Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 47: Anh bỏ lỡ em mất rồi, ta bỏ lỡ chúng ta mất rồi



Diệp Thanh còn định choàng tay ôm lấy cổ Tề Nam thì đã bị anh quăng xuống giường.

"Vào đây." Tề Nam lên tiếng.

Từ phòng khách bước vào là năm người đàn ông, có lẽ là trung niên có phần cứng tuổi.

"Anh, anh định làm gì." Diệp Thanh lo sợ lùi về sau thì bị một người trong số đó nắm chân kéo về.

"Cậu chẳng phải thích đàn ông có vợ lắm sao?, tôi cho cậu những năm người, không đủ có thể gọi thêm." Tề Nam quay lưng rời khỏi phòng.

"Tề Nam, anh không được làm thế, em yêu anh thật lòng mà." Diệp Thanh vùng vẫy trên giường với những người đàn ông kia.

"Nhớ chụp ảnh và quay video lại, mai tôi muốn thấy trên tất cả mặt báo." Tề Nam nói xong rời khỏi căn nhà dơ bẩn ấy, để lại trong căn phòng ấy là tiếng hét thất thanh, tiếng khóc cầu cứu của Diệp Thanh, cuộc đời Diệp Thanh cứ thế bị Tề Nam huỷ hoại chẳng còn gì, xem như là hả giận cho An Thiên một ít.

Tề Nam lên xe chạy đến thăm ngôi mộ nhỏ của An Thiên, cậu ấy vẫn cười tươi như thế, anh đặt nhẹ bó hồng tươi thắm trước mộ, An Thiên nhà anh thích vui vẻ, muôn màu muôn sắc như thế.

"An Thiên, liệu đến một thế giới khác chúng ta còn gặp nhau không? Em có còn hận anh không? Anh nhớ em lắm đấy, nhớ đến sắp phát điên rồi." Tề Nam ngồi trò truyện một mình trước ngôi mộ hơn một tiếng anh mới đứng lên, đặt một nụ hôn bức ảnh của cậu rồi ra về.

Tề Nam trở về nhà vẫn ăn cơm với Tề phu nhân bình thường, nhưng bà hiểu con trai bà, nó là đang cố gắng gượng.

"Mẹ, Mẹ nhớ lúc còn trung học con bị bệnh không, bác sĩ nói nói sống không quá 27 tuổi, ông ấy thật là một bác sĩ dõm nhỉ, còn kết hôn với A Thiên, sống cùng em ấy giờ đã hơn 30 tuổi rồi cơ này." Tề Nam vừa ăn vừa nói chuyện với Mẹ.

Tề phu nhân nhìn anh, từ nhỏ đứa con trai thứ hai của bà đã có bệnh, đến khi học trung học thì bệnh tình trở nặng, tiên lượng xấu nhưng bác sĩ có nói ý chí của bệnh nhân rất quan trọng và ý chí sống còn của Tề Nam rất cao, còn nói nhất định sẽ sống để gặp lại cậu bạn nào đó.

"Có phải cậu bạn con nói lúc đó là Tiểu Thiên không?" bà vốn biết con trai mình vừa gặp người ta đã nhất kiến chung tình, nên người mà nó cưới có thể chính là Tiểu Thiên mà nó đã gặp trước đó.

" "Đúng vậy, chính là vợ con, em ấy còn nghĩ chúng con gặp nhau từ lúc con du học về cơ, năm vợ con 16 tuổi con đã gặp em ấy rồi, còn được em ấy đưa đến bệnh viện, Mẹ nói xem vợ con sao có thể lương thiện đến thế, xung quanh chỗ con nằm mê man họ chỉ đứng đó nhìn mà chẳng dám cứu con vì sợ vạ lây, vợ con chứ thế mà đưa con đến bệnh viện, liên hệ người nhà cho con, sao mà không muốn gặp em ấy chứ." Tề Nam gắp một cục thịt cho vào miệng ăn, rồi cười mĩm như đang nhớ về kỉ niệm ấy.

