sơ sót xin bỏ qua dùm. Đọc giả nào không hợp khẩu vị thì lướt qua thôi nha! Có góp ý thì mình xin chân thành cám ơn. Nhưng đừng có ném đá sẽ đau lòng tác giả.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẽ nhé! 😙😙😙😙😙😙

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!