Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 89: Chiếm được hết tiện nghi (H+)



Vừa nói dứt câu thì Hoàng Minh liền đưa hai tay lên bám lấy cổ Bạch Thiên. Gượng người dậy thành công thì cố gắng đẩy Bạch Thiên sang một bên, sau đó xoay nhanh cái chân dài của mình kẹp Bạch Thiên lại ở phía dưới. Không nói hai lời liền cúi xuống nhắm vào cây súng lớn đang chờ sẵn mà ngậm vào.

Vì bất ngờ với hành động này của Hoàng Minh nên Bạch Thiên nhất thời không kìm chế được mà gầm lên một tiếng. Tất cả dây thần kinh của cậu một phát tê cứng lên như dây đàn. Cảm giác ấm nóng lên xuống liên tục phía dưới khiến đầu óc cậu muốn nổ tung ra.

"Đúng rồi...bảo bối ngoan...làm cho tôi..."

Hoàng Minh càng làm càng hăng hái, cảm nhận thứ trong miệng mình đang lớn dần lớn dần mà bất giác anh tự thấy tạo ra thành tựu. Cái miệng nhỏ cuối cùng không chịu nổi nữa đành dừng lại để thở.

Bạch Thiên ngay lập tức phản ứng, hơi thở nặng nề nói. "Bảo bối! Sao lại dừng lại...tiếp tục đi..."

Hoàng Minh đột nhiên trườn dài lên phía trên lật mình nằm ngữa ra. "Tới lượt cậu! Tôi làm mẫu xong rồi." Nói xong còn liếm nhẹ môi một cái để khiêu khích.

Bạch Thiên chính là nhịn không nổi dáng vẻ tự biên tự diễn này của Hoàng Minh. Cậu cũng không có lý do gì mà chần chừ thêm nữa. Xoay người một phát đã đặt được miệng của mình lên cái đầu nhỏ của Hoàng Minh đã nhô lên cao trong tư thế sẵn sàng ở phía dưới.

Hoàng Minh vừa cảm nhận được sự ấm nóng ập vào cậu em của mình thì liền lập tức rên rỉ một tiếng dài trong cuống họng. Ưỡn ngực lên một đường cong tuyệt đẹp rồi bắt đầu thở gấp.

Bạch Thiên so với Hoàng Minh thì có vẻ như làm thoải mái hơn rất nhiều. Có thể là do tiểu bảo bối này đã đủ kích thước nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với cây súng của cậu khi chưa lên hết. Lưỡi của Bạch Thiên cũng dài hơn, đương nhiên trong trường hợp này chiếm hết lợi thế.

Bạch Thiên tự mình thưởng thức mùi vị ái tình lan ra tất cả giác quan. Khi cảm giác được Hoàng Minh đã bị cậu làm cho quay cuồng thì cũng bắt đầu tranh thủ. Cậu di chuyển ngược lên phía trên, hôn trở lại môi của Hoàng Minh rồi cho hai đứa nhỏ vào chung một tay của mình bắt đầu di chuyển.

Hoàng Minh không nhịn được sự động chạm lạ lẫm này lên liên tục di chuyển hông theo động tác trên tay của Bạch Thiên. "Cậu...dừng đi...tôi nhịn không...được..."

Bạch Thiên nghe nhưng vờ như không nghe thấy, không những không ngừng mà còn gia tăng động tác. Tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập xáo động hết cả không gian. Mãi cho tới khi hai tay của Hoàng Minh bấu thành nhiều vết đỏ trên lưng Bạch Thiên, cổ họng kêu lên một tiếng, phía dưới đã ra đầy trong tay Bạch Thiên thì cậu ta mới ngừng lại.

Hoàng Minh xong, nhưng cậu chỉ mới bắt đầu!

Bạch Thiên lui trở ngược về dưới ngậm ngược cái tiểu bảo bối vừa phát ra vẫn còn nhô cao chưa nằm xuống được rút mút một cái. Hoàng Minh ở phía trên liền cong người run rẩy, nhưng vì mệt quá nên không thể thốt ra được câu nào.

Bên trên miệng Bạch Thiên tiếp tục ăn sạch sẽ tiểu Hoàng Minh, tay phía bên dưới cũng bắt đầu làm việc. Lợi dụng phần vừa ra của anh ta mà bôi trơn cúc nhỏ. Hoàng Minh vì nữa thân dưới tê cứng nên tạm thời chưa cảm nhận được tác động. Mãi cho tới khi cảm thấy một luồng điện xộc ngược lên đại não anh mới hét lên.

"Tên hồ ly tinh chết tiệt kia ngươi muốn làm gì????!!! Lấy cái ngón tay ngươi ra khỏi đó ngay lập tức!!!"

Bạch Thiên miệng đang bận nên không trả lời, quyết định dùng hành động đáp trả. Một lực mạnh hơn đẩy vào. Hoàng Minh lập tức câm nín. Ngón tay bắt đầu di chuyển ra vào cúc nhỏ. Hoàng Minh cũng dần dần bị cảm giác mới lạ phía dưới làm cho không còn bài trừ.

Bạch Thiên đưa tay còn lại của mình với lấy cái túi nhỏ vừa mới mua về, một phát đổ hết ra giường ngỗn ngang chai lọ, hộp vuông. Hoàng Minh nhìn thất sắc mặt liền tối lại.

"Cậu!!! Cậu định...Ưmmm...""

