Chuyện tình Thiên - Chi vẫn tiếp diễn tốt đẹp, hạnh phúc nồng nàn cho đến hết ba năm đại học. Cô và hắn giờ đây đã ra trường và có công việc ổn định. Hắn được kế thừa công ty của nhà họ Dương nhưng chỉ với vị trí tổng giám đốc. Cả tập đoàn Dương Bách khi nào Dương Thành Gia không còn sức quản lý nữa mới hoàn toàn giao lại cho hắn. Cô thì được cha đưa vào công ty làm quen và tập dần với công việc. Sau bao nhiêu năm bên nhau tuy không mấy sóng gió nhưng cũng không được gọi là suôn sẻ. Giận hờn có, hiểu lầm có, cãi vã có.. Hội tụ đầy đủ yếu tố mà một đôi trai gái yêu nhau hầu hết đều trải qua. Thế nhưng cô và hắn vẫn gắn bó bên nhau trong suốt ba năm. Tình yêu không hề phai nhạt mà còn đậm sâu hơn. Cũng bởi có thứ tình yêu này nên thanh xuân của cô và hắn trôi qua một cách đầy ý nghĩa không chút lãng phí. Cuối cùng cô và hắn cũng đợi được đến ngày hôm nay. Ngày mà cả hai chính thức được ở bên nhau một cách trọn vẹn.
* * *
Trước ngày cưới một tháng.
Biệt thự nhà họ Phan.
Kim Yến dáng đỏng đảnh mặt hầm hầm từ ngoài sân đi vô. Cứ hễ gặp người giúp việc nào cúi đầu chào là ả tát cho mỗi người mấy bạt tai. Vừa vào đến nhà ả đã hằn học lớn giọng ra lệnh:
"Dì Lam pha cho tôi lý nước cam. Nhớ là cho ít đường!"
Kêu nhưng không thấy mặt dì Lam ả tức điên hét to thêm: "Dì Lam! Bà bị điếc hả?"
Dì Lam nghe tiếng la chói tai của Kim Yến vội chạy lên. Mỗi ngày ả đi làm về đều uống nước cam nên bà đã chủng bị từ trước. Bà cẩn thận đặt ly nước cam xuống bàn.
"Dạ nước cam của cô chủ."
Kim Yến chửi rủa dì Lam đủ điều rồi mới nâng ly lên nhấp một ngụm nhưng chưa gì ả đã phun ra.
"Chua quá! Bà pha nước cam hay nước chanh vậy? Già rồi nên làm việc gì cũng cẩu thả!"
Ả nhăn mặt quăng ly nước cam vào người dì Lam khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tác. Nước cũng bắn ra khắp sàn nhà.
"Cô chủ xin cô bớt giận!"
Dì Lam biết Không phải vì nước cam không hợp khẩu vị mà vì ả ta có chuyện không vui ở công ty nên về nhà giận cá chém thớt, trút giận lên thân già của bà. Mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa nên bà cũng không còn lạ lẫm. May thay vừa lúc Lý Nhã Kim từ trên lầu bước xuống nên ả không xử tội bà. Bà tranh thủ cậm cụi nhặt mảnh vỡ, lau sạch sàn nhà rồi nhanh chóng lui xuống.
Kim Yến run run, vẻ mặt lo sợ, hai tay nắm chặt bàn tay Lý Nhã Kim. Ả còn cố rặn vài giọt nước mắt cá sấu để mẹ của mình mủi lòng.
"Mẹ con phải làm sao đây? Con Xuyến Chi ở công ty làm cái gì cũng được cha khen ngợi hết mức. Cha lúc nào cũng thiên vị nó. Còn con làm gì cha cũng chẳng hài lòng. Ngay cả mọi người trong công ty cũng theo phe của nó. Cứ đà này cha sẽ nhường cả tập đoàn cho nó mất!"
"Con yên tâm, mẹ sẽ không để gia tài của nhà này lọt vào tay nó đâu. Nó làm sao xứng với con gái của mẹ chứ! Con cứ việc cất bước, mẹ sẽ trải sẵn thảm đỏ cho con đi."
Lý Nhã Kim nhẹ nhàng dỗ dành. Ả ta luôn cho rằng con gái mình rất giỏi giang. Phần tội lỗi lại đổ hết lên đầu Xuyến Chi bởi từ khi cô bước chân vào nhà họ Phan thì mọi thứ đều bị xáo trộn lên. Cô chính là khắc tinh của con gái ả nên chỉ cần cô còn sống một ngày là ả chưa thể yên lòng.
