Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 91: Bữa cơm gia đình cay đắng



Sau khi từ trường quay về Hoàng Minh quyết định về thẳng nhà chứ không ghé sang chổ Bạch Thiên như hằng ngày. Phần vì anh đã nói trước với bố mẹ về nhà rằng anh có chuyện cần nói. Thêm một phần là tạm thời anh muốn tự mình suy nghĩ một số chuyện.

Bạch Thiên sau kho nhận được tin nhắn không ghé lại của Hoàng Minh lòng có chút không nỡ nhưng vẫn đồng ý. Dù sao thời điểm hiện tại tạm thời anh ta sẽ không còn nguy hiểm nữa. Mặc dù có yêu thích cở nào cũng phải chừa nhau một đường thở.

Bố mẹ Hoàng Minh về tới nơi cũng đã hơn bảy giờ tối. Vì có nói trước nên cô Thơm có chuẩn bị sẵn đồ ăn, cả nhà cứ như vậy mà cùng nhau ngồi ăn cùng nhau. Tính ra chắc cũng từ ngày sinh nhật bố anh tới hôm nay mới lại ngồi chung một bàn.

"Con xin lỗi chuyện đột ngột đi công việc mà không báo trước với bố mẹ."

Mẹ anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén của anh rồi nói. "Ăn trước đi, ăn xong rồi sẽ nói sau. Con ốm đi nhiều rồi đấy."

Bố anh xen ngang câu chuyện. "Con bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại việc giúp bố mẹ được rồi."

Hoàng Minh ngưng đũa. Trầm tư mất một lát, hít một hơi dài lấy dũng khí rồi nhìn thẳng vào bố anh từng chữ nói rõ. "Con xin lỗi, con không thể hết lòng với điều mình không yêu thích."

Bố anh nghe xong tay đặt nhẹ chén đũa xuống rồi giận dữ đập bàn một cái, âm thanh vang ra tới phòng khách, khiến cả mẹ anh lẫn Hoàng Trân đều run sợ. "Con nói gì? Con nói thử xem sự yêu thích đó của con giúp ích gì được cho cái gia đình này rồi?"

Hoàng Minh giống như đang mắc một cục xương to ngay cuống họng, từng chữ khó khăn nói ra. "Con thà sống một cuộc sống bình thường như những người cùng trang lứa khác. Được tự chọn ngành học mình giỏi, được làm điều mình thích, được cùng ngồi một bàn với bố mẹ cùng em gái ăn cơm mỗi ngày. Được than vãn rằng bản thân mệt thế nào! Bố mẹ không mệt sao? Khi cả ngày phải suy nghĩ nhiều như vậy? Bố mẹ lo cho cả thiên hạ vậy có biết thời gian qua con đã trãi qua những gì không?!!"

Hoàng Minh run run nhìn vào bố mình. Những gì cần nói tiếp tục nói. "Bố có biết một người phụ nữ tên Cao Tuyết Mai không? Con trai bà ta đã tới tìm con. Hắn ta nói...nói hắn ta là anh trai của con!"

Mẹ anh nghe tới đây, mặt liền cắt không còn chút máu. Đối với cái tên này bà cũng có ấn tượng. "Con vừa nhắc tới ai?"

Nước mắt của Hoàng Minh bắt đầu lăn dài trên má, mặc dù biết rất có thể sau khi nói ra hết những điều này. Anh chính thức phá vỡ đi một bước tường kiên cố trong gia đình này, nhưng anh vẫn sẽ nói. "Bà ấy hiện tại đang ở bệnh viện tâm thần, người kiện tài xế riêng của bố sáu lần chính là con trai của bà ta. Người chết trong vụ tai nạn đó là chồng của bà ấy!"

Bố anh gần như không còn đủ bình tĩnh. "Hoang đường..."

