Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 92: Khoá chốt phòng làm việc (H)



Bạch Thiên cùng khuôn mặt lạnh như băng của mình chậm rãi đi vào. Thái Phong phút chốc cảm thấy gợn sóng lưng, cậu ho khan một tiếng. Giây phút nhận ra nơi này không thích hợp ở lại nữa nên tằng hắng mở lời.

"Chắc hai người muốn nói chuyện riêng, tôi đi trước."

Hoàng Minh bất ngờ nhìn thấy Bạch Thiên xuất hiện ở đây vào lúc này, lòng lại có chút dậy sóng. Anh hướng về Thái Phong gật đầu một cái rồi cũng tự mình đứng dậy đi khỏi bàn làm việc.

Bạch Thiên đang đi vào đột nhiên lại xoay người ngược lại đi theo Thái Phong một đoạn. Tới cửa thì dừng, đợi Thái Phong đi rồi cậu nhanh chóng đóng sập cửa lại, khoá chốt. Đi nhanh về phía Hoàng Minh đang đứng, ép sát anh ta vào cạnh bàn. Ánh mắt xẹt ra mấy tia điện. Một tay đặt sau gáy, một tay nâng cầm Hoàng Minh lên bắt đầu hỏi tội.

"Anh giỏi rồi nhỉ? Chỉ một câu không ghé xong là phủi mông trốn ở đây không một lời nhắn."

Hoàng Minh bĩu môi một cái rồi đẩy Bạch Thiên ra. "Tôi không phải con nít, cũng không có đi chơi."

Bạch Thiên làm gì dễ dàng tha như vậy, cả đêm nằm ở ban công ít nhiều đã sinh ra ấm ức. "Hay rồi nhỉ? Đã làm vợ thì phải ngoan tý mới đúng nhỉ? Sao lại có một kiểu vợ ngang ngược thế này?"

Hoàng Minh vừa ngượng vừa giận chín cả mặt. "Ai là vợ cậu!"

Bạch Thiên một lực mạnh kéo Hoàng Minh vào lòng mình, bế xốc lên đi về hướng ghế sofa đặt xuống phía rồi tự mình nhảy lên. "Quên rồi thì để tôi nhắc cho nhớ nhé, vợ!"

Nói xong không cho Hoàng Minh phản ứng liền cuối xuống hôn lên đôi môi ngang bướng ở phía dưới. Hoàng Minh cố vùng vẫy tách ra. "Ở đây là văn phòng đấy! Cậu lên cơn gì vậy?"

Bạch Thiên vuốt nhẹ tóc mái của Hoàng Minh khẽ giọng. "Chồng anh đây làm không chọn chổ."

Hoàng Minh tiếp tục phản kháng nhưng không tài nào chống lại lại được cậu ta cùng cảm giác lạ lùng kích thích đang trỗi dậy trong chính bản thân mình. Bạch Thiên đưa bàn tay hư hỏng của cậu ta vuốt nhẹ bắp đùi non của Hoàng Minh. Cảm giác lớp quần ở đó bị chà nóng lên bắt đầu đổi chổ. Càng kéo càng lên cao, đỉnh núi nhỏ ở giữa hai chân cũng đã bắt đầu có dấu hiệu phản ứng.

Bạch Thiên lập tức trêu chọc. "Còn phản kháng. Anh xem ở phía dưới của anh đã phản lại anh rồi kìa."

Hoàng Minh mặt đỏ lửng lên, không muốn nghe cái miệng hồ ly phía trên nói nữa. Anh vội vã đưa tay lên kéo đầu Bạch Thiên xuống mạnh mẽ tách môi ra hôn lên, đầu lưỡi cũng làm nhiệm vụ. Cuốn lấy vật nhỏ ấm nóng bên trong miệng của Bạch Thiên mà đưa đẩy.

Hơi thở của cả hai càng ngày càng gấp gáp. Hoàng Minh rõ ràng lúc nãy có dùng dằng không thoả hiệp, bây giờ lại là chính anh tự mình cởi nút áo trên người trước. Làn da trắng trẽo mịn màng bắt đầu hiện ra ở phía dưới, thì ở phía trên Bạch Thiên cũng đã thành công lột áo mình ra.

So với da Hoàng Minh thì da của Bạch Thiên có phần sáng hơn rất nhiều. Nhưng cũng không làm cho những nhóm cơ trên cơ thể cậu ta bớt quyến rũ. Bạch Thiên nhếch nhẹ môi nhìn Hoàng Minh gấp gáp ở phía dưới. Lòng lại muốn trêu chọc tiếp.

