Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 48: Ánh bạc của tình yêu là tri kỉ




Vì cái đu quay phải dừng từng đợt nên khi cả bọn xuống được hết cũng là chuyện của một lúc sau đó. Nha Tâm có vẻ khá choáng váng còn Tư Tư vẫn mỉm cười như không.
"..."_Chi vẫn còn chút suy nghĩ gì đó, cô nhìn Hà Nguyên, nhìn cô ta cười với mình. Tâm chợt lo lắng, kể cả người này, ắt hẳn cũng không ngoài dự đoán, là ba cô phái tới.
"Làm sao thế?"_Phong đi bên cạnh, gõ cái 'cốc' lên đầu Chi, cười an ủi_"Em vẫn còn suy nghĩ?"
"Không có."_Chi lắc đầu chối, nhưng cuối cùng lại im lặng nhỏ nhẹ_"..một chút."
"Ngốc quá..."_Phong xoa xoa đầu Chi._"Sẽ ổn cả thôi."
"Ừm..."_Chi gật đầu. Vẫn không thể cản mình suy tư. Cùng Phong và mọi người đi về khách sạn.
Trời ngả ngả qua trưa chiều. Rót nước chanh từng ly và cùng nhau uống rồi phiếm chuyện. Phong cầm cái chén bánh pudding caramel và đút cho Chi mấy muỗng, Hạnh với Nhã trêu chọc Hà Nguyên, Nha Tâm cứ cựa quậy không yên khi bị dính kem trên mặt còn Tư Tư bình thản thưởng trà.
Khung cảnh quen thuộc và không khí thân thiết đến khó tin chỉ sau vài ngày cùng nhau gặp nhau. Bảy người có vẻ đã chẳng lạ gì tính của nhau nữa. Hà Nguyên lâu lâu ó hơi nhìn lén qua Phong và Chi, dĩ nhiên việc đó không thể thoát khỏi tầm mắt của Phong. Khi mắt họ giao nhau, Nguyên lại thấy khó xử vô cùng.
"?!"_Phong không hiểu lắm. Đang lúc còn lẩn quẩn thì Tư Tư nhẹ đặt tách trà xuống và nói với mọi người.
"Này... mọi người à..."
"Hử?"
Không khí chợt im lặng không nhốn nháo, Tư Tư cười cười_"Tôi có chuyện muốn nói..."
"Chuyện gì?"
Không phải gì nhưng nếu đã là Tư Tư lên tiếng, đó nhất định không phải chuyện để bỡn cơt, Nha Tâm ở kế bên tự nhiên nhảy cẫng lên đỏ mặt với Tư Tư_"Kh--khoan đã.. còn sớm.."
"???"_Vì biểu hiện của hai người họ, mọi người bỗng dưng suy nghĩ, rồi cười trộm nhưng không ai nói câu nào, đợi cho Tư Tư phát biểu tiếp.
"Tôi và Nha Tâm, quyết định quen nhau."_Tư Tư khoác vai Nha Tâm, kéo hẳn cô ta nép về phía mình.
Lời nói rất ngắn gọn, nội dung cũng rất ngắn gọn. Mặt Nha Tâm cứ nửa mếu nửa cười không biết nói sao, còn mọi người khác thì đơ hết sáu giây.
"Phụt...."_Phong cảm giác như chanh có vị ngọt, dứ dứ Hạnh_"Ê ê.. hình như người ta đưa tôi nhầm rượu chanh phải không?"
"..."_Chi im lặng xơi tái phần bánh pudding còn lại khi Phong không để ý. Đều là chuyện cô đã dự đoán được, không cần phải ngạc nhiên.
"Quen nhau??!"_Hà Nguyên rất ngạc nhiên_"Hai người.. là nữ..."
Lập tức nhận được hai viên đạn bắn từ mắt Nha Tâm_"Nam nữ có gì quan trọng?"_Nha Tâm nói rồi ôm Tư Tư như của riêng_"Giờ mấy người ai táy máy động vào chị ấy!!? Tôi giết!!"_với nụ cười khinh người.
