Sáng hôm sau Hoàng Minh cùng cái đầu điên cuồng đau nhức của mình thức dậy. Vừa mở mắt ra liền giật mình, co chân đạp thẳng vào con người đang ngồi ở nữa thân dưới của anh. Bạch Thiên không hiểu nghĩ gì mà đang ngồi ở dưới, nghiêng đầu ngắm nghía vào phần cấm đạo được cậu chăm sóc tối qua.
Hoàng Minh đỏ mặt vừa ngượng ngùng vừa giận giữ. "Cậu...cậu...đang nhìn cái gì..."
Bạch Thiên ngước mặt lên lấy làm lạ. "Lạ thật, sao không giống như tôi tìm hiểu nhỉ? Anh có thấy đau không? Chổ này này! Có đau không?"
Ấn tượng về chuyện tối qua có thể đổ thừa cho say nên không nhớ rõ. Nhưng không có nghĩa là không hề xảy ra. Nhưng đúng như Bạch Thiên đang nói. Anh một chút cũng không thấy đau. Nếu Bạch Thiên không hỏi anh có đau không thì chắc anh cũng đã quên mất mình đáng lý ra phải đau đớn tới mức nào mới đúng!
Bạch Thiên trong lòng thầm lo lắng. "Bích ngọc bắt đầu nhận chủ mới sao?"
- --
Hoàng Minh trở về nhà càng nghĩ càng thấy lạ. Rõ ràng anh say nhưng anh vẫn biết tối qua mình và Bạch Thiên đã làm tới những chuyện gì. Cảm giác chân thực tới nỗi khi thức dậy anh vẫn còn rùng mình thêm một lát.
Đêm qua đau đớn xen lẫn khoái cảm kéo dài thế nào anh là người rõ nhất. Thế nào sáng dậy một chút đau đớn cũng không có. Anh đi nhanh vào phòng mở máy tính truy cập mạng bắt đầu gõ lạch cạch lên bàn phím.
"Những hệ quả xảy ra sau khi quan hệ nam nam."
Bấm enter thì hàng loạt các tiêu đề nổi lên. Hoàng Minh bấm vào xem cái trên cùng. Sưng, viêm, đau nhức, nặng hơn là nóng sốt kéo dài và nhiều thứ khác. Hoàng Minh chau mày lại.
"Một chút cũng không có! Chẳng lẽ mình nằm mơ hay sao chứ? Không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được!"
Hoàng Minh xoá lịch sử, tắt máy tính. Đứng dậy đi thay đồ và đến trường quay. Hôm nay anh có quay hai đoạn với nữ chính trong đó có một đoạn cùng nữ chính thoát khỏi một vụ cháy nhà.
Vừa tới trường quay thì gặp ngay chị Quỳnh Mai đang đứng ngay ở cửa đợi. Anh lại gần thì mới biết không phải đợi mình. Ra là hôm nay chủ tịch Chân có nói trước là ghé thăm trường quay. Thảo nào sớm như vậy mà mọi người gần như có mặt đầy đủ.
Hoàng Minh nói chuyện với chị Quỳnh Mai vài câu rồi đi vào bên trong chuẩn bị. Đang tự mình đọc kịch bản thì từ phía sau vang lên tiếng nói, không nói cho anh nghe nhưng vì đang buôn chuyện nên anh buộc phải nghe.
"Chủ tịch Chân đến bất ngờ như vậy. Tôi hồi hợp quá, ngộ nhỡ có sai sót gì chắc đi đời luôn quá."
"Tôi có nghe phong phanh lần này ông ta không đi đến đây một mình."
"Thôi thôi. Ngày hôm nay đi làm quên thắp nhang rồi! Mọi người ở đây đi tôi phải đi tìm gì đó tế thổ địa một cái."
Những người xung quanh phá lên cười một tiếng giòn giã. Hoàng Minh cũng nhích nhẹ vành môi của mình, đứng dậy đi nơi khác vì cần sự tập trung.
Những cảnh quay đầu tiên thuận lợi được thông qua. Những diễn viên hết cảnh quay trước đều thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất không phải diễn trước mặt nhân vật lớn. Hoàng Minh cũng đã hoàn thành xong cảnh quay đầu tiên. Vừa thay xong trang phục để diễn cảnh thứ hai thì bất ngờ đạo diễn ra hiệu tạm dừng.
Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy xoay nhìn ra phía bên ngoài. Một đoàn hơn mười người đang từ từ tiến vào bên trong. Người đi đầu tiên không ai khác chính là Chân Thái Phùng, đúng như những người buôn chuyện lúc nãy. Đi ngang hàng bên cạnh ông ta là một người rất lạ mà vừa nhìn thấy thì Hoàng Minh đã sững sờ mất mấy giây.
Rõ ràng đó chính là phiên bản trung niên của Bạch Thiên. Từ thần thái cho tới vẻ ngoài giống nhau tới hơn bảy mươi phần trăm. Hoàng Minh nuốt nước bọt một cái rồi lui nhẹ về phía sau. Đối với người này anh có chút linh cảm không lành.
Nhóm người của chủ tịch Chân đi đến nơi đã được chuẩn bị sẵn ngồi xuống bắt đầu quan sát. Cả đoàn phim được ra hiệu tiếp tục quay bình thường. Từ phía trong những diễn viên dặm nhẹ lại trang điểm và bắt đầu đi vào vị trí của mình.
Khi đứng ra bên ngoài rồi thì Hoàng Minh có cảm giác như tất cả ánh nhìn từ hai người ngồi chính giữa kia liền đổ dồn về phía mình. Anh bắt đầu di chuyển về phía đối diện nữ chính. Lúc này Hoàng Minh mới xác định ánh mắt đó chính là đang nhắm vào anh.
Khẩu lệnh action của đạo diễn vang lên Hoàng Minh ngay lập tức nhập vai. Trong trường quay hiện tại không có một đóm lửa nào nhưng tất cả đều diễn như thật. Một tay Hoàng Minh ôm lấy nữ chính tay còn lại đẩy mạnh cửa xông ra bên ngoài. Diễn xuất của Hoàng Minh đã làm mọi người hoàn tin rằng anh đang bị bao phủ bởi một vụ cháy thực sự.
Cảnh quay khó như vậy mà chỉ một lần duy nhất liền được thông qua. Cả trường quay đồng loạt vỗ tay lên hưởng ứng. Quá xuất sắc, kể cả chủ tịch Chân cũng khẽ lay mí mắt của mình. Duy chỉ một người một chút biểu cảm cũng không để lộ ra bên ngoài.
Không biết có phải hôm nay có mặt trời quan sát hay không mà tất cả các cảnh quay đều được dùng hết một trăm phần trăm cố gắng. Cảnh quay NG nhiều nhất cũng chỉ ba lần là được thông qua.
Hoàng Minh đã sớm vào trong thay quần áo, cảm giác nơi này không thể ở được lâu nên anh rất tranh thủ. Nhưng chưa kịp tẩy trang được nữa khuôn mặt thì chị Quỳnh Mai đã đi vào.
"Em tẩy trang xong cùng chị sang gặp chủ tịch Chân."
Căn phòng nhỏ tại trường quay tạm được dọn gọn gàng để bốn người họ gặp mặt nhau. Hoàng Minh lúc này đã biết chính xác lý do họ tới đây là anh!
Chị Quỳnh Mai vừa vào trong cũng bị đuổi khéo ra ngoài. Chủ tịch Chân cũng tìm cái cớ gặp đạo diễn mà đi ra theo. Cuối cùng chỉ còn hai người. Hoàng Minh đối diện với Hồ lão gia.
Hoàng Minh lịch sự gật đầu trước. "Xin thứ lỗi. Không biết ông là ai và tìm tôi vì lý do gì?"
Ông ta không vội trả lời, từ từ ngồi dậy khỏi ghế. Tiến lại phía Hoàng Minh, tự nhiên đặt tay lên vai anh vỗ lên ba cái. "Cũng khá lắm..."
Hoàng Minh đối với hành động và lời nói này có chút không tự nhiên. Nhẹ nhàng nhích sang một bên để né tránh động chạm. "Về vai diễn lúc nãy, hay về điều gì khác."
Hồ lão gia từ từ ngồi xuống. "À...con trai yêu quý của ta chắc chưa nói với ngươi nhỉ. Chuyện cơ thể ngươi đang thế nào?"
Hoàng Minh đã biết được chính xác người này là ai, thái độ cũng có chút kiêng dè. "Sẽ dễ trao đổi nếu ông có thể nói rõ ra được không? Thưa ngài."