Không rõ mục đích của Vô Phong nhưng Vưu Dạ Hoa vô cùng tự tin với nhan sắc của bà có thể câu dẫn thành công nam nhân này, bà muốn thoát khỏi đây bất quá bởi vì lần thôi miên trước của Long Tử Nguyệt đã vô hình chung ngăn cản vô số cơ hội trốn chạy của bà ta.
Thân hình nóng bỏng của Vưu Dạ Hoa bày ra tư thế nửa khơi gợi nửa ngại ngùng, đôi mắt đẹp khẽ chớp bà ta lên tiếng: "Công tử đây là...?", Vô Phong nhìn bộ dạng khiêu gợi trước mặt không có mảy may một chút cảm xúc nào, âm thanh nhàn nhạt: "Thu lại phần tâm tư đó của ngươi đi, nói cho ta biết món đồ đó ở đâu?".
Vưu Dạ Hoa có chút không bắt kịp tư duy của Vô Phong, bà ta thắc mắc hỏi lại: "Bản cung không hiểu công tử muốn nói là ý gì?". Vô Phong hơi mất kiên nhẫn: "Hỏa huyết phượng ngọc bội hiện tại đang ở đâu?", vốn hắn muốn thôi miên bà ta để tìm tung tích mảnh bội, nhưng vì bản thân hắn đã bị thương nặng do tạo ra tầng huyết kết giới giam giữ Long Tử Nguyệt kia rồi, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không đủ tinh lực để sử dụng thuật thôi miên.
Nội tâm Vưu Dạ Hoa hoảng hốt, bí mật này của gia tộc vốn không hề tiết lộ ra ngoài, vả lại từ khi Hạ Tử Lân giam bà lão lãnh cung đã ban chết cho toàn bộ Vưu gia hơn 600 mạng người từ gia gia, phụ thân, mẫu thân đến hạ nhân đều không thoát khỏi án tử, nay tin tức này vì sao lại lọt vào tai một nam nhân xa lạ?
Vô Phong híp đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vưu Dạ Hoa, muốn ở trên đó tìm ra biến hóa nhỏ nhất của bà ta. Bị Vô Phong dùng ánh mắt sắc nhọn quan sát, toàn thân Vưu Dạ Hoa toát mồ hôi, bà ta giả vờ không hiểu hỏi: "Công tử nói mảnh ngọc bội nào cơ?".
Đang muốn tiến lại gần hơn để ép cung Vưu Dạ Hoa thì Vô Phong nghe thấy giọng nói Long Tử Nguyệt lạnh lẽo đến cùng cực sau lưng vang lên: "Ca ca đã lâu không gặp, muội muội còn tưởng ca ca hẳn phải tìm một nơi an toàn để lẩn trốn khỏi tầm mắt của muội muội chứ?", năng lực Huyết tộc lai đã kém hơn nhiều so với Thuần huyết Huyết tộc, lần trước còn tiêu hao tinh lực nên hắn không phát hiện ra Long Tử Nguyệt cũng là chuyện bình thường.
Xoay người đối diện với khuôn mặt họa thủy, đôi tròng mắt màu máu tràn đầy giận dữ, Vô Phong cười khổ trong lòng nói: "Muội muội vẫn khỏe chứ? Hạ Tử Lân hẳn cũng đã theo muội muội đến đây rồi nhỉ? Ca ca chỉ muốn tìm trở lại một món đồ bị thất lạc trong tay bà ta mà thôi, cũng không có định sẽ lấy mạng nên muội muội yên tâm đi.".
Long Tử Nguyệt quản cái khỉ gió những câu của Vô Phong: "Ca ca, dường như ngươi quên mất muội muội Vô Tình đó của ngươi đã chết mục ruỗng ở cái nơi tăm tối chỉ có màu máu và bóng đêm kia từ lâu rồi. Ta hiện tại tên Long Tử Nguyệt, thật tự coi bản thân ngươi là ca ca của ta hay sao? Món nợ giữa chúng ta hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần.".