"Ha ha ha ~ "_Hạnh với Nhã ở kế bên cũng cười lớn, bác bỏ cái vụ nam nữ của Hà Nguyên, Hạnh cao hứng nâng ly_"Dĩ nhiên ta hiểu ý Nha Tâm đây rất bảo toàn 'chồng yêu' của cô mà ~"
"Ai.. là chồng chứ!! Tui là công đó nha!!!"_Nha Tâm như thường bị chọc cho đỏ mặt
"Nhưng người nào thông báo thì mới là công a ~"_Hạnh chu môi nháy mắt_"Thụ thụ à, ngươi còn ý kiến gì hơm ~"
Lời nói kéo dài trêu chọc của Hạnh làm da gà Nha Tâm nổi hết cả lên, đỏ mặt muốn gân cổ lên mà cãi không lại. Nhã với Phong còn bận giáo huấn Hà Nguyên.
Tư Tư lúc đầu nghĩ chẳng có gì khi phải giấu giếm, dù cũng hơi lo nếu nói ra họ sẽ phản ứng như thế nào? Vì cô với Nha Tâm đã thật lâu hiểu rõ tình cảm. Giờ thì cô thấy rất vui, vì tình yêu, đơn giản là mong muốn mọi người thân thuộc ở bên chúc phúc cho mình.
"Chúc mừng chị, Tư Tư..."_Chi vỗ vai Tư Tư, không còn là giám đốc nhân viên, coi như chị em trong nhà._"Đến quyết định này, hẳn là rất đấu tranh đi?"
"Phải..."_Tư Tư trả lời rồi im lặng một chút cùng nụ cười nhẹ, vừa thỏa mãn lại thoáng buồn.
Cô ấy cũng chỉ lớn hơn Chi một chút, nhưng cả chuyện tình duyên gia đình lẫn công việc lại khó hơn. Không giống như Chi là quyết định đi khỏi gia đình. Tư Tư sống chung với họ, và điều khó nhất vẫn là như thế nào để họ chấp thuận Nha Tâm. Đó cũng là khoảng thời gian khá sóng gió, dù trên môi cô vẫn cười như không có gì xảy ra.
"Nha Tâm.. hẳn là rất vất vả?"_Chi nhìn nhìn Nha Tâm một chút, Tư Tư gật đầu_"Đúng vậy.. nhưng giờ tất cả đã tốt đẹp.. đó là điều khiến chúng tôi hạnh phúc."
"Ừm..."
Chi gật đầu đồng ý, cảm giác khi vượt qua tất cả cùng với nhau cô là người hiểu rõ, niềm hạnh phúc khi phải trải qua đau thương mới biết thế nào là đáng quý. Nhìn nhận lại chuyện của mình một chút, Chi chợt lắng buồn. Vẫn còn ba mẹ chưa chấp nhận, cô có thể bỏ đi nhưng không thể đi cả đời được. Con người, gia đình vẫn là tổ ấm lớn nhất.
"...!"_Tay Chi bị Tư Tư nắm lấy, tay chị ấy chai sạn, nhưng khá ấm. Tư Tư nhìn Chi, không còn là nụ cười, mà đơn thuần như lời người chị nói với đứa em_"Chuyện của em, cầu mong tốt đẹp.."
"Cảm ơn.. chị."_Khóe mắt Chi hơi cay, cảm giác như có người hiểu mình và như là gia đình khiến cô cảm thán thật khác lạ. Bình tĩnh một chút rồi nhận ra, mọi người ở đây không hề khác gì một gia đình nhỏ. Nếu vậy thật thì Tư Tư sẽ là chị cả, Nha Tâm là chị dâu:v nhiều chuyện. Hạnh với Nhã coi như quân sư anh chị thứ, rốt cục, cô chỉ là út, dù luôn tiếp quản mọi người, cuối cùng vẫn là được mọi người giúp đỡ.
"Ha ha ha ~ Rốt cục Nha Tâm đây là thụ nha ~ mua ha ha ha ~"_Phong đập đập bàn cười lớn. Nha Tâm cãi không được đành là im lặng chịu trận, Hạnh với Nhã thay phiên an ủi_"Nào nào, thụ cũng có thể ăn lại công mà ~"_Nhã nói rồi lườm liếc khiến Hạnh toát mồ hôi.
