Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 7:




Cố Duật lôi cô vào phòng ngủ, tay không lưu tình mạnh mẽ hất cô lên giường.
Lộ Khiết nhận thấy ruột gan mình sắp trào ra ngoài, chưa kịp định hình cô đã thấy Cố Duật kéo một cái hộp dưới gầm giường ra, cô cảm thấy sắp có điều không hay liền hoảng hốt hỏi.
" Anh định làm gì?"
Vừa hỏi, vừa muốn trốn thoát, chân chưa kịp đáp xuống sàn nhà đã bị Cố Duật đưa tay nắm tóc giật ra ngoài sau, cảm giác đau đớn từ da đầu truyền đến khiến cô hét lên.
" Aaa....buông tay ra khốn nạn " . harry potter fanfic
Vừa hét vừa vùng vẫy, nhưng sức lực của cô đối với anh chỉ là cỏn con, một tay anh nắm tóc cô kéo lại giường, một tay anh lấy ra hai sợi dây xích màu bạc.
" Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không khiến cô đau đớn "
" Anh buông ra, anh đang định làm gì vậy hả? Thả ra "
Lộ Khiết thấy hai sợi dây xích anh đang cầm, thân thể không tự chủ run lẩy bẩy, giờ khắc này cô thật sự muốn trốn thoát, muốn kêu gọi người cứu, nhưng đây là phòng cách âm có hét đứt cả dây thanh quản cũng không hề hớn gì.
Cố Duật thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô từ sợ hãi đến hoảng hốt rồi lại đến bất lực khiến trong lòng anh thêm đắc ý, miệng cười quỷ quyệt.
" Cô từ từ thưởng thức đi "
Nói xong, không nhanh không chậm xích hai chân cô vào chân giường, mỗi sợi dây xích được còng vào chân cô giống như hai con rết quấn quanh chân cô, khiến cô muốn kháng cự cũng không còn sức lực.
Lộ Khiết bất chợt im lặng thẫn thờ, vốn dĩ cô không thể đấu lại anh, vậy hà cớ gì lại cố gắng phản kháng? Càng phản kháng người chịu thiệt cũng chính là cô mà thôi.
" Vút "
Đang thẫn thờ suy nghĩ, cảm giác đau đớn từ da thịt truyền đến khiến cô cong người ôm lại vết thương.
" Aaa "
Tiếng hét thất thanh đầy đau đớn, thê lương, Cố Duật không biết từ bao lâu đã cầm trên tay một cái roi da, không nhanh không chậm quật vào người cô.
" Vút "
Roi da lại đáp tới da thịt cô, da thịt trắng trẻo giờ đầy đã có vệt máu chảy ra, chứng tỏ sức lực của anh không hề nhẹ, anh vốn dĩ không nương tay, hết roi này lại tới roi khác.
" Tôi đã nói sẽ cho cô biết cái gì là địa ngục, đây chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều trò hay cho cô xem... vút "
Vừa dứt lời, roi da liền quật vài người cô, vết thương chồng lên vết thương, máu làm ga giường thấm đẫm màu đỏ.
" Tha cho tôi đi, đau quá, đau quá, Cố Duật "
Lộ Khiết đau đớn nói, từng roi anh quật vào người cô vừa đau đớn vừa thống khổ, đau đớn ở da thịt, thống khổ tận tâm can, cái gì gọi là yêu? Cái gì gọi là lừa dối? Anh bỏ sức dựng lên màn kịch, cô ngu ngốc tự mình chui đầu vào lưới, rõ ràng yêu anh, yêu sâu đậm nhưng trong ánh mắt anh ngoài hận thù thì cũng chính là chán ghét, muốn anh thấy được tình yêu của cô vốn dĩ không thể nào.
" Tha cho cô à? Không dễ như vậy đâu, tôi chơi còn chưa chán mà "
Vừa nói, roi lên tiếp thêm sức quật mạnh vài người cô, ánh mắt anh đỏ hoe chứa đầy thù hận, tôi sẽ cho cô hưởng thụ mọi thứ do tôi tạo ra, còn Thẩm gia từ từ rồi tới lượt họ, người của Thẩm gia đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
" Aa... đau quá... dừng..lại "
Nước mắt vì đau đớn đã ướt đẫm khuôn mặt cô, cô chưa từng nghĩ cô sẽ có ngày hôm nay, cô từng nói yêu cô giờ đây chả khác gì con quái vật hành hung cô.
" Đau sao? Đau bằng nổi đau năm đó tôi mất người thân không? "
Cố Duật như điên gầm lên, tay mạnh mẽ dùng roi quật vào người cô, vết thương càng ngày càng nặng, máu chảy nhiều hơn, vết bầm tím đã hiện rõ từng nơi từng chỗ đều có, cô giờ đây rất thê thảm.
Lộ Khiết đau đớn không chịu nổi liền ngất đi, lúc này Cố Duật mới dừng lại, thở hổn hển vứt roi da qua một bên lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho quản gia.
" Gọi bác sĩ đến chăm sóc phu nhân "
Nói xong cúp máy, đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn Lộ Khiết đang nằm bất tỉnh nói, sau đó quay lưng bỏ đi.
" Em là người của Thẩm gia, em đáng bị như vậy "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.