Nếu Ngày Ấy..

Chương 93: Ngoại truyện 12: Ngọc Bình



Ngọc Bình không những đưa quà tặng mà còn đưa cô một cái thẻ ATM đứng tên của cô. Rồi nói.

- Đây là thẻ của hội từ thiện cấp cho em. Mỗi tháng em sẽ được chuyển vào trong đây một số tiền. Cho đến khi em học đến hết lớp 12 thì thôi. Nhưng mà khi em lên đại học thì anh sẽ lại chuyển cho em để em an tâm mà học. Anh cũng không phải cho không mà là sau này em ra trường bắt buộc phải về công ty anh làm việc chứ không được đi công ty khác. Đó cũng là hình thức anh đang đào tạo cho em. Em có đồng ý không?

Cô đương nhiên là đồng ý rồi, tính tình cô và anh cũng tương tự nhau, không thích nhận không của ai bao giờ nên anh rất dễ dàng khiến cô phải gật đầu đồng ý. Chỉ là cô lại nói.

- Nhưng nếu em không đậu đại học thì sao?

Thế nhưng anh lại nói.

- Anh tin tưởng em! Anh chỉ sợ em không thích hai ngành kinh tế và công nghệ thông tin mà công ty anh cần thôi.

Cô vội lắc đầu.

- Không đâu ạ! Hai ngành ngành nào em cũng thích, chỉ là không biết anh muốn em học ngành gì thôi.

Anh đáp.

- Em hãy học kinh tế đi còn về vi tính... khi vào công ty anh sẽ đào tạo.

Chính xác là anh sẽ tự dạy cho cô, cũng như Hữu Trọng kiếp trước vậy. Kiếp trước cô cũng học kinh tế, còn vi tính Hữu Trọng dạy ở nhà còn gì. Hi hi... kiếp này anh có thể chiếm vị trí đó rồi. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

Và cũng nhờ sự việc này của Ngọc Bình mà đã giúp cô thoát được sự mai mối của Anh Tuấn, bà Thúy và Liễu vừa đem chuyện qua nói đã bị từ chối thẳng thừng. Tương lai cô sáng lạng như thế mà ở nhà lấy chồng chăm con cái gì. Ngọc Bình lại thường xuyên xuống thăm và gọi điện hỏi hang cô nữa, cô còn nhỏ thì không để ý tới đi nhưng mấy người già đầu hai thứ tóc sao lại không biết anh để ý Thu Trúc chứ. Người ta là giám đốc đó, không chừng tương lai cô làm bà giám đốc nữa cơ, ở đó mà gả chồng với lấy chồng.

Vậy là cô thoát một kiếp nạn về đường tình yêu. Chỉ chú trọng chăm lo cho việc học. Rốt cuộc cô cũng đã đậu vào trường kinh tế như mong muốn. Ngọc Bình cũng xuống rước cô lên ở chung với anh. Anh chờ mòn mỏi cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi. Anh cũng đã có nhà riêng của mình nhưng không giống kiếp trước ở cạnh nhà Kiến Minh đâu. Anh không muốn cô phải gặp lại họ, mặc dù nơi đó kiếp này chỉ có nhà của Kiến Minh thôi. Nhưng anh cũng không muốn cô gặp đâu, hãy cho anh kiếp này ích kỹ một lần đi.

Kiếp này anh đã thay thế vị trí của Hữu Trọng được ở chung với cô và chăm lo cho cô. Tuy nhiên, anh cũng không có ôm cô ngủ chung như Hữu Trọng, mặt anh không đủ dày cho lắm. Nhưng mà, anh lại có thể nhìn thấy sự e ấp thẹn thùng trong mắt cô chứ không phải như kiếp trước là hờ hững vô tình. Anh biết cô đã đặt anh trong lòng rồi, chỉ là cô bé ngây thơ này rất là kín đáo và có phần hơi mặc cảm thôi. Cô thấy anh là một giám đốc, còn cô chỉ là một cô bé mồ côi nghèo nên cô không dám nói lên tình cảm của mình. Cũng giống như cô đã từng thích Hữu Trọng mà không dám nói vậy, để rồi khi Hữu Trọng đi rồi cô mới tự mình ôm nỗi nhớ trong lòng. Anh thấy kiếp này cô như vầy mới đúng cái độ tuổi của mình đó.

Nhưng thực ra cô cũng đâu biết anh cũng từng là người nghèo đấy thôi. Hiện tại anh cũng đang là sinh viên chưa ra trường đây này. Chỉ là anh đang học hệ vừa học vừa làm chủ yếu lấy cái bằng thôi, không giống như kiếp trước anh phải học chính quy. Anh cũng đâu cần vất vả đi tìm việc nữa chứ.

