Phú Kỳ tai nghe vừa kéo xuống, ra là như vậy nên không nghe tiếng gõ cửa. Lúc quay lại nhìn thấy Bạch Thiên có chút giật mình nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Vẫn là thái độ không sợ trời không sợ đất, đứng dậy đi về phía nhà bếp rót hai ly nước. Lúc quay lại mới trả lời.
"Tìm ra tôi hơi trễ hơn tôi tưởng."
Bạch Thiên đặt cái túi đựng bốn chai nước lên bàn, bắt chéo chân. Giọng điều từ tốn mà nói. "Đúng là cũng có chút vất vả đấy, trốn hay tới như vậy. Ngươi dám làm ra chuyện đó thì chắc cũng đoán được ta tới thăm ngươi hôm nay để làm gì rồi nhỉ?"
Phú Kỳ đưa ly nước lên hớp một ngụm, đứng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. "Tôi không đấu lại cậu, nhưng thù lại không thể không trả. Trả xong rồi chết không hối tiếc."
Bạch Thiên cười lên một tiếng. "Haha ngươi nghĩ ta tới đây để giết ngươi sao? Giết thì dễ dàng cho ngươi quá rồi!"
Phú Kỳ nhoẻn miệng cười. "Cậu thông minh như vậy, tôi không tin cậu giết người ở đây lại để lại dấu vết."
Bạch Thiên tặc lưỡi lắc đầu. "Không không! Ta so với ngươi còn thua một chút. Ngươi thật sự rất thông minh khi đẩy Hoàng Minh vào tay ta hôm đó. Nếu như giây phút đó ta không khôi phục lại ý thức thì có lẽ Hoàng Minh không còn đường sống rồi. Cùng lắm là vài ngày sau sẽ nhìn thấy một nghệ sĩ nổi tiếng bị chết trong rừng với hàng ngàn vết động vật cào cấu. Chẳng ai sờ được tới gáy của ngươi. Còn ta khi tỉnh lại phát hiện chính mình đã tự tay bóp chết anh ta sẽ cũng chẳng thiết sống nữa. Một mũi tên trúng tận hai con nhạn. Ta nói có đúng không?"
Vừa nói dứt câu Bạch Thiên kéo nhẹ vành nón xuống, mắt ngước lên, đồng tử kéo thành một sọc. Cánh tay đưa lên cao, hướng về phía Phú Kỳ đang đứng mà bóp mạnh một cái. Phú Kỳ bất ngờ đưa tay lên ôm lấy cổ, giống như bị một bàn tay vô hình trong không khí xiết chặt lại. Gân cổ từ từ nổi lên, mặt tái lại, chỉ có thể ú ớ còn lại hoàn toàn không thể nói ra được một lời nào.
Bạch Thiên nghiêng đầu, thu tay về. Phú Kỳ cứ như vậy mà bị kéo lê trong không trung lại phía Bạch Thiên đang ngồi mà vùng vẫy. Bạch Thiên thả lỏng tay ra, giọng giả vờ áy náy. "À...tôi có chút lỡ tay! Chắc do mới mượn lại được nữa cái mạng những ngày qua gửi đi nơi khác, nên dùng lực có chút không quen."
Phú Kỳ nhìn Bạch Thiên đầy câm phẫn, trong tròng mắt gần như phát ra tia lửa, cổ họng đau rát, nữa tiếng than cũng không phát ra.
Bạch Thiên như đang chơi đùa. Từ từ thả lỏng tay ra, chớp mắt một cái mắt để đồng tử trở lại trạng thái bình thường. Hướng về Phú Kỳ hai từ lạnh lẽo ra lệnh.
"Quỳ xuống!"
Phú Kỳ vẫn đứng im không hạ người xuống dù chỉ một chút. Bạch Thiên chính là không đủ kiên nhẫn để đợi, cậu đứng dậy đi vòng ra phía sau Phú Kỳ, hướng vào khuỷ chân phải đạp mạnh một cái.
"Ta nói ngươi quỳ xuống!"