Kim Yến cứ nghĩ đến hình ảnh Kỳ Thiên và Xuyến Chi thì thâm tâm lại lo sợ. Ả cắn răng, mắt nhìn sâu không chớp, chứa đầy thù hận.
"Con Xuyến Chi không biết đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà hai anh em nhà họ Dương lại say mê nó đến điên đảo. Cũng vì nó mà Kỳ Thiên chẳng thèm nhìn con lấy một cái. Chắc nó hay nói xấu con với Kỳ Thiên nên ảnh ghét con luôn rồi."
"Mẹ cũng không ngờ càng lớn nó càng thay đổi, mẹ đã quá xem thường nó. Muốn đối phó nó không dễ đâu. Huống hồ xuất hiện thêm một tên Kỳ Thiên thì lại càng khó. Chúng ta cần phải tính kế lâu dài."
Lý Nhã Kim hiện đã có tính toán sẵn trong đầu. Khuôn mặt đầy hiểm ác của ả như đang âm mưu điều gì đó. Ả càng không thể tưởng tượng được chỉ một Phan Xuyến Chi nhỏ bé lại có thể khiến ả hao tổn sức lực đến như vậy.
* * *
Ngày mới bắt đầu, tập đoàn Phan Nhân cũng trở nên rộn ràng và tràn đầy sức sống bởi không khí vui nhộn của toàn thể nhân viên trong công ty. Nhưng tại phòng họp thì ngược lại. Phan Mạnh Vũ ngồi ở vị trí trung tâm. Hai tay đặt lên bàn, những ngón tay đan vào nhau, khí chất ngời ngời, toát lên vẻ cao quý và quyền lực. Các thành phần cổ đông cùng hội đồng quản trị có phần căng thẳng vì mặt Phan Mạnh Vũ quá nghiêm túc. Cả bọn ngồi im thin thít đến mức ngứa cũng chẳng dám gãi.
Xuyến Chi bị kẹt xe nên đến hơi muộn. Mọi người phải ngồi đợi cô hơn nửa tiếng trời. Kim Yến cũng vì thế mà bực bội trong lòng nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Cuộc họp mới bắt đầu khi có cô ở đây. Phan Mạnh Vũ chỉ căn dặn cô lần sau không được tới trễ, ngoài ra ông không phàn nàn bất cứ điều gì. Sự thiên vị của ông khiến Kim Yến càng cay cú hơn gấp vạn lần.
Tất cả có mặt đông đủ thì Phan Mạnh Vũ mới vào vấn đề chính thức.
"Hầu hết các công ty đều tập trung vào dịp giáng sinh này để lôi kéo khách hàng. Chúng ta cần một kế hoạch đặc biệt để thu hút lượng khách về mặt giải trí và phải đáp ứng được nhu cầu của họ. Tất cả mọi người ai có ý tưởng gì cứ mạnh dạn nêu lên!"
Các thành phần cổ đông và hội đồng quản trị đều bí ý tưởng. Họ chỉ biết ngồi lặng im mà không nói bất cứ điều gì. Chẳng chần chừ Kim Yến là người đầu tiên.
"Con nghĩ chúng ta nên giảm giá các mặt hàng từ ba mươi đến năm mươi phần trăm. Một số mặt hàng cho thêm phần quà khuyến mãi đi kèm, như thế sẽ thu hút lượng khách ghé đến nhiều hơn.". Ngôn Tình Tổng Tài
"Tôi thấy ý tưởng rất hay! Chúng ta nên thực hiện theo cách này! Cô Kim Yến tuy vào công ty làm việc chưa lâu nhưng thật sự tài năng, cho thấy rất có tố chất trong lĩnh vực kinh doanh!"
Kim Yến vừa nói dứt thì Ngô Bá Kiên đã gật đầu tán dương ý kiến của ả, còn nói lời tốt đẹp.
Kim Yến cười hãnh diện: "Cảm ơn giám đốc Kiên đã đề bạt!"
Nói xong ả nhìn sang Xuyến Chi hất mặt kiêu ngạo. Gương mặt cho rằng ta đây thông minh của ả khiến Xuyến Chi thấy ghét. Nếu không phải đang trong cuộc họp thì cô đã tán cho ả mấy bạt tai.
Bỏ qua lời nói của Ngô Bá Kiên, Phan Mạnh Vũ thừa biết năng lực của Kim Yến ra sao. Ông nghĩ với cái kế hoạch cũ rích ấy thì công ty nào chẳng thực hiện được. Ngay cả ông cũng đã từng cho nhân viên áp dụng nó rất nhiều lần.
