Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 94: Chó tuỳ ý vờn, chuột nhắt nhẹ tay



Cả hai rất nhanh đã vệ sinh sạch sẽ và đi ra ngoài. Nhanh chóng mặc quần áo vào. Hoàng Minh đi trở về ghế chủ tịch, Bạch Thiên ngồi nghiêng người ở sofa. Vừa ngồi xuống cửa phòng liền có tiếng gõ vang lên.

Hoàng Minh liếc xéo Bạch Thiên một cái, lúc nãy manh động như vậy. Lỡ chưa xong lúc này chắc khỏi thu dọn tàn cuộc. Bạch Thiên nhận lấy ánh mắt sắc lạnh kia, nhún vai một cái rồi với tay lấy sắp báo trên bàn, tự nhiên mở ra xem.

Hoàng Minh lên tiếng. "Vào đi."

Người bên ngoài cố gắng nói vào. "Xin lỗi cậu chủ Kha. Cửa khoá chốt trong, tôi không vào được."

Bạch Thiên phì cười một cái, mái tóc bạch kim rung rinh theo. Hoàng Minh mặt đã đanh lại không còn chút cảm xúc. "Tự mình đi giải quyết!"

Bạch Thiên nháy mắt. "Vâng thưa vợ!"

Hoàng Minh giận tới nghiến răng ken két. "Cậu còn nói năng xằng bậy ở đây như vậy thì cút về cho tôi!"

Bạch Thiên nhoẻn miệng cười đắc ý rồi đi ra mở chốt cửa. Người vừa tới nhìn thấy Bạch Thiên giật mình lui về sau mấy bước. "Xin...xin lỗi. Tôi tới nhắc lịch trình với cậu chủ Kha."

Bạch Thiên lịch sự lách người sang một bên. "Cứ tự nhiên." Nói xong không đợi người ngoài cửa đi vào, Bạch Thiên đã tự mình xoay người đi vào trước. Nhưng chỉ đi được nữa đường thì đã nghe tiếng nói từ phía Hoàng Minh vọng xuống.

"Cậu không có gì nữa thì có thể về, tôi còn làm việc. Cậu ở đây tôi không tài nào tập trung."

Bạch Thiên sựng lại một chút, hướng về Hoàng Minh cười tươi rồi nháy mắt một cái đưa tình. "À...không tập trung được! Tôi hiểu rồi, vậy...tôi đi dạo một vòng thành phố tìm chó chuột vờn cho đỡ chán vậy."

Hoàng Minh liếc nhìn sang cô trợ lý đang ngẩn người ra không hiểu gì. Cố ý nói thêm một câu mà chắc chắn chỉ có hai người ở đây có thể hiểu. "Chó tuỳ ý vờn, chuột nhắt nhẹ tay."

Bạch Thiên nhếch nhẹ khoé môi, mắt mang ý cười. "Tôi biết chừng mực!"

Cô trợ lý. "..."

Bạch Thiên bỏ hai tay vào túi quần, mãn nguyện bước chậm rãi đi ra cửa. Cửa vừa đóng sập thì biểu cảm nói đổi liền đổi. Vừa đi vừa mở điện thoại ra bấm số gọi, vừa kết nối thành công cậu lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Ở đâu?"

Bên kia nói một mạch ra một địa chỉ, Bạch Thiên nghe xong không trả lời tắt điện thoại bỏ ngược vào trong túi quần. Vừa ngồi vào xe liền phóng đi như tên lửa.

Hoàng Minh ngồi nghe trợ lý đọc một mạch lịch trình mà đầu óc anh gần như choáng váng. Chả trách được, cả đêm gần như không ngủ. Trời vừa sáng đã phải đến công ty, vậy mà lúc nãy còn bị Bạch Thiên làm cho một trận. Nghĩ tới đây anh chau mày, sắc mặt thay đổi.

"Mình hoàn toàn tỉnh táo...nhưng lúc này...đúng thật là không còn đau nữa. Ông ta không nói dối!!"

Cô gái ở dưới ngẩn ra. "Cậu chủ...cái gì không đau? Cậu bị thương ở đâu ạ?"

Hoàng Minh giật nảy mình, đánh lãng sang chuyện khác. "Không có gì. Xin lỗi, lúc nãy cô nói tới đâu rồi. Tôi phải làm gì sau cuộc họp lúc ba giờ?"