Phú Kỳ nhào người về phía trước, đầu gối phải chạm sàn. Bạch Thiên vẫn không tha cho bên còn lại. Hai đầu gối vừa đặt song song với nhau thì hai tay của hắn ta cũng đồng loạt bị kéo ra phía sau.
"Ta quên mất chuẩn bị dây thừng, tiếc thật. Để xem, dùng đỡ cái này vậy."
Bạch Thiên đi lại hướng ban công giật một cái móc treo quần áo xuống, động tác nhẹ nhàng bẻ thẳng nó ra rồi hướng trở về bên trong. Nhìn hai tay của Phú Kỳ đã đặt sẵn sau lưng trong tư thế bị trói mà tắc lưỡi một cái.
"Chậc! Chu đáo thật, để sẵn tay cho ta luôn như vậy. Không thể phụ lòng ngươi rồi."
Bạch Thiên cứ như vậy mà chỉ mất hơn mười giây đã trói chặt tay của Phú Kỳ lại, không những trói cho hắn không thể động, mà còn trói đến đẹp. Phú Kỳ giận đến run rẩy, phun nước bọt một cái.
"Có giỏi thì giết tao đi, tao đánh tên con trai cưng đó đến thoả mãn. Không những đánh ta còn nhục mạ hắn! Hả hê! rất là hả hê. Mày không nhìn thấy vẻ mặt lúc ta nhắc tới chuyện mày bỏ nữa cái mạng của mày để nhặt cái mạng hắn về đâu! Haha làm trò cười cho tao..."
Bạch Thiên nghe tới đây liền đi vòng trở lại phía trước, hướng về mặt của Phú Kỳ tát một cái như trời giáng, giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh. "Bên trái trước đúng không nhỉ?" Nói xong câu này thì tiếp tục bốp một cái nữa, bên mặt phải của Phú Kỳ cũng đỏ lên. "Hay bên phải trước?! Mặc kệ vậy, trước sau gì cũng phải ăn đánh."
Phú Kỳ đầu lưỡi nghe được mùi tanh, không phun ra bên ngoài mà nuốt hẵn xuống bụng. Cảm nhận sự tức giận trào dâng, không sợ chết mà nói tiếp. "Mày nghĩ mày có thể cãi được số mệnh bao nhiêu lần? Mày cho rằng mày giỏi tới mức ông trời cũng phải sợ mày à?"
Bạch Thiên nghe thấy nhưng vẫn làm một vẻ mặt bình thãn, đi về hướng bàn lấy ra chai nước đầu tiên. Trước khi vặn mở ra cố ý giữ chặt chai nước tầm mười giây. Lúc này chai nước vừa mở ra liền bốc lên một làn sương lạnh. Bạch Thiên nhếch môi cười.
"Hoàn hảo!"
Bạch Thiên đang tự mình tái hiện lại những chuyện giống như ngày hôm đó Phú Kỳ làm với Hoàng Minh. Chỉ khác là thủ đoạn hôm nay có thêm chút phép màu. Chai nước này Bạch Thiên đã tự hoá lạnh tới mức vừa chỉ mới chạm vào da đầu Phú Kỳ đã hét lên nghe tới kinh hãi.
Bạch Thiên đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái. "Nhỏ tiếng một chút! Bằng không mọi người nghe thấy mất." Vừa dứt câu thì cuống họng của Phú Kỳ giống như lúc nãy, bị một bàn tay vô hình xiết lại, muốn hét cũng chỉ có thể ú ớ đến đáng thương, nuốt tất cả thống khổ vào bên trong không thể phát ra ngoài.
Nước từ trong chai chảy tới đâu thì da ở đó xuất hiện các vết bỏng lạnh tới đó. Tới chai thứ ba thì Phú Kỳ gần như muốn ngất xỉu, da đã phồng rộp tới khó coi. Bạch Thiên khịt mũi một cái lấy chai cuối cùng ra, nhưng lần này không thưởng cho Phú Kỳ nữa mà tự mình uống.
"Làm gì lạnh tới mức đó. Ngươi yếu đuối hơn ta tưởng."
Phú Kỳ lúc này đã lấy lại được hơi thở, nhưng giọng nói đã mất đi sự bình tĩnh. "Giết tao đi!"