Từ ngày lên ở chung nhà với anh, anh đối xử với cô vô cùng tốt lo từng giấc ngủ đến miếng ăn. Có khi cô còn tưởng là anh yêu cô nữa cơ. Nhưng cô lại quăng cái ý nghĩ này sau đầu, cô không dám mơ tưởng cao như vậy. Biết đâu chừng Ngọc Bình chỉ đơn thuần thấy hoàn cảnh cô đáng thương mà xem như em út trong nhà mà đối đãi thôi. Cho nên dù có ở chung nhà nhưng có đụng mặt cô cũng không dám nhìn anh nhiều, cô sợ mình sẽ yêu anh mất. Chợt một ngày lúc dạy cô học vi tính anh hỏi cô.

- Trúc à! Hình như em có vẽ không ưa anh nhỉ?

Cô kinh ngạc nhìn anh.

- Sao anh lại nói vậy ạ. Em nào không ưa anh, em rất kính trọng anh, rất sùng bái anh và rất... thích anh...

Hai chữ thích anh cô chỉ dám nói khe khẽ như muỗi kêu, bởi vì cái thích này của cô nó đã vượt qua cái thích bình thường rồi nên cô hơi chột dạ khi nói. Anh đương nhiên là biết điều đó nhưng anh muốn cô phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình cơ. Anh bèn nói.

- Vậy sao em luôn tránh anh. Ngay cả ăn cơm ngồi chung bàn hay những lúc anh dạy em như thế này em vẫn không nhìn thẳng vào anh là sao vậy?

- Em... em...

Cái này cô không biết trả lời làm sao nữa, cô sợ là cô sẽ không thoát ra được sẽ yêu anh mất thôi. Đột nhiên, anh đưa tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh. Mà vừa nhìn vào mặt anh tim cô đã đập thình thịch rồi, mặt cô nóng bừng ửng đỏ muốn lập tức quay mặt tránh đi. Thế nhưng, anh lại đưa tay còn lại giữ chặt đầu cô, ánh mắt thanh triệt nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Em yêu anh đúng không?

Bị nói trúng tim đen, mặt cô càng đỏ bừng xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui vào, rất tiếc không có cái lỗ nào, mà anh thì vẫn giữ chặt đầu cô không cho cô xoay đi chổ khác, cô phải làm sao bây giờ đây? Anh khẽ cười, đột nhiên hôn xuống môi cô một cái làm cô kinh ngạc mở to mắt. Tình huống gì thế này? Anh hôn cô sao? Tại sao anh lại hôn cô chứ?

Trong đầu cô rất nhiều câu hỏi hỗn tạp khiến cô phút chốc không có phản ứng gì, mặc cho anh công thành đoạt đất. Miệng cô lúc nào cũng vậy rất ngọt và rất thơm, anh nhớ nó đến phát điên đi được ấy. Anh đợi mỏi mòn đã ba năm rồi còn gì. Thật muốn đè cô xuống mà ăn thịt luôn.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, vừa mới hôn được một lúc anh đã không chịu nỗi mà ôm cô để trên đùi mình, tay đưa nhanh vào vạt áo cô mà mò mẫm. Thu Trúc bị hành động của anh khiến cho hoàn hồn, vội đẩy anh ra muốn nói gì đó nhưng đầu bị anh giữ chặt, miệng bị anh hôn không thể nói được. Lý trí bảo cô chỉ cần vùng vẫy thật mạnh thì sẽ thoát ly thôi nhưng cơ thể lại không theo điều khiển mà sinh ra cảm giác ham muốn, cô muốn anh làm như vậy với cô. Ai cha... thật mâu thuẫn, cô biết phải làm sao đây?

Trong lúc lý trí và dục vọng cơ thể của cô đang chiến đấu hăng say thì tay anh đã di chuyển vào quần lót của cô rồi. Ừ... nó rất ẩm ướt, cơ thể cô bao giờ cũng vẫn là rất mẫn cảm, anh rất thích. Lần này Thu Trúc lập tức đẩy anh ra.

- Anh Bình... anh muốn làm gì vậy?

Tuy cô đẩy anh ra nhưng cũng không có dùng hết sức, cho nên vẫn còn nằm gọn trong lòng anh đây này. Anh lại càng vui vẽ hơn, vậy là cô đã hoàn toàn đọng lòng với anh rồi còn đâu. Sao mà nó hạnh phúc quá đi mất. Anh khẽ cười ái muội nói.

- Dĩ nhiên là anh muốn thân mật với em rồi cục cưng!

Anh bổng nhiên biểu hiện thái độ như vậy làm cô vô cùng bất ngờ. Anh muốn thân mật với cô? Vì sao chứ? Là vì anh cũng thích cô hay chỉ là vì... anh cũng chỉ muốn làm điều đó với cô thôi? Nếu thật sự là vậy thì cô rất đau lòng. Mặc dù anh đã cho cô rất nhiều, đổi lại anh muốn có được thân thể cô cũng không có gì làm lạ, cô hiểu trên đời đâu có ai cho không ai bao giờ, bánh ích đi thì bánh quy lại thôi. Nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy thất vọng, đối với cô anh giống như một thiên thần xinh đẹp, tốt bụng không tì vết thế mà bây giờ anh lại...

