Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 88: Đi tìm tiện nghi mà chiếm (H)




Hoàng Minh được Bạch Thiên đặt nhẹ nhàng nằm dài ở ghế sau. Lúc nghe thấy giọng nói Đăng Khoa phát ra từ trong điện thoại là cậu đã tối hết cả mặt mũi. Đã vậy khi tới nơi còn nhìn thấy Hoàng Minh đã say tới ngồi không vững, tựa tới tựa lui trên người Đăng Khoa thì tuyệt đối đem cơn giận tối nay biến thành núi nữa đang phun trào.
Xe chạy được nữa đường thì nghe từ phía sau giọng nói nấc lên nghẹn ngào của Hoàng Minh. "Đăng Khoa...cậu ấy...cậu ấy không nỡ tổn hại tôi...cậu ấy luôn không nỡ..."
Bạch Thiên sắc mặt đã tệ nay càng tệ hơn trong lòng tự oán hận. "Hắn tất nhiên không nỡ. Con mẹ nó ai lại nỡ đi tổn hại người mình thích chứ!" Cậu câm phẫn đạp mạnh chân ga phóng một hơi về nhà.
Tới nơi Bạch Thiên vừa cửa xe bế Hoàng Minh lên thì anh ta lập tức bám chặt vào người cậu. Khuôn mặt nóng hổi tuỳ ý cọ cọ vào lồng ngực. Bạch Thiên vốn dĩ nóng bên trong, bây giờ cả bên ngoài cũng bắt đầu thay đổi nhiệt độ.
"Được rồi! Hôm nay anh chết chắc rồi! Chọc giận tôi tới như vậy mà bây giờ lại còn dỡ trò câu dẫn!"
Bạch Thiên bế xốc Hoàng Minh đi nhanh vào nhà, một chân đạp cửa phòng ngủ văng ra. Đặt Hoàng Minh lên giường rồi tự mình lái xe trở ngược ra ngoài. Hơn mười lăm phút sau cậu trở về lại một phen mở mang tầm mắt.
Hoàng Minh nằm dài trên giường, còn quần áo thì ngổn ngang dưới sàn. Từng mảng da thịt ửng đỏ mềm mại cử động lên xuống theo nhịp thở. Tất cả kỳ quan được hiện ra rõ mồn một từ đầu cho tới gót chân.
Hoàng Minh vẫn không ý thức được bất kỳ sự nguy hiểm nào. Đang nằm yên bỗng nhiên lại co chân lại, nằm nghiêng qua một bên. Bờ mông tròn hiện ra căng tới nhức mắt. Trong cuống họng còn phát ra chút âm thanh ư ử.
Bạch Thiên cơn nhịn đã bị nghẹn, không thể kìm lại được nữa. Cậu đi nhanh về phía trước, lật ngữa Hoàng Minh lên. Một phát đè Hoàng Minh phía dưới. Tay phải bắt đầu mở từng nút áo trên người mình, tay trái thì hướng vào mặt Hoàng Minh vừa vỗ vỗ vừa nói.
"Bảo bối! Anh mở mắt ra cho tôi! Mở mắt ra xem tối nay anh chọc tới ai rồi."
Hoàng Minh chỉ bị say chứ không phải bị uống trúng thuốc mê. Nên khi thấy có tác động liền hé mắt ra nhìn, dù say nhưng vẫn nhìn ra được trước mắt mình là ai. Hình ảnh vừa truyền vào đại não thì tiếng nói trong cuồng họng tự động phát ra giọng nói mang theo sự trêu chọc.
"Ai đây nhỉ? Là cáo nhỏ sao? Hôm nay lại muốn chiếm tiện nghi gì của tao nữa đây?"
Khuôn mặt Hoàng Minh phía dưới vừa đỏ vừa tỏ ra vô số tội đã động tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của Bạch Thiên. Cậu ta vừa nghe dứt câu lập tức hăng cúi xuống cắn vào vành tai đang ửng đỏ của Hoàng Minh, khẽ giọng.
"Chiếm được cái gì thì sẽ chiếm hết!"
Câu nói này vừa dứt  thì áo trên người cũng đã bị quăng đi mất. Cái lưỡi dài của Bạch Thiên bắt đầu thực hiện cái điều mà cậu ta vừa nói.
Đi tìm tiện nghi mà chiếm!
Tiếng thở dốc của Bạch Thiên bắt đầu truyền đến bên tai. Hoàng Minh từ trong cuống họng cũng bắt đầu nặng nề thay đổi nhịp thở. Bạch Thiên thì cứ lượn lờ không chịu hôn. Hoàng Minh đã bị chọc tới ngứa ngáy cả người, nhịn không được cảnh vờn qua vờn lại của Bạch Thiên nữa nên đành nhỏ giọng.
"Hôn...hôn...tôi đi..."
Bạch Thiên đang dừng tại yết hầu, nghe thấy câu nói này môi nhích nhẹ lên một nụ cười. Mặt dày lên tiếng. "Nói thêm một lần nữa..."
Hoàng Minh ngoan ngoãn lập lại. "Hôn tôi...Bạch Thiên..."
Bạch Thiên được nước lấn tới. "Gọi một tiếng chồng tôi liền hôn anh!"
Hoàng Minh say nhưng chưa ngốc, nghe tới đây liền hừ một tiếng. "Không hôn nữa! Tránh ra!"
