Chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mi mắt là tấm màn màu tuyết, tua rua trắng muốt buông thõng ở hai bên.
Ô cửa sổ rộng mở, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng lay động, đám tua rua đung đưa trong gió, bộ dáng tự do tự tại kia làm ta thấy rất hâm mộ.
Ta nghi hoặc, tầm mắt phiêu đãng nhìn khắp căn phòng, không phải là vách tường nhỏ hẹp kia, cũng không còn ô cửa sổ nhìn ra tứ phía, căn phòng rộng mở mà sáng ngời này nói cho ta biết, ta đã tự do.
Khẽ nhíu mày, đáy mắt ta không một tia gợn sóng, chỉ lẳng lặng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt của một người ngoài cuộc.
Ta vẫn còn sống, nhưng con người thực sự của ta đã chết.
Tự do, cũng không khiến ta cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn khiến ta có cảm giác như bị một bóng ma nặng nề trói buộc, nói không nên lời.
Hồi tưởng khoảnh khắc đáng sợ ấy, người kia tiến vào vách tường đem ta ôm ra, đáy lòng ta lại càng thêm nghi hoặc, hắn, rốt cuộc là ai? Người hận ta sao?
Nhưng vì sao hắn lại bởi vì ta mà sợ hãi, bởi vì ta mà rơi lệ? Đó là lệ ư?!
Nhẹ nhàng nâng bàn tay, mơn trớn hai gò má, nơi đó từng bị giọt lệ kia rơi xuống, hiện tại, vẫn có thể cảm giác được sự đau đớn của người đó.
Trái tim của ta chợt quặn lại, có chút đau, không thể hô hấp.
Trong mộng, dường như ta đã gặp Lăng ca ca, huynh ấy nói đã tìm được ta rồi, rất nhanh sẽ đưa ta trở về nhà.
Khẽ nhếch khóe môi, muốn cười cũng thực khó khăn, đó chỉ là giấc mộng của ta mà thôi!
Lâu như vậy, nếu Lăng ca ca thật sự có thể tìm được ta thì đã sớm đến đây rồi.
Người nhốt ta lại rất cẩn thận khiến ta giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, không ai có thể tìm được, dù là người không có chuyện gì không thể làm được như Lăng ca ca đi chăng nữa......
Ta sớm đã chờ đợi ngày qua ngày trong tuyệt vọng, làm sao còn có thể mơ về điều đó ở nơi sinh tử này chứ?
Điều làm ta khó hiểu nhất là đồ ăn bị hạ độc......
Độc dược là do người kia hạ sao? Nếu thật sự là thế, vì sao hắn lại chấp thuận cứu ta từ cái chết, chấp thuận cho ta nằm ở nơi sáng sủa ấm áp như thế này?
Còn nữa, ta muốn biết, rốt cuộc là ai đã rơi lệ?
Cúi đầu cười, từ khi bị nhốt, trong đầu ta luôn xoay quanh rất nhiều điều khó hiểu, tra tấn ta đến phát điên rồi.
Cửa bật mở một tiếng, ta nâng mắt nhìn, một tỳ nữ mặc y phục màu xanh đang bưng chậu đẩy cửa đi vào.
Thấy ta nhìn nàng, nàng hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh thong dong.
Nàng cung kính hành lễ với ta, rồi bưng chậu đi tới chỗ ta.
Chắc là do đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng gặp qua nhiều sóng to gió lớn nên nữ tử này mới có khí phách thong dong mà người bình thường không thể có được.
Nàng cười với ta, rồi nâng ta dậy dựa vào thành giường, sau đó vội vàng lấy khăn lau mặt cho ta.
Ta lẳng lặng nhìn nàng, nàng vẫn trầm mặc.
Sau một lúc lâu, lòng hiếu kỳ rốt cục cũng chiến thắng lý trí, ta mở miệng, có điều tiếng nói khàn khàn khó nghe lại làm ta hoảng sợ, yết hầu thậm chí còn hơi đau, nguyên nhân hẳn là do độc dược.
"Ngươi, tên gọi là gì?"
Nàng giúp ta chà lau một chút, rồi lại khôi phục như thường, buông khăn mặt xuống, xoay người nhìn về phía ta.
Ta nghi hoặc nhìn nàng thì thấy hai tay nàng ở trong không trung không ngừng khoa tay múa chân, rốt cuộc ta cũng hiểu được, nàng vốn dĩ là người câm!
Trái tim rơi xuống đáy vực, người nhốt ta lại, rốt cuộc muốn làm cái gì?
Những người tiếp xúc với ta đều bị câm điếc, là lo lắng ta biết được cái gì sao?
Trong lòng tràn ngập sự tức giận, từ lúc bị giam cầm tới nay, đây là lần đầu tiên ta tức giận đến thế.
Thấy ta ngẩn ngơ nửa ngày, nha hoàn kia bỗng dừng khoa tay múa chân, hơi nhíu mày, giống như đang suy nghĩ, tầm mắt dò xét khắp phòng, đột nhiên ngừng lại một lát, rồi đi đến ô cửa sổ đang mở rộng.