"Tui.. tui không phải thụ à!!!"_Nha Tâm dĩ nhiên không chấp nhận, cãi bướng, Phong bụm miệng nhịn cười, mắt híp hi nhìn cô mà trêu_"Coi đó, biểu cảm thụ lòi mặt đỏ luôn ha ~"
"Hứ ~"_Nha Tâm hừ một cái_"Không nói chuyện với mấy người nữa."
Khác với những cái nhốn nháo đang bay khắp gian phòng kia. Hà Nguyên ị cho ra ngồi một góc vì im hơi lặng tiếng, cô nàng vừa được Nhã và Hạnh thuyết giảng về tình yêu nữ nữ này nọ. Tim còn đập mạnh, vì cô nhận ra, những cái 'rung động' mà hai người nói, mỗi lần thấy Phong, cô đều bị y như vậy.
"Không lẽ nào lại như vậy.."_Hà Nguyên tự lẩm bẩm một mình như tự kỉ.
Ở một bên nhìn,_"...."_Chi đối Phong, tri kỉ, người yêu? Rốt cục họ là quan hệ gì? Luôn đối với nhau tốt đẹp đến mức người khác phải ganh tị cơ mà lại chẳng rõ được tâm tư của mình...
"Okê ~"_Nha Tâm vừa được một người hầu báo lại gì đó, cô cao hứng đập bàn để mọi người im lặng rồi mới nói to_"Tối nay có ai muốn đi lễ hội không??"_rất hứng khởi.
"Lễ hội???"
Lại là một tin hay ho, cả đám đều trố mắt nhìn cô. Nha Tâm mạnh gật đầu.
"Chuẩn, lễ hội cứ mười năm diễn ra một lần trên thế giới, mỗi năm trình diễn một chủ đề, năm nay chủ đề là lửa, sẽ quy tụ nhiều tay lửa thuật gia luôn, tùy vào nơi nó khởi điểm, năm nay diễn ở Việt Nam và sẽ tụ về Quy Nhơn đó ~"
"Là ngươi canh trúng dịp mới rủ đi à?"_Hạnh xoa xoa cằm_"Không thể nào trùng hợp như vậy được ~"
"Phải!!"_Nha Tâm cười đến run vai_"Lúc đầu chỉ định đến đây cùng Tư Tư thưởng thức, ai ngờ đâu còn phải rủ cả mấy người ~"_Nha Tâm trề môi nhỏ nhen.
"Á chơi xấu ~"_Phong giả bộ la lên_"Có tình nên muốn hưởng một mình kìa ~"
Mỗi lần Phong la lên như vậy thể nào mọi người cũng bị chọc cười. Nha Tâm phản pháo ngay_"Làm cái gì có a!!! Cũng là đã đem mấy người theo rồi bộ!! Rồi có đi không? Không thì tui đi với Tư Tư!?"
"Có mà có mà, đừng nóng."_Nhã xoa dịu còn Nha Tâm vẫn giận đến phình má.
Nhìn cả bọn náo loạn hết tiếng ồn trong căn phòng, Chi với Tư Tư ngồi một bên coi như làm khán giả. Chi cười cợt_"Cô bé ấy như thế nào lọt được vào tim chị? Cứ tưởng ồn ào không phải xu hướng của chị chứ?!"
"Hi ~"_Tư Tư nhấp tách trà nóng_"Còn em thì sao, cô nhóc kia hẳn cũng bị em từng rất chán ghét?"
Không cần nói cũng biết Tư Tư ám chỉ Phong. Chi bị đụng tới tim đen liền cứng lời, mặc cho Tư Tư thong thả nói tiếp, vẻ mặt như là người sống lâu năm đúc kết kinh nghiệm_"Ghét của nào thì trời cho của đó."
"Đúng thật."_Chi nhún vai, gật đầu đồng ý.
Trong lúc họ còn nhàn hạ hàn huyên, Nha Tâm đuổi Phong với đám ồn ào đi một góc._"Nhanh đi chuẩn bị đi!!! Lát nữa sẽ đi đó nha!! Nhớ mặt mấy bộ đẹp đẹp a ~"
"Biết rồi biết rồi."
......
Phong mặc một bộ đồ màu đen xen trắng, ngoại từ cái áo yếm bên ngoài màu đen thì cái áo thun bên trong trắng toàn bộ. Bộ áo lộ ra vẻ trẻ con và tinh nghịch. Chải chải mái tóc hất hất rất 'điển trai', túm hết tóc lên trên cao khỏi cổ. Liền bị Chi liếc xéo khinh bỉ.
