Lăng Lập Thành tìm đến nhà của Tạ Vĩ Kỳ thì được biết anh ta đang ở trong bệnh viện với ông Tạ.
Tại bệnh viện:
- Chào chú Tạ.
- Chào Lập Thành, lâu rồi không gặp cháu.
- Dạ chú khoẻ hơn chưa ạ? Cháu không biết chú bị bệnh nên hôm nay mới đến thăm
- Ừm không sao. Chú khoẻ hơn nhiều rồi và đương nhiên không phải nhờ thằng ngốc vô tích sự kia chăm sóc rồi.
Tạ Vĩ Kỳ lười biếng không thèm nói, nếu kẻ thù đã đến cửa thì có gì hắn phải sợ chứ.
- Cháu có thể nói chuyện với Vĩ Kỳ một chút được không ạ?
- Được chứ.
Ở một góc hành lang trống người:
- Mày dám làm chuyện đó với Vân Nhi sao?
- Vân Nhi? Hử? Chỉ cách đây vài tháng mày còn đồng ý với tao sẽ hành hạ cô ta nhưng giờ lại gọi thân mật vậy sao thằng chó?
- Hành hạ? Tao chưa từng đồng ý hành hạ cô ấy chỉ đồng ý làm khó cô ấy ở công ty. Và tao cũng đã dừng ngay khi biết mọi chuyện.
- Thì sao chứ? Dù sao mày vẫn là thằng quyết định làm khó cô ta. Đừng giở giọng cao thượng với tao. Mày cũng chỉ là một thằng khốn thích ra vẻ mà thôi.
- Im đi. Thằng khốn là mày khi dám thuê người đến làm hại cô ấy.
- Mày cũng không hơn tao đâu đừng ra vẻ. Ít ra Tống Anh Kiệt còn là một người bạn đúng nghĩa, chứ không như mày phản bội tao.
- LẠI LÀ THẰNG ANH KIỆT SAO?
Lập Thành và Vĩ Kỳ giật mình nhìn về phía tiếng vang phía sau.
- Chị Hoàng?/ CHỊ!!!
- Chị????
Những câu hỏi xuất hiện làm lộ ra mối quan hệ giữa vợ chồng Hoàng Gia Bảo và Tạ Vĩ Kỳ.
- Thằng nhóc này. – Chị Hoàng vừa véo tai vừa trách. – Mày dám bày thủ đoạn đó ra với tiểu Tuyết sao?
- Chị là chị của Vĩ Kỳ sao? Khoan, Vân Nhi ở đây sao?
Lúc này Lập Thành mới nhìn thấy Bạch Vân Tuyết đang đứng dựa vào tường khó khăn tiếp nhận sự thật. Trong khi chị Hoàng đang giáo huấn Tạ Vĩ Kỳ, thì Lập Thành vội vàng chạy đến bên Bạch Vân Tuyết.
- Vân Nhi, sao em lại ở đây?
- Anh lừa em! LÀ ANH! Anh coi em là trò hề sao? Lúc thì làm khó lúc thì yêu đương sao?
- Tình cảm của anh hoàn toàn là thật. Em nghe anh nói đã.
- Không cần. Băng Băng, mình muốn về.
- Được chúng ta về thôi trước khi mình đấm vỡ mặt tên này. Và tốt nhất anh đừng đi theo chúng tôi.
Với ánh mắt đe doạ của Vân Hải Băng, Lăng Lập Thành không thể tiến thêm một bước chỉ có thể đứng yên một chỗ mà nhìn theo rồi tức tối quay lại chỗ của Tạ Vĩ Kỳ.
Tạ Vĩ Kỳ đã bị chị Hoàng lôi đến trước mặt ông Tạ hỏi tội.
- Mày đã làm gì tiểu Tuyết hả?
Bị tra hỏi nhưng Tạ Vĩ Kỳ vô cùng không biết sợ hãi mà vẫn coi như không trốn tránh ánh mắt của người nhà. Thấy hắn lì lợm như vậy chị Hoàng liền quay qua hỏi Lăng Lập Thành:
- CẬU! NÓI!