Bạch Thiên bắt chéo chân lại. "Ngươi đang cầu xin ta sao? Nhưng tiếc thật, lời cầu xin vô hiệu. Ta đã lỡ hứa với người khác là không lấy cái mạng của ngươi rồi. Mặc dù ngay từ ban đầu ta cũng không định lằng nhằng như vậy."
Phú Kỳ tay chân run rẩy, ngã rạp ra sàn thở dốc. Bạch Thiên đứng dậy ngồi xuống, nâng cằm hắn lên nhỏ giọng. "Nhìn ngươi căng thẳng quá, thư giản nào ta kể ngươi nghe một chuyện cười."
Phú Kỳ mắt trừng trừng nhìn Bạch Thiên. "Tao tò mò đấy."
Bạch Thiên cười lớn. "Haha ta đảm bảo thú vị." Xong câu này Bạch Thiên đứng thẳng dậy, tiện chân đá Phú Kỳ ngữa ra, kéo hắn trở lại tư thế quỳ. "Ngươi nằm như vậy ta có chút mỏi cổ. Tư thế này vừa thuận tiện, vừa đẹp hơn."
Phú Kỳ tay đã hằn rõ vết máu tươi, các vết phỏng lạnh trên người cũng bắt đầu đau rát nhưng vẫn không chịu xuống giọng. "Chẳng thể nói tiếng người!"
Bạch Thiên thấy Phú Kỳ càng tức giận cậu càng có hứng. Cảm thấy kể chuyện một cách bình thường không thú vị nên quyết định kể bằng cách khác. "Ngươi không nhắc ta cũng quên ta không phải người. Như thế này, ta sẽ kể chuyện cười bằng cách không giống người. Đảm bảo chân thực hơn nhiều."
Nói xong cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Phú Kỳ. Từ từ nhắm mắt lại. "Mảng ký ức này, từ từ mà xem."
Mắt của Phú Kỳ cũng không tự chủ được mà nhắm tịt lại. Hàng loạt các hình ảnh bắt đầu hiện ra trong tiềm thức. Bạch Thiên đang tái hiện lại một đoạn ký ức của mẹ hắn ta mà cậu có được ngày hôm ấy.
Một căn phòng nhỏ, hắn và Phong Vũ điên cuồng quắn chặt lấy nhau. Hai thân thể trần trụi liên tục vuốt ve từng mảng da thịt trơn láng của đối phương. Người đàn bà tội nghiệp ánh mắt trợn trừng tới đáng thương đứng ở cửa run rẩy.
Phú Kỳ còn run tới đáng sợ hơn, không cần đánh thức mà tự mình tỉnh dậy tiếng thở gấp mang theo cả sự kích động. "Mày...mày...mày đang cho tao coi chuyện hoang đường gì?!! Không thể nào...!!! Mày giở trò ma quỷ gì với mẹ tao???!!!"
Bạch Thiên mở mắt, thu tay về ngồi xổm xuống đối mặt với Phú Kỳ điềm tĩnh trả lời. "Còn đợi ta giải thích sao? Ngươi luôn cho rằng vì bố ngươi mất nên mẹ ngươi đau khổ tới phát điên đúng không? Ngươi sai rồi! Chính là nhờ ngươi! Chính vì chuyện ngươi và tên người sói đó đã tạo ra cú sốc cuối cùng nên mẹ ngươi mới phát bệnh!"
Phú Kỳ nước mắt từ khi nào đã rơi đầy mặt. "Giả dối. Tất cả là giả dối!!"
Bạch Thiên đứng dậy, tiếp tục nói. "Ta nói cho ngươi biết. Ngươi trăm phương nghìn kế đi tìm ngươi khác gánh cái tội mà đáng lẽ ra phải ứng lên chính ngươi. Đáng lẽ ra mẹ ngươi không phải sống nữa đời ở đó! Chính vì ngươi ngay thời điểm bà ấy yếu đuối nhất đâm một nhát..."
"MÀY IM MIỆNG!!!" Phú Kỳ đột nhiên hét lên, tiếng hét vừa dứt thì đùng một phát có người bên ngoài xông vào.