Tam hoàng tử hồi kinh là chuyện lớn nhưng việc thái tử nước Ngụy ghé thăm lại càng khiến việc này kinh thiên động địa. Vinh lão tướng cũng vì sự kiện này mà thường xuyên tiến cung phụng bồi hoàng thượng chuẩn bị thiết yến chào đón.
Sớm nay, đại tẩu đã vội vàng tới khuê phòng chọn quần áo, trang sức cho nàng. Nhị ca cùng tam đệ theo phụ thân nhập cung sớm, nữ quyến vinh gia xế chiều mới tham dự yến tiệc. Ngồi trước gương để tiểu Mai vấn tóc, nghe đại tẩu kể về nhan sắc của thái tử Ngụy Thanh Thù, nhớ đến gương mặt của tam hoàng tử, lòng Vinh Tuyệt Trần bồi hồi rung động. Phụ thân ngày hôm trước đã nhắc đến hôn sự vì tuổi nàng không còn nhỏ nữa, có lẽ yến tiệc này hoàng thượng sẽ định ngày thành hôn. Nghĩ đến ngày ấy, nam cưới nữ gả, tâm hồn thiếu nữ cảm thấy hạnh phúc.
Mang tâm trạng như thế, Vinh Tuyệt Trần cùng đại tẩu theo dòng gia quyến vào cung.
Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, đèn nến sáng trưng, mỹ nhân ra ra vào vào nườm nượp. Hoàng thượng cùng các tần phi ngồi trên đại điện, kế tiếp là chỗ ngồi của các hoàng tử, sau đó là chỗ của quan lại. Nữ quyến được chia ngồi hai bên sau lưng quan gia.
Vinh Tuyệt Trần ngước mắt nhìn đến hướng các vị hoàng tử đang ngồi, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực. Sau một hồi rượu nhạc chảo mừng Ngụy Thái tử, hoàng thượng vui vẻ lên tiếng:
-Haha nhân dịp vui này, Hy nhi hôn sự của con cũng nên tổ chức rồi đó. Vinh tiểu thư năm nay cũng đã 17 tuổi, con không nên để người ta chờ lâu quá.
Vinh Tuyệt Trần nghe hoàng thượng nhắc đến tên mình, gương mặt bỗng trở nên nóng ran. Nàng hồi hộp nhìn lên tam hoàng tử thấy hắn gương mặt không có vẻ gì vui cả, lại có thêm một chút tái nhợt. Hắn vội đứng dậy:
-Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn bẩm. Chẳng hay phụ hoàng còn nhớ lần nhi thần đuổi theo thích khách bị hạ độc hay không?
-Trẫm nhớ. Thì sao? Hoàng thượng có vẻ nhíu mày không vui đáp.
-Lần đó nhi thần được ân nhân cứu mạng, đã từng trao tín vật đính ước hẹn sẽ cưới nàng trả ân. Mấy năm nay nhi thần cho người tìm nàng nay đã thấy thỉnh phụ hoàng tác hợp.
Lăng Gia Hy cúi người kính cẩn đáp, hắn phẩy tay ra lệnh cho kẻ dưới mang lên một cô nương xinh đẹp động lòng người nàng mặc một bộ hồng sam đơn giản, trên mái tóc đen cài bộ kim dao với những tua vàng treo hờ hững càng làm tôn thêm vẻ kiều mị, chỉ có điều khí sắc nàng tiều tụy yếu nhược như có bệnh.
Khỏi phải nói, cả đại điện như vỡ òa trước thông tin này. Vinh gia, người nào người nào người nấy mặt mũi cứ như bị bôi đen hết thảy, Vinh Tuyệt Trần mới đích thật là người cứu tam hoàng tử, giờ lại lòi ra một nữ nhân thế này, tâm cơ thế nào, ai nấy đều rõ. Vinh Tuyệt Trần vẫn ngồi im nhìn đôi nam nữ nắm tay nhau đứng trước đại điện, tim nàng tâm nàng như vỡ vụn thế nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh
-Hỗn xược, ngươi từ đâu nhận về một nữ nhân bậy bạ rồi bảo ân nhân, muốn hủy đi hôn sự của ngươi sao? Hoàng thượng tức giận đập bàn thét lớn. Hoàng hậu vốn là thân mẫu của tam hoàng tử liền đỡ lời.
-Bệ hạ, xin bớt giận hãy nghe Hy nhi giải thích đã.
-Tâu phụ hoàng, mẫu hậu dù lúc đó nhi thần sắp mất đi ý thức nhưng vẫn lờ mờ nhận ra nàng, nàng mặc một bộ hồng sam như hôm nay, gương mặt thánh thiện. Trước khi đi, nhi thần còn đưa lại ngọc bội đính ước cho nàng. Nay người và vật đều tìm thấy. Thỉnh phụ hoàng đừng khiến nhi thần trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa.
“Rắc” – một âm thanh nứt bể vang dội trong đại điện. Tất cả quan lại quay đầu nhìn thầy chiếc lưu ly bôi bị bể nát trong tay con dâu của Vinh gia, Đa Tinh Lan, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn qua muội muội vẫn im lặng, lại thấy phụ thân cùng các tiểu đệ bình thản, đành gạt mảnh vỡ qua một bên, tức giận quay sang hướng khác.
-Vị tiểu thư này ngươi cao danh quý tánh như thế nào? Chuyện cứu giúp Hy nhi ra sao? Hãy kể rõ, nếu ngươi đúng đã cứu mạng Hy nhi nhất định bệ hạ và ta sẽ không phụ ngươi. Hoàng hậu hiền từ lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt bệ hạ cùng Vinh gia đều đen đặc hơn.
-Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, Thần nữ tên là Hạ Hồng Hoa, năm nay 16 tuổi, nhi nữ của Ngự Sử Hạ Phan. Ngày đó, thần nữ lên chùa cầu phật tương ngộ tam hoàng tử, cứu người không cầu gì cả, chỉ giữ lại một mảnh ngọc bội nhắc đến chuyện xưa mà cất trong lòng. Nào ngờ sau việc đó, thần nữ bị chất độc làm cho cơ thể suy yếu, phụ thân liền lo lắng nhiều hơn liền lấy mảnh ngọc bội đến phủ tam hoàng tử. Thần nữ biết tội. Nữ nhân bắt đầu rơi lệ, hoa lê đái vũ khiến người thương tâm.
-Bẩm hoàng thượng tha tội, vi thần biết rõ hôn sự giữa Vinh gia và hoàng gia là chuyện không phải ngày một ngày hai… chỉ quá thương cho nữ nhi phúc yếu mạng mỏng nên cơ sự này. Hạ Phan thấy nữ nhi đau lòng liền chạy ra lên tiếng dập đầu. Cả đại điện lại thêm tiếng xì xào bàn tán. Vinh Tuyệt Trần cảm thấy người chợt lạnh.
“Rắc” – tiếng nứt vỡ lại vang lên, mọi người đồng thanh nhìn sang Đa Tinh Lan nhưng lần này chiếc ly bể nằm trong tay tam thiếu gia. Vinh La San cắn răng cúi đầu nhìn về phía tỷ tỷ rồi lại chua xót nhìn về phụ thân, nhị ca trước mặt vẫn bảo trì im lặng.
-Phụ hoàng, nàng nay thân thể ngày càng yếu nhược. Thỉnh phụ hoàng đồng ý.
Tam hoàng tử vừa lên tiếng chiếc ly trong tay nhị thiếu gia Vinh gia cũng vỡ nát. Lăng Gia Hy nhìn sang bằng hữu thân thiết cùng thư đồng ngày nào, chợt nhớ ra người có hôn sự với hắn chính là nữ nhi được cả Vinh gia yêu sủng đến trời. Hắn từ hồi về kinh chưa bao giờ bái phỏng lần đầu tiên gặp lại cầu cưới một nữ nhân khác. Mặt mũi Vinh gia, huynh đệ của hắn làm sao chấp nhận, Vinh La San thì không nói, đến thượng thư đại nhân Vinh La Phi lạnh lùng tỉnh táo còn không bảo trì nổi bình tĩnh. Lăng Gia Hy nhìn về phía phụ hoàng thấy người vẫn không lên tiếng nhưng đường gân hiện rõ trên mặt khiến hắn hiểu mình dường như đang chạm vào giới hạn mà im miệng lại.Vậy mà nữ nhân hồng sam còn không biết điều lên tiếng.
-Hoàng thượng, hoàng hậu xin tha thứ cho Hy ca ca, cho phụ thân. Tiểu nữ tuy cùng người có da thịt chi thân nhưng không cầu gì cả, danh phận chưa bao giờ cầu mong. Xin nể tình thần nữ từng cứu mạng tam hoàng tử mà cho thần nữ được kề cạnh người.
“Rắc” – vỡ, cuối cùng chiếc ly trong tay vị Vinh thừa tướng nổi tiếng uy phong cả một vương triều cũng nát. Lăng Gia Hy cảm thấy trong người chấn động, Vinh La Thiên một đời vì nước vì vua chưa bao giờ run sợ dù trước mặt là trăm ngàn binh lính quân thù, vậy mà giờ ông bàn tay run run nắm chiếc ly đã bể nhìn về phía nữ nhân nhi ngồi sau lưng che khăn vẫn bảo trì trầm mặc tựa như chưa hề biết gì cả. Hoàng thượng lúc này đã hết chịu nổi, gạt phăng vật phẩm trên bàn tiệc đứng dậy đi thẳng về phía Hạ Phan đang quỳ thẳng chân đạp ngã hắn, miệng không ngớt tiếng chửi mắng:
-Hảo cho một cái ngự sử đại nhân, cũng không biết dạy dỗ lại nữ nhi của mình, đứng trước đại điện hô to gọi nhỏ. Ngươi nghĩ ở đây ai cũng thấp bé hơn ngươi sao.
-Phụ thân, hoàng thượng cầu người tha cho phụ thân.
-Vi thần có tội, xin hoàng thượng cứ trách phạt.
Nhìn vở kịch nực cười diễn ra, Vinh Tuyệt Trần cũng cảm thấy lòng nứt vỡ, cổ họng có gì đó ngòn ngọt. Nhìn thấy hoàng hậu quay sang ánh mắt cầu cứu, nàng cố gắng trấn tĩnh đứng dậy mở lời.
-Hoàng thượng bá bá, thỉnh dừng tay. Trần nhi có chuyện muốn hỏi Hạ tiểu thư và Tam hoàng tử.
-Trần nhi, ngươi cứ việc ngồi đó, trẫm sẽ không để ngươi chịu thiệt.
Hoàng thượng thương tiếc nhìn nàng nhưng nàng trầm mặc lắc đầu, ông đành nhìn về phía phụ thân nàng với gương mặt đầy tội lỗi lê bước về phía ngai vàng ngồi phịch xuống lắng nghe.