Bạch Thiên nhịn cười tới đỏ mặt. Nói không cho hôn cậu lập tức hôn lên. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên môi Hoàng Minh. Hoàng Minh câu trước vừa nói không hôn, câu sau kêu tránh. Bây giờ vừa cảm nhận được đôi môi Bạch Thiên đã chạm vào mình thì lại nhiệt tình đáp trả.
Hai đôi môi mỏng liên tục đưa đẩy với nhau, cắn nhẹ môi dưới rồi lại tới môi trên. Cái lưỡi dài của Bạch Thiên bắt đầu không chịu yên phận mà luồn vào bên trong tìm kiếm nhân tình của mình bên trong miệng Hoàng Minh. Hai vật thể ấm nóng vừa chạm vào liền phản ứng mà điên cuồng cuốn lấy.
Không chỉ Hoàng Minh mà hơi thở của Bạch Thiên cũng đã trở nên gấp gáp. Đôi bàn tay mềm mại bắt đầu thuận đà di chuyển ngược xuống cơ thể hoàn mỹ nóng hổi phía dưới. Tay Bạch Thiên động chạm tới đâu Hoàng Minh cong người tới đó.
Tay anh cũng bắt đầu trong không gian mà bám vào quần của Bạch Thiên mà giật giật xuống. Bạch Thiên nhịn không được buồn cười mà tách môi ra, nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh hỏi. "Sao? Muốn tôi cởi ra đúng không?"
Hoàng Minh mắt đã mở to, chớp chớp còn gật nhẹ đầu. "Cọ vào thằng em của tôi! Đau!"
Bạch Thiên phì cười lên một tiếng. "Haha tôi quên mất! bây giờ liền cởi!"
Hoàng Minh tay vẫn chưa chịu buông hai bên mép quần của Bạch Thiên. Đợi cậu ta tháo thành công dây nịt và nút quần thì anh bật nhanh người dậy. Một phát kéo quần cậu ta xuống tới đầu gối. Đầu áp vào điểm nhô ra trên ngực. Hung hăn cắn vào.
Bạch Thiên bị tấn công bất ngờ nhất thời kích động hừ lên một tiếng. Cái lưỡi ấm nóng của Hoàng Minh bắt đầu vẽ từng vòng tròn nhỏ trên đó rồi mút nhẹ một cái. Thần trí Bạch Thiên chính thức mất sạch.
Cậu đưa tay giữ lấy đầu Hoàng Minh kéo ra, lưỡi anh ta vẫn chưa kịp rút lại trông ngờ nghệch tới đáng yêu vô cùng. Ánh mắt say mê đăm đăm nhìn lên Bạch Thiên, cậu ta đang đứng dậy để kéo nốt những gì đang dính lại trên người. Không mất tới mười giây sau anh lại bị đôi tay đó kéo ngược trở về áp sát vào ngực.
"Bảo bối, tiếp tục được rồi."
Nhưng Hoàng Minh đang một kiểu thích thì làm không thích không làm nữa. Anh bậm môi lại, phía trước ngực Bạch Thiên mà lắc lắc đầu.
"Không làm!"
Bạch Thiên nhìn Hoàng Minh lúc này thề chỉ muốn nuốt anh ta vào bụng cho thoả sự yêu thích. Đáng yêu quá sức chịu đựng.
"Được rồi, anh không làm thì tôi làm!"
Nói xong cậu vòng tay qua cái eo nhỏ của Hoàng Minh. Một lực mạnh bế xốc lên, đặt anh ta ngằm ngay ngắn giữa cái giường lớn rồi hướng về bờ môi đang hờ hững kia tiếp tục hôn xuống.
Hai cơ thể trần trụi áp vào nhau cọ sát không ngừng khiến tất cả giác quan được đánh thức. Đôi lưỡi ấm nóng quấn lấy không ngừng nghĩ. Cho tới lúc Hoàng Minh không thở nổi nữa mới nghiêng mặt tách ra.
Bạch Thiên cũng không còn sức trêu chọc nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên cậu liếm láp vành tai ửng đỏ rồi nhẹ nhàng hôn xuống phần yết hầu đang nhô cao dưới cổ.
"Ưmm..."
Hoàng Minh trong cuống họng không ngừng phát ra những tiếng kêu ngắt quãng khiến Bạch Thiên càng nghe càng muốn nghe thêm nữa. Mà để nghe được nhiều hơn chỉ có thể làm nhiều hơn.
Vì thế cậu bắt đầu đẩy nhanh hành động, tay phải đặt lên điểm nhỏ màu đỏ trên ngực phải. Còn mặt thì dán lên điểm nhỏ bên còn lại mạnh mẽ mút một cái.
Hoàng Minh ngay lập tức cong người, run rẩy.
"Ưm...nhột lắm..."
Bạch Thiên cùng cái lưỡi siêu cấp dài của mình tiếp tục kích thích từng chút từng chút trên người của Hoàng Minh. Ngay cả vết sẹo ngay bụng cũng được ghé thăm.
Hoàng Minh ở phía trên lại nói. "Thẳng em của tôi...thức dậy rồi!"
Bạch Thiên cười gian manh đáp lại. "Của tôi cũng đã thức, vậy phải làm sao đây?"
Hoàng Minh tạo ra một âm thanh kéo dài trong cổ họng tỏ ra mình đang suy nghĩ rồi mới trả lời. "Tôi làm mẫu trước...!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.