"Đi lễ hội chứ không phải đi cua gái đâu."
"Biết mà ~"_Phong xị mặt vì bị chọc, nhưng đến khi nhìn lại Chi thì chỉ muốn chảy máu mũi.
Chi thì mặc một bộ áo đỏ đen như lửa, áo khoác ngoài màu đen, áo ôm sát trong màu đỏ, nối với cái váy ngắn ngang đùi phía dưới cũng màu đỏ, để lộ ra hai bắp đùi trắng nõn, buộc bên thắt lưng một vải riền đen. Trong táo bạo và phá cách. Đôi môi đỏ gợi cảm vừa sexy vừa yêu mị.
"Ớ......"_Phong nói không nên lời.
"Đi thôi?!"_biết rõ Phong đang bị mình cuốn hút nhưng Chi vẫn ra vẻ bình thản, đi ngang qua PHong không một chút câu dẫn nhưng Phong vẫn cảm thấy mùi hương kia quấn quýt mũi mình. Đến khi tỉnh ra thì Chi đã sắp đóng cửa phòng mất rồi.
"Nhanh nào!!"_Chi hối thúc.
"Ờ!! Đến liền!!"_Phong vội chạy ra vali, cầm theo cái hộp xanh dương nhỏ bỏ vào túi quần rồi chạy theo Chi ra ngoài.
Mọi người cùng nhau tập trung dưới sảnh của khách sạn để lần lượt đến nói đã có trong bản đồ của Nha Tâm. Cô tiếp tân cũng bị choáng trước dàn mỹ nữ vừa xuất hiện. Nhã với Hạnh vẫn là rất ăn ý mặc đồ đôi in chữ xanh trên nền trắng, một người 'LO' một người 'VE' rất dễ thương.
Nha Tâm chọn đại một bộ đồ áo phông với quần bò cộc. Tư Tư chững chạc hơn, cũng chỉ là một cái áo khoác nhỏ ở ngoài cùng bộ váy qua gối trắng dã với các họa tiết henna.
Đợi Phong với Chi xuống đến nơi rồi cùng nhau khoác vai ra khỏi cổng. Nhã nhìn ngó xung quanh.
"Ơ? Nguyên không đi chung sao?"
Hạnh có vẻ hơi ganh tỵ nhưng vẫn nhún vai trả lời_"Cô nàng ấy bảo mệt nên nghỉ rồi, không đi."
"Uhm.."
Thiếu một người, chỉ có sáu người đi, trông bộ tịch vẫn khá vui vẻ.Phong cứ lấp la lấp liếm kế bên Chi, đôi lúc hứng lên sẽ hôn cô nàng một cái. Dù luôn bị Chi liếc nhưng không hề sợ. Nha Tâm đòi cõng Tư Tư còn Hạnh thì kéo cái áo trong của Nhã thật xa rồi thả tay, cho nó "búng" vô lưng cô nàng.
Tiếng cười vang khắp đường đi, hầu như chỉ cần ở bên nhau thì dù nơi yên ắng cũng sẽ ồn ã vui vẻ.
"....ôi.."_Hà Nguyên nằm trên phòng, lăn qua lăn lại, vẫn không thể ngủ được, cô thấy rất khó xử. Cầm cái di động trong tay có hơn chục tin nhắn gửi đến. Cô hiểu rõ đó là những tin nhắn đòi tin tức bên ông chủ gửi tới.
Thế nhưng cô không muốn trả lời chút nào. Điện thoại cũng nhận được nhiều cuộc gọi không có người bắt. Thở dài. Cô quăng nó ra một góc rồi lại ườn trong chăn.
"Chị Uyển Chi.. em phải làm thế nào đây?"
Cô luôn có cảm giác tình cảm Phong dành cho Chi là thật lòng, cô cũng biết mình có vấn đề trong tình cảm. Và cô có thể bác bỏ những câu chuyện mà Nhựt Nam kể rồi. Mọi chuyện thật rối rắm và với cô, không biết phải theo phe ai, thật sự là khó xử.