Cô trợ lý ngơ ngác chớp mắt mấy cái, tiếp tục giọng nói ngọt ngào của mình nói tiếp. "Trước đó chủ tịch Kha có một buổi hẹn ăn cơm vào tối nay, nhưng đột ngột chủ tịch không khoẻ. Tôi vẫn là nên hỏi cậu chủ đây có muốn hẹn lại ngày khác không ạ?"

Hoàng Minh hỏi lại. "Hẹn với ai?"

Trợ lý tiếp lời. "Dạ là Trần Tổng công ty đồ hoạ Nhân Trung."

Hoàng Minh đối với cái tên này có chút ấn tượng. "Nhân Trung...Trần Nhân Trung đúng không?"

Trợ lý gật nhẹ đầu. "Dạ, là ông ta."

Hoàng Minh chau mày, đắn đo suy nghĩ một chút mới mở lời. "Cứ trực tiếp hủy!"

Hoàng Minh nói một từ huỷ mà cô trợ lý thẩn thờ mất gần một phút. "Dạ?! Huỷ ạ? Cậu không muốn dời lại sao? Chủ tịch đặc biệt quan tâm tới cuộc hẹn hôm nay..."

Hoàng Minh ngắt lời. "Là tôi quyết định hay chị quyết định?"

Cô trợ lý tội nghiệp khẽ gật đầu, không dám can dự thêm. Nhắc lại cho Hoàng Minh việc gần nhất sắp phải làm rồi đi ra ngoài.

Hoàng Minh khi chỉ còn một mình mới thở dài một tiếng. Ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Người họ Trần này chính là gia đình mà bố anh muốn kết thông gia. Cuộc đời anh từ nhỏ tới lớn là như vậy, luôn bị một áp lực vô hình bóp chặt lấy.

- --

Bạch Thiên lái xe đi tới trước một con hẻm nhỏ. Nơi này xe không thể chạy vào, chỉ có thể đậu xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào bên trong. Bạch Thiên mở túi lấy cái nón đen huyền thoại của mình đội lên, choàng thêm một chiếc áo khoác cho phong cách rồi bước xuống xe.

Hai tay bỏ túi quần, chân mang đôi giầy thể thao bước đều đều từng bước giữa con hẻm đầy mùi ẩm mốc. Đi gần tới một khu nhà ở theo kiến trúc chữ U. Có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng có khoảng mười phòng theo một cạnh của chữ U đó.

Cậu vẫn thái độ bình thản mà hướng lại cầu thang bộ phía trước. Phía dưới có một cụ bà lưng cong ngồi bán nước, cậu liền ngưng bước chân lịch sự mở lời. "Cụ còn bao nhiêu chai nước suối ạ?"

Bà cụ ngước nhìn Bạch Thiên cười hiền từ, giọng có chút run. "Bà còn ít...bà còn mỗi bốn chai...bốn chai thôi..."

Bạch Thiên rút tay ra khỏi túi quần cầm theo cái bóp của mình. Rút tuỳ tiện một tờ tiền dúi vào tay bà cụ. "Cháu lấy hết, cụ không cần trả lại tiền thối. Cháu biếu!"

Bà cụ tiền dúi vào tay chưa mở ra xem đã vội vã lấy nước đưa cho Bạch Thiên trước, lúc xem thấy dư nhiều nên lục lọi tiền định trả lại, nhưng ngước lên đã thấy cậu ta đi mất dạng.

Căn phòng nhỏ Bạch Thiên đang đi tới là căn phòng đơn độc ở sân thượng, ngay cuối góc tường bên ngoài còn có thể nhìn thấy được từ trên cao là toà nhà cao nhất thành phố. Cậu đứng trước cửa phòng vẫn lịch sự gõ cửa.

Bên trong khoá trái hẳn có người, nhưng gõ tới tiếng thứ ba - đợi thêm hai mươi giây vẫn không ai ra mở cửa. Không phải là lâu, chỉ do giới hạn chịu đựng và chờ đợi của Bạch Thiên khá tệ, nên để tranh thủ chỉ còn cách tự mình đi vào.

Những chuyện đột nhập thế này Bạch Thiên đứng số hai không ai dám giành số một. Cách cửa khoá bao nhiêu lớp chỉ một lực nhẹ đã bị vặn nghe rắc rắc rồi mở ra.

Bạch Thiên bước vào trong, nghiêng đầu nhìn người vừa dời mắt khỏi máy tính để hướng về phía cậu, giơ cái bọc trên tay lên cao lịch sự chào hỏi.

"Đã lâu không gặp! Phú Kỳ."