Đột nhiên, anh mở miệng nói.

- Thu Trúc! Làm vợ anh đi!

Cô kinh ngạc tròn mắt nhìn anh.

- Tại... tại sao?

Anh tha thiết đáp.

- Bởi vì anh yêu em!

Cô lại một lần nữa kinh ngạc không thể thốt được nên lời. Anh yêu cô sao? Có thật không vậy?

Nhìn biểu hiện ngây ngô đáng yêu của cô anh lại thấy ngứa ngáy khó nhịn nữa rồi. Aiiii... vợ yêu vẫn là thu hút nhất. Anh lại một lần nữa hôn xuống bờ môi bé nhỏ của cô một cái rồi ôm cô vào lòng thì thầm nói.

- Đồng ý làm vợ anh nhé!

- Em... em... không biết...

Cô không biết phải trả lời anh thế nào, điều này quá bất ngờ đi, cô vẫn chưa tiếp thu được. Thế nhưng anh lại hỏi.

- Vậy em có thích anh không?

Cô khẽ gật đầu.

- Thích!

Anh lại hỏi tiếp.

- Vậy em có yêu anh không? .

||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||

Cô lại một lần nữa ấp úng.

- Em... em...

Anh bèn để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hỏi một lần nữa.

- Em có yêu anh không?

Khi nhìn thẳng vào anh tim cô lại đập rộn, gò má bắt đầu ửng hồng, cô thật muốn né tránh đi thế nhưng anh lại giữ đầu cô lại.

- Nói đi! Em có yêu anh không?

Cô mím mím môi một chút rồi khẽ đáp.

- Yêu...

- Nói nhỏ quá! Anh không nghe rỏ, nói lại đi!

- Em... em yêu anh!

Anh vui mừng bế cô lên xoay mấy vòng. Hô lớn.

- Ha ha ha... em yêu anh rồi! Vui quá... ha ha ha...

Cô không hiểu sao anh lại có thể vui mừng như thế nhưng mà... cô cũng rất là vui đấy, cô ôm choàng lấy cổ anh hòa nhịp theo niềm vui của anh. Ừ... vì cô đã yêu anh rồi.

Một lúc sau, Ngọc Bình mới để cô xuống đất ôm cô thật chặt.

- Trúc! Kiếp này em chỉ yêu mình anh và là vợ duy nhất của một mình anh thôi nhé!

Cô khó hiểu.

- Anh nói gì em không hiểu?

- Em không cần phải hiểu. Em chỉ cần trả lời là có đồng ý hay không thôi.

Cô lại nghĩ chắc anh sợ cô ngoại tình hay gì đây nên mới nói như vậy. Cô thật muốn cười, cô còn không sợ mà anh lại sợ cái gì, anh đẹp trai, tài giỏi, giàu có như vậy mà lại sợ cô sau này sẽ ngoại tình sao. Nhưng như vậy chứng tỏ anh cũng yêu cô chân thành chứ đâu nữa. Cô hạnh phúc ôm lấy anh đáp.

- Em đồng ý! Nhưng anh cũng phải đồng ý với em là sau này không được phụ em đấy!

Anh không ngần ngại liền đáp ngay.

- Anh hứa! Anh thề sẽ không bao giờ phụ em, làm khổ em, lìa xa em. Dù kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng sẽ mãi mãi yêu em không bao giờ thay đổi. Thu Trúc! Anh yêu em!

- Ngọc Bình! Em cũng yêu anh!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ngọc Bình: Tác giả à! Thịt đâu? Đám cưới đâu?

Tác giả: (Ăn hết đĩa me thái). Chị đã yêu anh rồi còn gì?

Ngọc Bình: Nhưng anh muốn ăn thịt...

Tác giả: (vỗ vỗ vai anh). Trong mắt chị anh là thiên sứ mà. Thiên sứ thì không nên vấy bẩn đúng không?

Ngọc Bình: Trong tủ lạnh anh còn me thái.

Tác giả: Sao hồi nãy không đem ra hết luôn đi?

Ngoạc Bình: Định khi em viết xong anh nhắm hài lòng mới đem ra cho em ăn. Nhưng bây giờ có lẽ không cần thiết rồi.

Tác giả: ( nịnh nọt). Em có thể viết thêm mà... viết thêm mà...

Ngọc Bình: Không cần nữa! Anh là thiên sứ mà, thiên sứ thì không nên bị vấy bẩn.

Tác giả:........😦😦😦😦 ( Ủ rủ đi trở lại nhà Kiến Minh)