Khác với căn phòng tĩnh mịch chỉ toàn tiếng thở dài và mệt mỏi của Hà Nguyên, dưới ánh trăng tròn trịa ngày mười lăm tháng bảy tây lịch. Sắc trời tối sắc nhưng lại bập bùng dưới đất nơi đám Nha Tâm vừa tới chính là một bữa tiệc lửa tưng bừng linh đình.
Những bức tượng được đốt cháy lên thành hình các nhân vật, con vật, thần thoại bởi những ngọn lửa nhảy múa. Những đứa trẻ chạy loanh quanh cầm những cây pháo nhỏ bắn ra các tia lửa như sao nhỏ. Có các đôi tình nhân nắm tay nhau cùng ăn một cây bông gòn ụ bự.
Các cụ già cũng có ở đây, đa số họ đều sống gần vùng này, nước da đen sạm cho thấy một thời chài chiến lẫy lừng. Người già tuổi tận hưởng phút giây cuộc sống qua những hình ảnh hiếm hoi và âm thanh không quá xáo động qua những giác quan chưa đến mờ nhạt.
Hầu hết khắp đoạn đường đều có người, trải dọc theo đó là các gian hàng và những lửa thuật gia cùng với dụng cụ hành nghề, thổi ra lửa và khiến người ta lóa mắt với những màn trình diễn nguy hiểm mà ấn tượng.
"Ô ô ô!!!"
Mắt Phong rực lên ánh với ánh lửa của sân hội. Mọi người đến đây liền định là chia ra ba tốp. Phong CHi, Hạnh Nhã, Nha Tâm cùng Tư Tư.
Tư Tư rành rẽ nhất, nhưng cũng vô trách nhiệm nhất. Vừa tới đã rủ Tư Tư bỏ biến khỏi mọi người. Hạnh không ạ gfi tiệc tùng, lôi kéo Nhã đi mua đồ ăn vì bụng đã kêu réo ọt ọt.
Cuối cùng, vẫn là bỏ lại Phong với Chi một chỗ. Khác với Chi đang có cảm giác về cái nắm tay của hai người, Phong rất khoái chí cứ muốn buông tay còn Chi tức quá phải siết chặt tay hơn.
"Ơ.."_Phong mãi cũng nhìn lại_"Mọi người đâu rồi?"
"Đi cả rồi."_Chi hừ một cái, đúng là đồ không biết để ý xung quanh, nếu nãy cô mà buông tay, hẳn là cô sẽ ở một mình trong biển lửa bao trùm nào đúng chứ.
"Vậy à..."_Phong nhìn người lùn xủn trước mặt mình, Chi thấp dáng hơn cô nhưng cô vẫn có trách nhiệm bao bọc cho cô ấy, Phong cười híp mắt_"Chả sao! Hai người thì càng vui ~"
"Vui nỗi gì."_Chi chối nhưng mặt đã sớm đỏ, Phong nhìn cô, xém hết hồn.
"Làm sao vậy? Nhăn mặt? Đỏ mặt? Bệnh rồi???"_Phong nhanh chóng áp sát trán mình với Chi, khiến Chi ngạc nhiên, nhưng đến khi tiếp nhận nụ hôn bất ngờ. Cô mới bực bội chùi miệng đẩy mặt Phong ra.
"Chị làm gì???!"
"Thuốc chống bệnh ~"_Phong cười giỡn, thấy Chi còn giận dỗi mới giả bộ giới thiệu, tay còn từ miệng lấy ra một dây nước miếng dài mãnh trét lên môi Chi. Như chiếc cầu nhỏ nối hai vực với nhau.
"Thuốc này đặc trị chiết xuất nước bọt của tui đó nha, đảm bảo chữa lành mọi loại bệnh và chỉ dành miễn phí cho em thôi ah Uyển Chi ~"
"Gớm!"_Chi trề môi, buồn nôn. Cười khinh bỉ, chị ta tự tin quá rồi. Phong còn làm bộ khuôn mặt đáng thương_"Sao em không tin tui vậy kìa.~"
"Tự biết."_Chi hất tóc, Phong đang còn hí hửng cười vì vừa chọc cho Chi cười được một chút. Liền cảm thấy xung quanh hình như đông hơn khi nãy, xung quanh toàn người là người, sẽ dễ ngộp lắm.