"Tề Nam, Mẹ biết con rất yêu Tiểu Thiên nhưng người mất rồi, mọi chuyện không thể thay đổi được, con có muốn khóc thì cứ khóc, muốn trúc giận lên mọi thứ Mẹ cũng chịu, đừng trách bản thân con nữa, đây là chuyện ngoài ý muốn rồi." Tề Phu nhân không khỏi đau lòng mà khuyên đứa con trai này dù biết bình thường chúng nó hay cải nhau, giận hờn trách móc nhưng mọi thứ điều trong tầm kiểm soát của Tề Nam, không để An Thiên xa rời nó nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Con dâu bà yêu thương vừa mất, đó là đứa con dâu được con trai bà chọn và đó là quyết định sáng suốt nhất của con trai làm bà hài lòng, bà vẫn nhớ như in khuôn mặt thiếu niên nhỏ ở bệnh viện chờ bà, mừng rỡ thông báo con trai bà không bị gì nghiêm trọng rồi chạy nhanh đi khi bà định đưa tiền hậu ta, một đứa trẻ tốt tính lương thiện như thế nhưng kết cục lại..

"Mẹ, Anh hai sắp về rồi, hay là Mẹ sang Pháp với anh đi, ở đây nhiều chuyện đau thương vậy, có anh hai chị dâu và hai đứa cháu sẽ làm Mẹ đỡ buồn."

"Dậy còn con."

"Con phải ở lại, vợ con ở đây."

Bửa cơm tối cứ thế trôi qua, Tề Nam lên phòng ngủ, anh nằm trên giường, quay về hướng mà An Thiên hay nằm, anh nằm đó ôm chiếc gói của vợ, ngủ một giấc say nồng như lúc cậu còn ở bên anh.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên từ lâu thì Tề Nam mới tỉnh giấc, anh xuống ăn sáng với gia đình, anh hai của cậu cũng đã về, ba người ăn cơm với nhau, ôn lại vài kỹ niệm xưa cũ. Trên báo sáng nay cũng đã lan truyền rất nhiều bài báo nói về Diệp Thanh với những tiêu đề nổi bật "Thiếu gia X qua đêm với năm người đàn ông trung niên." "Cậu ấm phóng túng với sở thích đàn ông đã có vợ".. cùng nhiều hình ảnh được cà mờ nhưng vẫn nhìn ra là Diệp Thanh.

Cả ngày hôm nay Tề Nam dành cho việc chăm sóc mộ của An Thiên, anh mang theo nhiều chậu hoa, cùng dàn hồng cổ leo mà cậu thích nhất, anh cũng trồng trước một Cha mình một chậu bonsai mà sinh thời ông rất thích, anh làm đến mặt trời khuất bóng mới xong việc rồi cuối chào hai người ra về. Buổi tối anh vẫn dùng cơm với Mẹ và anh Hai cũng đề cập việc anh hai đưa Mẹ đi du lịch sang Pháp thăm cháu, đời này anh không con không cái gì chỉ có vợ nhưng cũng không giữ được nên nhờ anh hai chăm sóc Mẹ giúp cậu.

Ăn cơm xong, Tề Nam lên phòng ngồi nhìn khung cảnh xung quanh căn phòng này, mọi nơi điều có dấu ấn của An Thiên, ngồi một lúc lâu anh mới vào phòng tắm, bước ra với bộ đồ ngũ mà cậu đã mua cho anh, Tề Nam ngồi bên cạnh giường, cầm lên khung ảnh của anh và An Thiên, anh đang cõng cậu còn cậu thì cười tươi tít mắt, bất giác Tề Nam cũng cười theo rồi vài giọt nước lại rơi trên bức ảnh đó.

Anh mở tủ lấy ra một lọ thuốc, xem ra là thuốc an thần nhưng chỉ mới uống vài viên, sau đó anh đổ tất cả vào miệng rồi uống cạn một cốc nước, Tề Nam nằm lên giường, chỉnh lại gói của An Thiên, tự đắp chân cho mình, tay vẫn cằm khung hình bé nhỏ đó, từ từ chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

"An Thiên, liệu có kiếp sau không?"

"An Thiên, chúng ta còn gặp nhau chứ?"

"An Thiên, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ giữ em thật chặt bên mình."

"An Thiên, anh nhớ em rồi."

"An Thiên, anh rất yêu em đấy."

"A Thiên, anh đã bỏ lỡ em rồi, ta cũng đã bỏ lỡ chúng ta mất rồi, nhưng em đừng sợ, anh đến bên em đây."..