Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 96: Đánh!



Phong Vũ vừa bước vào mặt lập tức tối đen như mực. Đồng tử hắn co lại, nhìn về Bạch Thiên đang ngồi chễm chệ trên ghế. Phong Vũ đi về hướng về Phú Kỳ đang run rẩy mà đỡ hắn ta dậy.

Bạch Thiên nhìn cảnh tượng này đột nhiên lòng trổi dậy chút thương cảm. "Các ngươi làm ta cảm động rồi..."

Phong Vũ đưa ánh mắt sắc lạnh sang hướng Bạch Thiên, từng chữ khó khăn nói ra. "Ngươi! Không thể giết con người...ở đây! Xin...ngươi! Tha cho hắn!"

Bạch Thiên bĩu môi. "Ta đâu định giết hắn, chơi đùa một tý thôi."

Vừa dứt lời Bạch Thiên trừng mắt, đứng bật dậy, từ phía sau giữ lấy cổ Phong Vũ kéo ra một phát nhấc hắn lên cao. "Bây giờ tới lượt ngươi!" Vừa nói xong Bạch Thiên đập mạnh cả người Phong Vũ xuống sàn kêu lên một tiếng rầm rồi thả ra. "Đứng dậy! Đánh trả cho ta! Ta không đánh một người sói không phản kháng!"

Vừa nghe dứt câu Phong Vũ liền dùng hết sức lực cùng với sự phẫn nộ ngay lúc này mà đập hai tay xuống sàn, bật thẳng người đứng dậy. Đầu tiên là đỡ Phú Kỳ sang một góc an toàn. Sau đó liếc sang hướng Bạch Thiên, nhanh như một cơn gió nhào tới đấm mạnh vào bụng cậu ta một phát. Tất cả quá trình không mất tới mười giây.

Bạch Thiên bị đánh lui về sau mấy bước dài, cơn đau trong bụng quặng lên. Trên mặt hiếm hoi nở một nụ cười hài lòng. "Chắc ngươi phải nhịn tới nghẹn rồi nhỉ?"

Phong Vũ lòng bàn tay thả lỏng, thu về thành nắm đấm rồi thả ra. Mười móng vuốt sắc nhọn liền mọc ra từ những đầu ngón tay, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ. "Đánh!"

Bạch Thiên đưa khoé môi nhích lên, kéo nhẹ vành nón ra khỏi tầm mắt. Không cần tới móng vuốt, chớp mắt đứng thẳng dậy. "Ta nhận lời thách đấu!"

Phong Vũ xoay gót chân đạp nhẹ xuống sàn nhà cả thân thể như một mũi tên lao về phía Bạch Thiên. Móng vuốt sắc nhọn hướng vào cơ thể đang đứng im phía trước. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị bàn tay lạnh lẽo của Bạch Thiên giữ chặt lại.

Bạch Thiên nháy mắt một cái liền thả ra. Phong Vũ thuận đà hướng đúng vị trí cổ của Bạch Thiên mà tấn công. Người sói mạnh nhất về tốc độ, nhưng so với hồ ly vẫn thiếu chút uyển chuyển. Nhưng có lẽ giây phút Bạch Thiên quên mất Phong Vũ có hai tay, tay nào cũng rất nhanh.

Tránh được tay này không bấu vào cổ nhưng lại không tránh được một bàn tay khác ở phía dưới đang hướng vào cậu. Kết quả là một vệt máu đỏ nhỏ xuống đất, cái eo điểm năm vết cào sâu hoáy.

Bạch Thiên nhếch nhẹ khoé môi. "Khá lắm!" Chữ khá cũng dành cho cậu. Vì tay cậu đã thành công giữ lấy cổ tay của Phong Vũ mà xoay ngược lên. Năm móng vuốt sắc nhọn còn dính máu giận dữ cào vào không khí.

Bạch Thiên xoay gót chân bẻ ngược tay Phong Vũ ra phía sau. Tay còn lại cũng chịu chung số phận. Một luồng khí từ bên trong truyền tới vị trí lòng bàn tay cậu sau đó tiến thẳng vào cổ tay Phong Vũ khiến hắn đau đớn mà quỳ rạp xuống.

"Thế nào? Có thấy hoài niệm cảm giác được loại hàn khí này chăm sóc không?"

Nói xong cậu thả tay ra. Bước lui về mấy bước bỏ ngược tay vào túi quần nhìn Phong Vũ hai tay vẫn còn run rẩy mà nói. "Nào! Đứng dậy, tiếp tục đánh."

Phong Vũ lấy hai bàn tay lần lượt xoa lấy cổ tay bên này rồi tới bên kia cho tan đi luồng hàn khí Bạch Thiên vừa tấn công vào. Loại hàn khí này rất ít hồ ly luyện được thành, luyện được rồi cũng khó điều khiển vì ác khí cực mạnh. Bạch Thiên là một trong số đó, cũng không ít lần dùng loại hàn khí này để khống chế Phong Vũ khi còn học đạo chung. Điểm yếu duy nhất chính là không thể trong một thời gian ngắn mà sử dụng được nhiều lần.

Phong Vũ lấy lại được cảm giác rồi liền nở ra một nụ cười. "Ngươi hết lượt rồi nhỉ?"

Bạch Thiên cười đáp trả. "Đó là quà, chỉ cho thêm không phải là tiết mục chính." Nói xong cậu từ trong không khí tạo ra một vệt năng lượng sáng rực màu trắng, thu về rồi đẩy mạnh về phía Phong Vũ.

Hắn ta lách nhanh sang một bên, luồng khí đập thẳng vào vách tường khiến nó nứt hẳn một đường dài.

