Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 6



Lộ Khiết thẩn thờ đi về Cố gia, rõ ràng bầu trời hôm nay trong xanh mây trắng nhưng tại sao trước mắt cô lại một khoảng âm u?

Vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng đổ vỡ làm cô giật thót mình lên, chân cũng theo bản năng mà đi nhanh xem chuyện gì.

" Xoảng " chiếc ấm trà không cánh mà bay đáp thẳng xuống sàn nhà trơn bóng, mỗi thứ tan tành.

Cố Duật ánh mắt sắc lạnh nhìn Lộ Khiết từ cửa chính bước vào, trên người anh toát lên vẻ u ám khiến người khác không dám đến gần.

" Cô đi đâu giờ này mới về?"

" Tôi đi về Thẩm gia, tôi có báo với quản gia rồi "

Lộ Khiết bình thản đáp, dù sao hình ảnh lạnh nhạt của anh, cô đã nhìn quen rồi.

" Tôi cho cô đi chưa? Cô dám chưa xin phép tôi mà bước ra khỏi Cố gia à? "

Cố Duật từng bước từng bước đến gần Lộ Khiết mang theo khí thế áp bức, làm Lộ Khiết không tự chủ lui về sau vài bước.

" Tôi đi đâu phải xin phép anh sao? Rõ ràng anh không bận tâm tới tôi thì cần gì tôi phải báo cáo mọi chuyện với anh? "

Lộ Khiết không chịu thua, vẫn can đảm lên tiếng chống lại ánh mắt như muốn giết người của Cố Duật.

" Cô hay lắm "

Cố Duật đưa bàn tay to lớn đến cái cổ trắng nõn của Lộ Khiết chỉ cần dùng lực một chút liền có thể bẻ gãy cổ của cô.

" Ưm... buông... buông ra "

Lộ Khiết đưa tay tháo gỡ bàn tay to lớn của Cố Duật, bàn tay to lớn như cái gồng siết chặt cổ cô, khiến cô dường như không thể thở nổi, mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên

" Cô hay lắm, cô hôm nay dám cãi lời của tôi? Tôi sẽ cho cô biết cái gì là địa ngục, cô cứ từ từ mà hưởng thụ đi "

Bàn tay của Cố Duật liền tăng thêm lực khiến cho Lộ Khiết gần như sắp ngất đi. Bỗng quản gia chạy ra thấy liền hốt hoảng la lên.

" Thiếu gia, buông phu nhân ra "

Cố Duật nghe tiếng của quản gia rồi " hừ " một tiếng, hất Lộ Khiết khiến eo cô đập vô cạnh bàn, vừa ôm cổ ho sặc sủa hít lấy khí, vừa ôm eo đau đớn, lúc này cô trong cực kì thê thảm.

" Khụ... khụ... khụ, đồ vô... lương tâm "

Lộ Khiết vừa ho vừa nói, cô vẫn là không chịu thua anh, nếu anh đã vô lương tâm như vậy, thì cô đây cũng không cần mềm lòng mà yêu anh.

" Ha, đồ vô lương tâm sao? Đi, tôi sẽ cho cô biết cái gì là đồ vô lương tâm "

Cố Duật cười một tiếng, vừa nói vừa đi đến nắm cổ áo của Lộ Khiết lôi đi lên phòng ngủ.

Quản gia hốt hoảng kêu lên.

" Thiếu, thiếu gia cậu đừng tổn hại tới phu nhân "

Cố Duật dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt vẫn chính là không có tình người đáp.

" Ông dường như ở đây quá lâu rồi thì phải? An phận một chút tôi còn bỏ qua cho ông, nghe rõ chưa? "

Quản gia cúi đầu, khúm núm đáp " Rõ "

Cố Duật mạnh tay kéo cổ áo Lộ Khiết tiếp tục đi, vừa mới được thở lại, chưa định hình được gì đã bị Cố Duật kéo lên phòng ngủ, Lộ Khiết sợ hãi hoảng hốt, hai tay đấm hoảng loạn lên tay Cố Duật vừa hét.

" Buông tôi ra, tôi không muốn đi theo anh, buông ra đồ tàn nhẫn "

Cô không muốn đi theo anh, cô biết bước vào căn phòng chuyện gì sẽ xảy ra với cô, cô sợ hãi, nhưng sức cô chỉ đủ gãi ngứa anh thôi, cô nhớ đến mỗi đêm bị anh cường bạo lòng liền tăng lên sợ hãi hoảng loạn, cô không muốn, không muốn.

Cố Duật mặc kệ cô, vẫn mạnh mẽo lôi cô đi, còn không quên cho cô một câu, khiến cô bất lực buông thả hai tay.

" Tôi sẽ cho cô biết vừa thống khổ vừa sung sướng như sống trong địa ngục là như thế nào? "