Một lát sau, ánh đèn toàn hội trường đều tắt hết, cùng với đó là tiếng đàn dương cầm du dương cất lên, hai người chủ trì đi ra giữa sân khấu. Bài quốc ca vừa kết thúc tiếng vỗ tay vang lên từng đợt, cuối cùng màn che sân khấu kéo ra hai bên. Tô Việt ở phía sau sân khấu nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Điềm Tâm, thấp giọng mở miệng:
- Điềm Tâm!
Điềm Tâm quay người lại nhìn cậu, trong mắt đầy tia nghi vấn
- Hả?
Tô Việt nghiêng đầu, đôi mắt thanh tịnh nhìn Điềm Tâm, mỉm cười nói:
- Cậu có biết vì sao ác mộng lại đáng sợ không?
Điềm Tâm thoáng ngẩn người, đang nói gì vậy? Thế nhưng cô cũng chịu khó suy nghĩ một lúc, kết quả là:
- Tớ không biết.
- Bởi vì nó khiến cậu sợ hãi.
Điềm Tâm hơi ngẩn người, sau đó cười nói:
-Dù sao đó cũng chỉ là ác mộng sẽ đến lúc tớ tỉnh lại thôi, khi ấy tớ không sợ hãi nữa
Tô Việt chăm chú nhìn cô, thoáng nở nụ cười:
-Cậu chắc không? Bây giờ cậu vẫn tỉnh táo, không có ác mộng nào ở đây cả!
- Tớ chắc! Không tin tớ chứng minh cho cậu xem.
Tô Việt cười cười, nhẹ nhàng gật đầu:
- Được, tớ sẽ chờ cậu chứng minh
Điềm Tâm cũng gật đầu, lẩm bẩm trong miệng " nhất định sẽ chứng minh cho cậu xem " rồi vô tình ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài sân khấu
- Hình như sắp tới chúng ta rồi.
Tô Việt ừ nhẹ, vỗ vai cô một cái:
- Nhớ làm thật tốt, không có ác mộng nào ở đây cả!
- Được!
Điềm Tâm quyết tâm đáp lại rồi đột nhiên ngẩn người. Phải rồi sao cô không còn căng thẳng chút nào?
- Và bây giờ xin mời mọi người thưởng thức màn song ca của hai bạn Hiểu Điềm Tâm và Tô Việt ở lớp bốn, với bài hát " Đối với anh có cảm giác "!!!
Người dẫn chương trình vừa cất tiếng, phía dưới mọi học sinh lập tức xôn xao, cũng đúng thôi, bởi vì những màn biểu diễn trước không phải hát về tổ quốc thì cũng là hát về ngôi trường, bây giờ đổi sang hát ca khúc tình cảm như vậy thì làm gì có ai không kích động? Trần Diệc Nhiên ngồi ở khán phòng vô tình nghe được dẫn chương trình giới thiệu, đôi mắt nãy giờ không tập trung rốt cuộc cũng nhìn về sân khấu. Tấm màn sân khấu kéo ra, đã xuất hiện rất nhiều bong bóng đầy màu sắc, khói trắng bay lượn lờ, ánh đèn sặc sỡ tạo nên một cảnh tượng mộng ảo.
- Ánh mắt khó giải như mò kim dưới đáy biển, chỉ là không ngờ tới, có chút đáng ghét lại có điểm mê người...
Một giọng nam vừa cất lên, tiết tấu nhịp nhàng đến không ngờ, nam sinh vừa cất giọng hát mặc sơ mi trắng chậm rãi đi ra.
- Không có lãng mạn phản ứng cũng ngây ngô, không biết lựa hoa đẹp, nhưng mâu thuẫn lại thích anh...
Ở bên kia sân khấu, Điềm Tâm mặc chiếc váy bồng bềnh màu vàng nhạt, sắc mặc thẹn thùng cùng hướng phía Tô Việt chậm rãi bước tới. Khán giả ở phía dưới ngay lập tức đã thét chói tai.
- Nụ cười xinh đẹp không ngọt ngào của em rất đặc biệt, nước mắt đau khổ mặn đắng có em an ủi trời lại sáng, muốn dựa vào em, ôm em một chút dù là quá xa, thế giới đối với em có cảm giác... Ngôn Tình Ngược
Dưới ánh đèn rực rỡ màu sắc, đôi mắt sâu thanh tịnh của Tô Việt dịu dàng đặt trên cô gái trước mặt mình.