"Này là anh đang khiêu khích tôi nhé. Anh thừa biết là chồng anh không có tính kiên nhẫn mà còn câu dẫn như vậy..."

Hoàng Minh nghiến răng đáp trả. "Vậy cậu dám thừa nhận là cậu đi ra theo Thái Phong để khoá chốt cửa lại là không có ý đồ xấu đi."

Bạch Thiên bị túm đuôi, liền giả nai. "Tôi không hiểu anh nói gì cả."

Cuộc nói chuyện chưa kịp kết thúc thì quần áo trên người Bạch Thiên cũng đã bị kéo xuống gần hết. Hoàng Minh thì cũng chỉ còn một cái quần lót. Bạch Thiên không muốn mất thời gian nữa, lòng cũng đang rạo rực tới rối bời.

"Tôi đã ở ban công nhà anh cả đêm, lo lắng biết bao nhiêu. Anh phải bù đắp lại chứ?"

Hoàng Minh lắc đầu ngao ngán, không trả lời Bạch Thiên mà đưa hai chân lên kẹp lấy hông cậu ta rồi kéo sát vào người mình. Hai thân thể một nóng một lạnh áp vào nhau, dây thần kinh căng như dây đàn. Sau đó một phát Hoàng Minh xoay Bạch Thiên nằm xuống phía dưới mình.

Bạch Thiên mỉm cười khoái chí. "Lực eo khá lên rồi nhỉ?"

Hoàng Minh vẫn một ánh mắt không đổi, hướng lên hai điểm nhỏ trên ngực Bạch Thiên mà cắn lên. Phía bên này là đầu lưỡi thì bên kia sẽ là ngón tay. Bạch Thiên bị sự chủ động này làm cho điên cuồng thích thú, tay đặt lên đầu Hoàng Minh áp sát xuống.

"Nhanh hơn một chút...bảo bối..."

Hoàng Minh cứ như vậy lại nghe lời, gia tăng nhịp điệu của lưỡi mình, vẽ lên cái đầu nhỏ trên ngực muôn vàn hình vẽ. Bên này chán rồi thì đổi sang bên kia, được một lúc thì anh bắt đầu liếm dài xuống phía dưới. Đầu lưỡi ấm nóng chọc vào rốn một cái làm Bạch Thiên phải cong người lên.

"Hừmm...cũng biết cách làm tôi nhịn không được đấy..."

Nói xong Bạch Thiên trườn người lên một chút, một chút chính là để đầu Hoàng Minh đặt ngay đúng trên đồng chí ở dưới đã dựng thẳng lên sẵn sàng.

"Bảo bối...ăn nó cho tôi..."

Hoàng Minh cứ như vậy mà đưa tay về vuốt nhẹ nhàng cây súng khủng bố của Bạch Thiên, cái đầu nhỏ từ từ lộ ra thì anh bắt đầu đưa miệng mình xuống mút nhẹ một cái.

Bạch Thiên gầm lên trong cuống họng. "Hừm! ngoan như vậy? Một lát chồng đây sẽ thưởng lớn...tiếp tục đi..."

Hoàng Minh nghe những lời nói này như gió thoảng qua tai, chắc là nghe tới quen rồi. Miệng của anh cũng đang bận làm việc nên chẳng rảnh để đôi co với Bạch Thiên. Cái lưỡi nhỏ cứ trượt lên xuống liên tục dưới tiếng thở dốc ở phía trên, càng làm càng thấy kích thước khó cho vào miệng.

Một lát sau đã nghẹn trong cuống họng nên anh nhả ra, nhả ra nhưng vẫn tiếp tục không ngừng lại, không ăn thì chuyển sang liếm, anh trêu đùa vài vòng trên cây súng đang sừng sững rồi mân mê phía trước hai hòn bi to ở dưới. Cuối cùng là đưa tay về mật đạo phía dưới hâm he chạm vào.

Bạch Thiên đang đê mê thì giật nảy mình, tay đưa xuống giữ chặt đầu Hoàng Minh. "Thì ra anh thoả hiệp là có ý đồ. Gọi anh một tiếng vợ anh liền muốn phản công sao?"

Hoàng Minh chưa kịp trả lời thì một phát quay cuồng nằm ngữa lại ở phía dưới. Bạch Thiên bây giờ ở phía trên cái gì cũng dám nói. "Hôm nay tôi không làm cho anh mở miệng kêu tôi một tiếng chồng tuyệt không ngừng!"