Nơi đó có trồng một chậu nguyệt kiến, đóa hoa màu tím dưới ánh mặt trời lóe một vầng sáng nhàn nhạt, cánh hoa hơi khép kín.
Khuôn mặt của nàng mang đầy ý cười chỉ vào chậu hoa, không còn vẻ lãnh đạm khi mới gặp mặt, nhưng ta phát hiện nàng cười như vậy rất là xinh đẹp, còn ta đã quên mất nụ cười, một nụ cười vui vẻ thật sự.
"Tên ngươi cùng loài hoa này có liên quan?"
Ta hỏi, nàng vội vàng gật đầu, hái lấy một bông hoa đặt ở trên tay ta.
"Nguyệt kiến là một loại hoa nở vào ban đêm......"
Ta nhìn bông hoa hơi khép lại, ánh mắt ấm áp.
"Ngươi có phải tên là Nguyệt Kiến?"
Vừa mới dứt lời, liền thấy nàng ra sức gật đầu, ý cười xán lạn.
Nhìn nàng, không biết vì sao, những lo lắng và oán hận trong lòng ta dần dần tiêu tán, mũi hơi cay cay.
"Tên rất đẹp....."
Ta thật lòng tán thưởng. Trong lòng có một loại cảm xúc khó tả, muốn khóc lớn một hồi.
Đây là lần đầu tiên, đã lâu như vậy rồi, lần đầu tiên rời khỏi căn phòng trong vách tường đã nhốt mình lại, lần đầu tiên nhìn thấy người, lần đầu tiên cùng người khác đối thoại.
Tuy nàng chỉ là một người câm, còn ta thì vẫn một mình độc thoại như trước.
"Nguyệt Kiến...... Nguyệt Kiến...... Ha ha, tên đẹp quá......"
Nước mắt chảy trên mặt, ta thấy cảm xúc của mình có chút hỏng rồi, không thể khống chế bản thân mình lại.
Nguyệt Kiến kinh ngạc nhìn ta khóc lớn, bỗng nhiên bừng tỉnh, có chút bối rối, chân tay luống cuống, khoa tay múa chân muốn an ủi ta.
Nhưng thân thể chưa hồi phục, khóc một hồi, ta khó chịu ho khan đứng lên, ngực đau, nhưng lại khụ ra một búng máu.
Nguyệt Kiến nhìn thấy máu trên giường, ánh mắt trừng lớn, vội vàng xông ra ngoài.
Ta nhìn bóng dáng của nàng rời đi, cước bộ nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại cực nhanh, quả nhiên là người biết võ công.
Ta lộ ra khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt nằm ở trên giường, vỗ vỗ ngực, cười lạnh lùng.
Liếm liếm đầu lưỡi đã bị ta cắn nát, hương vị ngòn ngọt chết lặng nơi đầu lưỡi, một hai giọt tràn ra khỏi khóe môi, đọng lại trên khuôn mặt trắng bệch, có chút ghê người.
Ta chỉ muốn biết, người đã đem ta ôm ra khỏi vách tường, có phải là người đã nhốt ta lại không?
Ta biết, nhất định Nguyệt Kiến cũng là do người kia an bài, chắc chắn Nguyệt Kiến sẽ đi nói với hắn, chuyện ta hộc máu.
Theo như suy nghĩ của ta, người đã ôm ta ra chính là người hận ta, chắc chắn hắn sẽ đến xem ta!
Ta cười khẽ, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ hắn đến!
Ta nhất định phải biết rõ ràng, vì sao hắn lại đối xử với ta như thế, rốt cuộc là ta đã làm chuyện gì, làm cho hắn đối xử với ta như vậy......
Giây phút ấy, ta không phân rõ được cảm giác nơi đáy lòng, có hận, có oán, còn có cả nỗi đau đớn không thể lý giải.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, có thể thấy được sự hoảng loạn trong lòng, ta nhắm chặt hai tròng mắt, mím chặt đôi môi, dưới chăn hai tay nắm chặt có chút run run.
Cửa bị một lực lớn đẩy ra, tiếng thở dốc ồ ồ nhất thời tràn đầy căn phòng, thậm chí, ta dường như nghe được tiếng tim đập liên hồi như nổi trống.
Theo gió lùa vào, một mùi Long Tiên Hương dễ chịu.
Cước bộ dồn dập chợt dừng ở trước cửa, nhẹ nhàng đi tới chỗ ta, hết sức cẩn thận.
Cảm giác áp bức trầm trọng đè nặng lên ta, làm ta gần như không thể hít thở.
Rất nhanh, ta có thể biết hắn là ai, là ta biết, hay căn bản là không biết?
Bóng ma cao lớn nhất thời bao phủ lấy ta, che đi ánh sáng ấm áp, bộ dáng có chút run run. truyen bac chien
Quan sát khóe môi nhiễm huyết của ta, sau đó, vuốt ve khuôn mặt ta.
Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hắn đau xót cúi đầu kêu: "Thương Nhi......"
Trái tim, đau quá......
Đột nhiên ta mở hai mắt, đón nhận ánh mắt khiếp sợ của hắn.
Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310
Nhớ ủng hộ trên trang chính chủ Trangleo68 nha!!!!!!