Bạch Vũ Hải đứng yên không nói gì, sau khi điện thoại cho một ai đó thì nói với Lăng Lập Thành chỉ một chữ:
- Đi!
Lăng Lập Thành rất ngoan ngoãn cun cút đi theo, anh nghĩ đánh đập chửi bới gì cũng phải chịu vì dù sao người sai cũng là anh khi đồng ý với cái kế hoạch đê tiện đó của Tạ Vĩ Kỳ.
- Lăng Lập Thành, em gái tôi là một con bé ngốc chưa biết gì về tình yêu, cũng chẳng biết gì về cuộc sống cả chỉ luôn mơ mộng ngốc nghếch và luôn tin tưởng hết vào những gì mình thấy.
Bạch Vũ Hải đưa Lăng Lập Thành đến quán võ của Vân gia, Vân Phong vừa nhìn như đã hiểu đưa hai người vào một phòng trống cho hai người nói chuyện chỉ mình cậu đứng ở đó canh chừng. Vũ Hải đưa găng tay Lập Thành ngoan ngoãn đeo vào và đứng yên nghe anh nói.
- Chuyện hiểu lầm gì gì đó, đứng về phía cậu, tôi hiểu, và hoàn toàn thông cảm cho cậu. Hơn nữa cậu dừng lại ngay khi biết chuyện và thực tế thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra với tiểu Tuyết.
- Vậy là…
- Nhưng… Nhưng với cương vị là anh trai, chỉ cần là người có ý nghĩ khiến em gái tôi bị tổn thương tôi đều không chấp nhận. Vì vậy tôi sẽ dùng cách duy nhất khiến tôi có thể hả lòng hả dạ ngay bây giờ. Còn cậu chỉ có thể chấp nhận vì nếu không ở trên sàn đấu tôi không chắc mình sẽ nhẹ tay ở ngoài đâu.
Lăng Lập Thành hiểu ý câu nói của Bạch Vũ Hải nên chỉ im lặng đeo găng và ngoan ngoãn đi theo anh lên sàn đấu. Trước khi hai người bắt đầu trận đấu, Bạch Vũ Hải nhắc nhở:
- Tôi không muốn em gái mình yêu một người kém cỏi không thể bảo vệ nó nên nếu cậu dám đứng im chịu đòn thì cũng đừng nghỉ tới chuyện gặp lại tiểu Tuyết.
Vân Phong nghe vậy thì cười đểu, không phải đứng im chịu đòn nhưng nếu nói về võ thuật thì từ nhỏ Bạch Vũ Hải đã luôn theo chân bố cậu để học võ. Về cả kỹ năng và sức chiến đấu chưa từng thua kém ai nên tên Lăng Lập Thành có muốn đánh lại cũng khó.
Nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy của Vân Phong liền bị vả đôm đốp vì khả năng của Lăng Lập Thành không hề thua kém Bạch Vũ Hải hoặc có thể hơn vì Vân Phong có thể thấy anh ta chỉ đang hạn chế lực đánh của mình. Vân Phong tròn mắt lần đầu thấy Bạch Vũ Hải dùng hết sức để chiến đấu. Hai người ban đầu đều nhẹ nhàng áp chế lực nhưng dần dần đều nỗ lực chiến đấu với một lực chiến không hề nhỏ. Có thể hiểu hai người đều chiến đấu vì mục đích riêng: nếu Lăng Lập Thành đang cố gắng để chứng minh bản thân với anh người yêu thì Bạch Vũ Hải đang cố gắng để đạt được sự hả lòng hả dạ mà mình đã nói ra.
Sự ngang tài ngang sức khiến cho trận đấu kéo dài tưởng chừng như vô tận cho đến khi Vân Như Hoa bước vào hét lớn:
- Hai người đang làm cái trò gì đấy?
Hai người dừng động tác đang làm thở hộc hộc nhìn nhau rồi lại cùng nhìn sang Như Hoa đang đứng ở cửa. Thấy cô bước đến cả hai mới chịu buông nhau ra thở dốc.
- Hai người là trẻ con hả?
Bạch Vũ Hải không nói gì, Vân Phong vội vàng chạy đến muốn giảng hoà:
- Anh em rể giao hữu chút thôi mà.
Nhưng không hề làm tình hình dịu đi mà còn bị Như Hoa lười nói:
- Giao hữu hay giết nhau? – Cô nhìn sang Bạch Vũ Hải ra lệnh. – Anh! NÓI!
Thấy Bạch Vũ Hải không muốn nói Lăng Lập Thành liền bước tới nói hết mọi chuyện ra. Vốn dĩ anh đã muốn nói cho cô thì chuyện mọi người biết cũng là việc sớm muộn nên sớm còn hơn muộn. Sau khi nghe xong Vân Như Hoa không nói gì chỉ đơn giản đáp thẳng một bàn tay lên mặt Lăng Lập Thành. Tiếng “BỐP” khiến hai người đàn ông cảm thấy kinh ngạc nhìn nhau sợ hãi.
- Nhớ lấy cái tát này vì nếu cậu dám lừa dối tiểu Tuyết cái cậu nhận sẽ gấp mười lần cái vừa rồi.
Một câu nói có sức mạnh khiến cho ba chàng trai hoàn toàn nín thở không dám lên tiếng. Đến tận khi bóng lưng của cô đi mất mới đồng loạt thở ra một tiếng. Vân Phong huých tay Bạch Vũ Hải:
- Chúc anh may mắn.
Bạch Vũ Hải lườm cậu nhóc rồi quay qua nhắc nhở Lăng Lập Thành:
- Đừng để tiểu Tuyết nghe chuyện này từ người khác.
Lăng Lập Thành ngoan ngoãn dạ vâng rồi định theo bước chân của Vũ Hải ra ngoài thì Vân Phong giữ anh lại:
- Nhắc nhở nhỏ: chị Như Hoa nói là làm đấy. Tốt hơn hết hãy nhớ cái tát vừa rồi.
Trở lại phòng bệnh, Bạch Vân Tuyết đã tỉnh táo và đang ngồi nói chuyện với mọi người thì mấy người Bạch Vũ Hải đi vào. Câu chuyện trong phòng đang nói về kẻ làm hại Vân Tuyết. Chỉ một câu không có camera chắc chắn không thể làm yên lòng các ông bố bà mẹ:
- Vũ Hải, con về đúng lúc lắm. Con có nhớ mặt hay bất kỳ đặc điểm nào của tên đó không?
- Con lo cho em nên không nhìn kỹ.
- Cậu thì sao hả, Lập Thành.
- Cháu cũng không ạ.
- Thật là khiến mọi người lo lắng. Tên Tạ Vĩ Kỳ sao rồi?
- Vẫn chưa thể tìm thấy.
- Con không biết nhà hắn sao?
- Có nhưng hắn không có ở đó.
Lăng Lập Thành đoán được hắn ở đâu và anh cần phải nói chuyện rõ với hắn và đưa hắn đến chịu tội trước tiểu Tuyết.