Tạ Vĩ Kỳ liền lườm anh như đe doạ, nhưng Lăng Lập Thành không hề sợ hãi mà nói ra mọi chuyện:
- Khi Vĩ Kỳ học cấp ba đã quen Vân Nhi qua mạng, đến ngày gặp mặt, Vĩ Kỳ muốn tặng cho cô ấy một bất ngờ nhưng Vân Nhi lại đi qua cậu ta như chưa từng quen biết nên đã khiến cậu ta rất hận. Đến khi cô ấy trở về quê hương sinh sống qua quan hệ với anh trai Vân Nhi để giới thiệu công việc cho cô ấy và nhờ em làm khó cô ấy tại công ty.
- Em thực sự đã làm sao?
- Em xin lỗi… Em đã nghĩ cô ấy là một trap girl thích trêu đùa tình cảm của người khác.
- Hai đứa đúng là…. Sao nữa?
- Sau đó em phát hiện ra Vân Nhi từ nhỏ đã mắc bệnh không thể nhớ mặt đàn ông.
- À thì ra đó là lý do con bé không nhận ra anh khi anh đến thăm ở bệnh viện phải không?
- Đúng vậy.
- Chắc em biết từ lúc đó phải không?
- Lúc đó em mới nghi ngờ thôi. Một lần tình cờ tham gia tiệc cùng với gia đình của Vân Tuyết mới biết hết sự thật.
- Sao cháu không nói ngay điều đó cho thằng khốn nạn này sáng mắt ra sao?
- Có ạ và cháu cũng nói với Vĩ Kỳ nên từ bỏ suy nghĩ trả thù vì thực ra Vân Nhi lúc đó không hề nhận ra cậu ấy chứ không phải cố tình làm như không quen.
- Vậy mà thằng khốn này lại làm gì?
- Cháu không biết cậu ta lại không tin nhưng sau khi cháu và Vân Tuyết xác nhận quan hệ thì mấy lần cậu ta tới và đe doạ nên cháu đã đề phòng. Hôm trước khi Vân Nhi nói sẽ đi giúp anh trai hâm nóng tình cảm ở khách sạn cháu đã nghi ngờ và khi đến thì đúng là cô ấy bị hại. Và theo anh trai Vân Nhi thì người duy nhất cầm điện thoại anh ấy buổi sáng hôm đó là Tạ Vĩ Kỳ.
- Bị hại? Rốt cuộc mày làm gì con gái người ta hả? – Ông Tạ tức điên với thằng con trời đánh lại dám làm ra cái việc khốn nạn như thế.
- Mày cho Tống Anh Kiệt đến hại đời con bé sao?
Một câu của chị Hoàng khiến ông Tạ không thể ngồi yên trên giường bệnh mà lập tức dứt dây truyền nước và cầm gậy đến đánh tới tấp vào người thằng con khốn nạn kia của mình. Ông không thể tin một đời mình cố gắng làm người tốt lại dạy ra một đứa con dám làm ra chuyện động trời như vậy. Nếu không phải được mọi người ngăn lại và gọi bác sĩ đến gấp chắc ông cũng lên cơn đau tim mà chết.
Dù vậy nhưng Tạ Vĩ Kỳ vẫn chưa nhận ra sai lầm mà đứng dậy chửi đổng:
- Là vì con nhỏ đó có bệnh mà không chữa, có bệnh mà còn ra đường. Còn thằng bạn khốn nạn mày đó Lập Thành, mày phản bội tao nên tao mới làm thế.
Một cú tát giáng trời rơi xuống má khiến Tạ Vĩ Kỳ ngã nằm ra đất:
- Mày còn chưa tỉnh táo sao? Rốt cuộc tên Tống Anh Kiệt đã làm cái gì mà khiến mày mu muội vậy hả em? Nó chưa từng tốt với mày đâu. Nó đang lợi dụng mày đấy.
- Nó sẽ không bao giờ phản bội em.
- Ngu ngốc. Con gái, liên hệ với gia đình cô gái đó, chúng ta phải đem nó đến dập đầu xin lỗi nhà họ.
- Dạ.
- Nhưng trước khi đi lôi thằng Tống Anh Kiệt đến cùng luôn. Cho thằng ngu này thấy bạn thân mà nó luôn tin tưởng là người như thế nào.
- Để con. Lần này sẽ không nương tay dù chỉ một chút.