"Không xong a ~"_Phong la một câu rồi kéo Chi ra chỗ vắng vắng người một chút. Điện thoại của Chi thì ở khách sạn, nhưng chỉ mình Phong đem theo điện thoại thôi thì không đủ.
Phong nhìn Chi, cô ấy khá thấp so với cô. Cô không biết làm gì mà chỉ biết im lặng suy nghĩ xem có cách nào liên lạc nếu có gì xảy ra với cả hai.
"Chị.. nhìn gì?"_Chi vẫn không quen được, khi mà Phong cứ nhìn mình chằm chằm. Phong nhìn một lúc lâu, lâu đến mức Chi cảm thấy không cần thiết, mới mỉm cười nhớ ra.
"Có rồi ~"_Cô hô lên rồi lục túi quần yếm đen của mình, chuyển đọng khiến hai dây đai vắt hai bên vai Phong hơi bị rớt xuống bên vai, Chi chỉnh chỉnh lại cho cô. Ngay sau đó Phong đem ra một chiếc hộp trước mặt Chi khiến Chi bất ngờ.
"Cái này..?"
Chi nhìn cái hộp mà Phong cầm, nó vừa một nắm tay, màu xanh đen bóng lên lấp lánh. Chợt Chi cảm thấy tim đập thình thịch, tại sao lại là lúc này với cái hộp trông như đựng nhẫn cưới như vậy? Phong, cô ấy lại muốn gì đây??!
Xung quanh, một gia đình ba người hai cha mẹ và đứa con đi qua, bóng đổ lên người Phong với Chi. Có vẻ việc của hai người là chẳng có ai để ý tới. Phong cũng chẳng cần biết thiên hạ nghĩ gì, từ từ mở nắp hộp trước con mắt đầy ngạc nhiên của Chi.
"Em biết không...."_GIọng cô nàng vang lên úp mở.
"Biết.. gì chứ..??"_Chi không biết phải nhìn vào đâu, vào mắt Phong hay tay Phong, tại sao lại có cảm giác khó thở vì hồi hộp như thế này.
"Đây là món quà tôi mua từ cách đây một tuần, định có dịp sẽ tặng em nhưng lại chẳng biết phải mở lời hoặc nhân cái dịp nào, vì tôi gần như chưa kịp tặng thì kế bên em lại có bao vật cản..."_Phong nói nhẹ nhàng và nắp hộp mở ra, hai báu vật nhỏ nhoi lóe sáng trong màn đêm trước mắt Chi.
Phong mở ra chiếc hộp, hai cái nhẫn bạc nằm gọn bên nhau, mỗi chiếc đều được tạc xoắn ba vòng tròn di theo ngón tay người đeo mà Chi ước tính cũng gần bằng một đốt ngón tay cô, vì dù xoắn cả ba vòng nhưng kích thước rất nhỏ và tinh tế.
"Cái này..."_giọng Chi hơi run, làm sao chị ấy lại đi tìm mua, lúc nào và ở đâu?
Như nhận ra suy nghĩ của Chi, Phong cười khẩy giải thích_"Tôi đã đem một số tiền đáng kể từ lương mà tôi có khi làm việc bên chỗ em, và đem mớ hàng đi giao, thật bất ngờ nơi đấy là một một tiệm bạc và có một anh chủ quán cực thích truyện của em và đã đợi khá lâu thứ mà tôi giao tới. Nên anh ấy quyết định....ưm..."
"Nói nhiều làm gì??"
Nước mắt Chi chảy xuống, chưa bao giờ thấy xúc động mà muốn tên ngốc này ngậm miệng như bây giờ. Tay Chi đóng nắp hộp đặt trên tay Phong và hai người cùng trao một nụ hôn ngắn ngủi. Khá ngọt dù hương vị chocolate vẫn như cũ. Đưa tay vuốt trên da mặt của Phong, mắt CHi hấp háy với ánh mắt đang mê ly nhìn mình không rời.
"Cảm ơn chị.. vì mọi thứ...."
"Đã là gì chứ..."
Phong hôn trên mặt Chi thêm cái nữa rồi tay nắm lấy bàn tay phải của Chi đang đặt trên mặt mình, Phong mỉm cười, một lần nữa mở hộp bằng tay còn lại, rút ra một chiếc nhẫn rồi đưa hộp với chiếc nhẫn còn lại cho Chi cầm.