Hoàng Minh hít một hơi dài, lòng bây giờ đã nặng trĩu. "Con thực lòng rất muốn đó là một sự hoang đường. Nên bố hãy nói với con rằng bố không hề biết người phụ nữ đó từng có với bố một đứa con. Hãy nói là bố không gạt người ta sang một bên để lấy mẹ con!!"

Không gian bỗng nhiên im lặng tới đáng sợ, bố anh không trả lời. Mặt đã đỏ tới khó coi. Hoàng Minh lúc này chưa kịp nói thêm gì nữa thì bố anh đã ngã rạp ra sàn, tay ôm chặt lấy tim.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu Hoàng Minh khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Mẹ anh không còn nước mắt để khóc. Anh nói ra những điều này đã dự đoán được bố mình sẽ không chịu nổi. Nhưng anh không nói thì món nợ này chắc sẽ kéo dài sang tận kiếp sau.

Lần này anh sống lại, có nghĩa là những gì anh đã từng bỏ lỡ nhất định phải giải quyết sạch cho bằng hết. Ít nhất là lỡ như cái chết có lập lại, thì anh cũng đã trả hết nợ cho kiếp này.

"Con sẽ sắp xếp lên công ty thay bố. Mẹ yên tâm. Con xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với bố mẹ."

Mẹ anh đặt tay ra sau lưng anh vỗ mấy cái. "Không phải lỗi của con."

Bạch Thiên không liên lạc được với Hoàng Minh. Lòng lo lắng nên biến thành dạng hồ ly lẻn sang nhà tìm anh. Kết quả là nhà không có một ai. Lúc trước bạch ngọc trong người anh ta, nếu anh ta xảy ta chuyện ít nhất cậu cũng cảm nhận được. Bây giờ thì hay rồi, lấy lại được bạch ngọc nhưng lại chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì từ Hoàng Minh nữa.

Bạch Thiên cứ như vậy mà nằm ở ban công nhà Hoàng Minh đợi anh. Mãi cho tới khi cảm nhận lớp lông dày của mình có chút ấm thì mới nhận ra là trời đã sáng rồi. Nhưng Hoàng Minh vẫn chưa về.

Cậu không ở đây nữa, một phát nhảy xuống vườn. Chạy một mạch về nhà.

Hoàng Minh không có chuẩn bị trước vừa vào tới công ty liền đâm đầu vào giải quyết đống công việc chất như núi của bố anh. Nội bộ công ty vì tin chủ tịch nhập viện một phen nháo nhào hết cả lên. Cũng may Hoàng Minh một chân thế vào nên dù có muốn bàn họ cũng có chút kiêng dè.

Thái Phong được một phen há hốc mồm khi nhìn thấy Hoàng Minh đường đột xuất hiện. Trớ trêu thay cậu ta chỉ còn không tới một tuần nữa là đã kết thúc thực tập. Có lòng nhưng khó có thể giúp Hoàng Minh được nhiều.

"Bố cậu làm sao đột nhiên phát bệnh vậy?"

Hoàng Minh vẫn còn tập trung trên bàn làm việc, thuận miệng trả lời. "Làm việc quá sức, không có thời gian nghĩ ngơi nên suy nhược."

Thái Phong thở dài một tiếng. "Tôi chẳng giúp cậu được nhiều nữa."

Hoàng Minh bây giờ mới chịu nở một nụ cười. "Cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Tôi có chú Đông là đủ. Việc còn lại tôi cũng đang cố dàn xếp ổn thoả. Thời gian qua vất vả cho cậu rồi."

Thái Phong ngập ngừng một chút mới nói tiếp. "À vậy còn chuyện Đăng Khoa."

Hoàng Minh ngưng động tác, suy nghĩ một chút cuôi cùng tự mình nói ra. "Chỉ là trùng hợp. Không liên quan tới cậu ấy."

Đang nói chuyện đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Minh lên tiếng cho vào, lập tức sững sờ khi nhìn thấy người đang đi vào.

"Cậu sao lại tới đây?"