Bạch Thiên một phát chọc mạnh ngắt ngang câu nói của Hoàng Minh. Rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Lấy cái chai vừa đổ ra, tháo niên phong rồi đổ vào tay mình, tiếp tục đưa ngược vào bên trong.

Hoàng Minh lần này lạ lùng là không còn khó chịu nữa. Cảm giác bây giờ dị thường kích thích. Anh nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp tay của Bạch Thiên.

Cậu ta thấy Hoàng Minh đã dần thích ứng, tiểu Hoàng Minh cũng đã thức trở lại nên không chần chừ mà rút tay ra. Mặc áo mưa vào đại điểu đã sẵn sàng từ nãy tới giờ. Đổ thêm dầu vào cúc nhỏ rồi kê sát mặt vào tai Hoàng Minh.

"Bảo bối...tôi sẽ nhẹ nhàng..."

Hai chữ nhẹ nhàng vừa nói xong thì Bạch Thiên không ngần ngại nữa mà lui về phía dưới. Tách hai chân của Hoàng Minh ra tự mình tiến về phía trước. Bắt đầu cho đại điểu và cúc nhỏ gặp nhau.

Hoàng Minh căng thẳng lên cúc nhỏ co chặt không chịu hở ra. Bạch Thiên quyết định một lần nữa cúi xuống nuông chiều tiểu bảo bối chút nữa. Như vậy ở dưới lại thành thật thả lỏng. Bạch Thiên nhân cơ hội đó đẩy mạnh vào hơn nữa cây súng lớn của mình.

"Aaaa....ưmmm...."

Hoàng Minh bất chợt hét toáng lên, tay đập liên tục xuống giường, đôi môi đau đớn cắn chặt muốn bật máu. Bạch Thiên thì vì khoái cảm phía dưới làm đầu óc dâng đầy khoái cảm. Đầu óc dần mất bình tĩnh làm cho nữa bên dưới cũng mất tự chủ mà bắt đầu tăng nhịp di chuyển. Đẩy một cái lại sâu vào bên trong hơn một chút.

"Bảo bối...bên trong của anh đang giết tôi..."

Cứ như vậy mà chỉ hơn mười nhịp thì cúc nhỏ đã ôm trọn lấy đại điểu mà co bóp. Bạch Thiên chính lúc này phải kìm chế bao nhiêu mới không biến thành bạch hồ ly. Sự kích thích này phi thường mạnh mẽ. Cậu gầm lên trong tiếng thúc thích phía dưới vì đau thắt của Hoàng Minh.

"Hức...Bạch Thiên...cậu...chậm một chút..."

Bạch Thiên làm càng không thể dừng lại, hai cơ thể hoà làm một điên cuồng cùng nhau. Hoàng Minh đau tới mất cảm giác đau, tới lúc có lại được cảm giác thì nó đã biến thành một dạng khác. Sự đau đớn đã chuyển thành tê dại. Bạch Thiên vừa tích cực di chuyển dưới tiếng rên rỉ của Hoàng Minh vừa đáp lời

"Không thể...bảo bối...tôi không thể chậm được..."

Bạch Thiên quay cuồng mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thể thoả mãn. Cậu xoay ngược Hoàng Minh trở lại để anh ta nằm dài xuống giường, một người mạnh mẽ áp lên rồi cho ngược trở vào.

Hoàng Minh với tư thế này có chút không thở nổi nên vừa dùng tiếng thở dốc của mình cầu xin.

"Bạch Thiên...không thở nổi...như thế này không thở nổi..."

Bạch Thiên dù có điên dại cở nào nhưng vẫn không để Hoàng Minh khó chịu. Nghe lời này cậu nhẹ nhàng nâng eo anh ta lên thành tư thế quỳ, như thế này sẽ không khó thở nữa.

"Bảo bối dễ chịu rồi chứ? Thích rồi chứ?"

Hoàng Minh nghe thấy nhưng không trả lời chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ trong cuống họng coi như phản ứng lại.

Bạch Thiên khônh thể kìm lòng mà nói ra một câu sến súa. "Yêu anh...không thể ngừng yêu anh...sao anh lại giỏi quyến rũ tôi như vậy..."

Hoàng Minh hơi thở gấp gáp. "Lúc...làm bớt nói..."

Bạch Thiên nghe xong bất thình lình tăng nhanh tốc độ. "Được...bảo bối...để tôi làm!!"

Bạch Thiên cứ như vậy mà càng thúc càng mạnh mẽ, ra vào bên trong Hoàng Minh tới mức anh ta phải lớn tiếng cầu xin. Nếu có thể đánh đổi nữa cái mạng để lấy được khoảnh khắc này thì cậu cũng nguyện ý.

Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu một người một hồ ly hoà lại thành một với nhau. Tiếng hân hoan ái lạc tràn ngập khắp không gian. Hoàng Minh ở dưới run rẩy không ngừng rồi cuối cùng một lần nữa phát ra.

Bạch Thiên phải thêm một lúc lâu sau mới chịu gầm lớn lên một tiếng rồi mới tự mình phóng thích. Hoàng Minh hoàn toàn mất hết sức lực nằm rạp ra sàn. Bạch Thiên nhẹ nhàng rút ra rồi đứng dậy bế Hoàng Minh vào nhà vệ sinh làm sạch.

Bạch Thiên ôm Hoàng Minh vào lòng, muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu cưng chiều. "Bảo bối...trừ tôi ra sau này không ai có thể động vào anh được..."