"Đây nhé..."_Phong nắm tay Chi, nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào ngón út của Chi, vừa vặn như bình sinh nó phải nằm sẵn ở đó, rồi Phong tiếp lời, nước mắt ngân chảy một đường không kịp lau. Cô nhớ lại quá khứ và nhìn vào hiện tại muốn nắm giữ bằng vật chứng đang lấp lánh trên tay Chi bây giờ.
"Lần này tôi đã tìm được một tình yêu thực sự, đã có thể trao nhẫn cho em và hơn nữa là cùng em chung những bước đi tiếp theo... khi nào mệt mỏi hay đau khổ, hãy luôn nhìn nó, như một sự hiện hữu của tôi..."
"Em..."_Chi không thể kìm được mình xúc động, nhưng lại nghĩ đến đoạn 'mệt mỏi hay đau khổ' là lại mường tượng cảnh không mấy tốt đẹp, Chi nắm chặt tay Phong, vẫn có cảm giác cô ấy ở đây cơ mà.. tại sao tim lại nhói lên từng đợt như vậy chứ..
"Đừng như vậy.. đừng khóc..."_Phong ôm Chi trong lòng, tình yêu bạc này chính là tượng trưng của 'tri kỉ' đấy thôi, Phong tựa cằm trên đầu Chi_"Tôi cũng sẽ đeo.. cũng sẽ đeo.. không phải chỉ mình em đeo đâu..."
"Ưm..."_Chi gật gật đầu, vội lau nước mắt của mình và lau cả nước mắt từ mặt Phong. Trong im lặng, họ đều cùng ý nghĩ. Hãy để hôm nay là ngày vui theo đúng nghĩa của nó thôi!
Chi tay cầm cái nhẫn còn lại, bỏ cái hộp đi, nắm lấy tay Phong, còn hơi run nhưng vẫn đủ để đẩy chiếc nhẫn vào ngón út, đối với đêm tối nó lóe sáng lên thậtt đẹp. Phong im lặng nhìn Chi đưa chiếc nhẫn từ tay cô ấy cụng với chiếc nhẫn trên tay mình.
Nghẹn ngào không nói lên lời. Nhắm mắt khiến hai hàng mi xô một giọt nước mắt tràn ra trong vui sướng._"A a a!!"_Giơ mạnh bàn tay lên trời, nắm hết các ngón tay chỉ chừa lại ngón út bật giữa không trung.
Tiếng la của Phong lẫn vào tiếng ồn ã của xung quanh nên chẳng mấy ai quan tâm họ. Chi ngón út Phong tỏa sáng giữa hư không đêm tối, thắc mắc.
"Chị..."
"Đây là cách mà chúng ta sẽ tìm thấy nhau!"_Phong huơ huơ ngón tay trong bàn tay nắm chặt kia, vui hứng nhéo nhéo mặt Chi._" Khi nào lạc, em hãy giơ cao tay mình lên với chiếc nhẫn này, và Phong sẽ nhìn thấy em trong biển người này ~ Không phải ý rất hay sao.??"
Giờ Phong đã hiểu vì sao không phải là vàng mà là một cặp nhẫn bạc được đúc kết duy nhất một bản nguyên chất, tuy đắt nhưng giá trị của nó với Phong và Chi là khó nói được. Ánh trăng bạc giữa đêm sao khi chúng ta nhìn thấy nhau giữa muôn bề cuộc đời.
"Ừ!!"_Chi giờ đã biết lí do lãng nhách mà Phong muốn đưa nhẫn này cho cô ngay bây giờ rồi, ánh sáng dẫn đường của hai chiếc nhẫn? Nghe hơi trẻ con nhưng hay đấy chứ?
Cô đưa tay đập tay Phong đánh 'chát' để hai chiến nhẫn cựa vào nhau, hai ánh bạc hợp lại tỏa sáng cùng ánh trăng cao vót trên trời.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 48
Nhẫn nhẫn..... *w* ....ngọt ngọt a ngọt:))))))
Nhớ để lại vote và cmt nhận xét:))) Cặp Tâm - Tư cuối cùng cũng công khai muahaha . Ngôn Tình Hay
Thân mến,
_Tatchikuro_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.