Bạch Thiên nhăn mặt. "Ta không muốn chưa đánh xong mà toà nhà này sập đâu."

Phong Vũ sắc lạnh đáp lời. "Ngươi bớt nói lại một câu!"

Bạch Thiên nhoẻn miệng cười, lần này tiếp tục từ trong bàn tay tạo ra thêm một luồng khí khác. Nhưng lần này không đẩy đi mà tự mình tiến nhanh về phía trước. Nhanh tới mức Phong Vũ chưa kịp nhìn thì đã ăn ngay một chưởng vào trước ngực.

Hắn quỳ rạp xuống sàn, một tay chạm đất một tay ôm ngực. Cơn đau đớn mang theo hơi lạnh như muốn đóng băng tim hắn.Mất chỉ hơn mười giây, hắn ngước mặt lên, phía đuôi mắt đã sắc lạnh tới kinh sợ.

Phong Vũ cứ như vậy, ở tư thế quỳ một chân lấy đà nhảy về phía trước. Hướng vào chân của Bạch Thiên mà cào một cái. Bạch Thiên lùi nhanh về né được đôi móng vuốt sắc lạnh tấn công vào chân. Nhưng đúng lúc này Phong Vũ bật thẳng người dậy. Một nắm đấm ăn ngay vào dưới cằm Bạch Thiên.

Cậu ta một lần nữa nắm được cổ tay Phong Vũ. Cơn đau dưới cằm xộc lên khiến Bạch Thiên không nhân nhượng nữa. Cổ tay Phong Vũ bị nắm chặt, một phát bị kéo lại. Bạch Thiên cứ một đấm rồi một đấm hướng vào bụng mà tấn công vào. Bụng chính là vị trị mềm yếu dễ tổn thương nhất của người sói.

Cánh tay không bị giữ của Phong Vũ đương nhiên cũng tìm cách đánh trả vào người Bạch Thiên. Nhưng sức lực bị Bạch Thiên đánh tan hơn năm phần, lúc này chỉ giống như gãi ngứa cho cậu ta.

Bạch Thiên nhìn thấy từ khoé miệng của Phong Vũ đã bắt đầu có màu đỏ của máu thì ngưng. Một đạp đạp thẳng Phong Vũ văng tới vách tường. Nhưng sức kiên cường của Phong Vũ cũng không hề ít. Vừa ngã xuống liền cố gắng đứng dậy, phun máu tươi trong miệng ra. Tiếp tục vung móng vuốt, bật cao lên không trung hướng về Bạch Thiên mà tấn công thêm một lần nữa.

Bạch Thiên xoay nhẹ người tránh, Phong Vũ biết trước nên cùng lúc cũng xoay theo. Một phát máu tươi trên vai Bạch Thiên chảy xuống. Bạch Thiên chau mày, gót chân gõ xuống sàn một nhịp rồi vung người về phía Phong Vũ. Một phát bóp ngay cổ đè sát vào vách tường.

Phong Vũ biết mình đấu không lại Bạch Thiên, nhưng không có nghĩa là không dùng hết sức. Hắn đưa tay lên hướng vào cổ họng của Bạch Thiên mà bấu mạnh móng vuốt vào. Cả hai một dùng khí hàn một dùng móng vuốt khiến đối phương một phen khốn đốn.

Bạch Thiên chảy chút máu không tới mức gục ngã. Còn Phong Vũ khí hàn chạy vào cổ họng khiến sắc mặt đã tái xanh khó coi. Bạch Thiên nới lỏng tay, cảm thấy tới lúc tra hỏi rồi.

"Ta hôm nay không lấy mạng ngươi và tên con người đó. Nhưng ngươi khôn hồn mà thành thật. Ngươi chính là người tố cáo ta với bố ta? Ngươi đã nói những gì?"

Phong Vũ mỉm cười, ánh mắt tự hào. "Ta vốn dĩ lúc nào cũng thành thật. Ta vì nghĩ cho ngươi, ta không muốn thấy ngươi chết dần chết mòn nên quyết định đi tìm Hồ lão gia để ông ta ra mặt. Chỉ có như vậy."

Bạch Thiên ghét nhất cái tính cách này của Phong Vũ. Gian xảo tới không bắt thóp nổi. Cậu thả hắn ta ra, hướng về phía Phú Kỳ đã ngất xỉu mà đỡ thẳng dậy.

Phong Vũ đã bị hàn khí làm tê liệt đi một nữa cơ thể, nhất thời khó lòng đứng dậy.

Bạch Thiên tay đặt thẳng lên đầu Phú Kỳ, từng chữ nói rõ. "Ta giúp hắn nữa đời này mãi mãi không quên được những tội lỗi mà hắn làm!"

Bạch Thiên chăm sóc đặc biệt cho ký ức của Phú Kỳ xong thì đứng dậy. Đi về phía Phong Vũ khựng lại một chút. "Ta tha cho ngươi lần này, nhưng nếu có lần sau thì ta không chắc. Ngươi bảo vệ ngươi, cũng là bảo vệ những người ngươi đang cố bảo vệ. Đừng phải để ta phải động tay chân với con người thêm lần nào nữa."

Phong Vũ nghe Bạch Thiên nói xong, nhìn cậu ta đi gần tới cửa mới lên tiếng. "Hồ lão gia đã đi tìm hắn ta. Đã gặp mặt, chuyện bích ngọc ngài ấy cũng đã biết. Ngươi tự mình lo liệu. Thuốc ngươi lấy về từ chổ của ta, sẽ giúp cho vết thương. Cảm ơn...vì không giết hắn."