Phan Mạnh Vũ nhìn Xuyến Chi nói: "Còn Xuyến Chi con có ý tưởng gì khác không?"
Phan Mạnh Vũ hiển nhiên sẽ hỏi đứa con gái mà ông tín nhiệm và tin tưởng nhất. Bởi ông biết đầu óc cô rất nhanh nhạy và thông minh. Tuy bề ngoài cô tỏ ra khiêm tốn nhưng cũng không thể giấu được con mắt tinh tường của ông.
Xuyến Chi dáng ngồi thong thả tựa lưng ra sau ghế. Hai ngón tay kẹp cây bút xoay xoay một cách điêu luyện. Vốn dĩ trong đầu cô đã định hình sẵn sáng kiến từ khi Phan Mạnh Vũ đặt câu hỏi. Chẳng qua cô nhường cho Kim Yến và mọi người nói trước mà thôi.
Xuyến Chi dừng hẳn việc xoay bút, cô ngồi thẳng dậy và nói:
"Mọi người không thấy ý tưởng này quá cũ và nhàm chán hay sao? Hầu hết từ trước đến nay các công ty đều thực hiện. Lần này con muốn đưa ra một ý kiến mới mẻ hơn. Con nghĩ thay vì giảm giá tất cả mặt hàng thì chúng ta nên giảm giá các sản phẩm liên quán đến giáng sinh. Tổ chức một khu vui chơi tuyết nho nhỏ thu hút trẻ em để các ông bố, bà mẹ có thể mua sắm thỏa thích mà không lo ngại về việc trông trẻ. Có thể trưng bày bán thêm cơm hộp giáng sinh. Đồng thời sắp xếp người đứng tại quầy vừa nấu, vừa hướng dẫn cách làm cho mọi người có thể thực hiện ở nhà. Đi kèm cơm hộp giáng sinh là một tấm thiệp chúc mừng giáng sinh và một chiếc móc khóa người tuyết, ông già noel hay tuần lộc nhỏ xinh xắn thì sẽ rất có ý nghĩa. Như vậy có thể giảm bớt tổn thất chi phí cho công ty mà lại tăng lượng khách và thu nhập đáng kể."
Xuyến Chi từ tốn liệt kê các ý tưởng trong dự án của mình một cách rành mạch và rõ ràng. Kim Yến bị cô chê bai đến mức tức điến người nhưng vì ngu hơn cô nên ả chỉ biết câm nín, ngồi yên mà lắng nghe cô nói.
"Rất xuất sắc! Không uổng sự kì vọng bấy lâu của ta dành cho con!" Phan Mạnh Vũ vỗ tay với vẻ mặt hài lòng. Đây mới chính là điều ông mong muốn. Đứa con gái mà ông yêu thương chưa bao giờ khiến ông phải thất vọng.
"Không ngờ cô con gái nhỏ của chủ tịch lại thông minh đến vậy!"
"Nhìn có vẻ rất non nớt nhưng kinh nghiệm thì lại không non một chút nào."
"Xem ra đứa con này của chủ tịch không phải dạng vừa đâu."
Các cổ đông và hội đồng quản trị ghé sát tai thủ thỉ với nhau. Ai nấy đều gật đầu khen Xuyến Chi. Bề ngoài thì tán dương nhưng trong lòng họ lại cảm thấy xấu hổ bởi bản thân còn thua cả một đứa con gái còn non kinh nghiệm.
"Không vòng vo mà tôi sẽ giao dự án lần này cho Xuyến Chi luôn. Ai có ý kiến gì nữa không?"
Phan Mạnh Vũ trong lòng đã có quyết định riêng nhưng cũng hỏi thông qua ý của các cổ đông và hội đồng quản trị. Đó là sự tôn trọng tối giản trong cách hành xử. Và tất nhiên tất cả bọn họ đều đồng ý theo quyết định của ông.
"Chúng tôi không còn gì để bàn cãi với một ý tưởng hết sức xuất sắc như thế này! Chúng tôi tán thành theo chủ tịch!"
Xuyến Chi đứng dậy cúi đầu cảm ơn trong tràn vỗ tay giòn giã của mọi người: "Cảm ơn chủ tịch và mọi người đã tín nhiệm! Tôi sẽ thực hiện thật tốt dự án này."
Phan Kim Yến nắm chặt tay thành quyền đặt phía dưới đùi. Cặp mắt quăm quắm nhìn Xuyến trông rất ghê sợ. Xuyến Chi không nhượng bộ mà lướt mắt nhìn nhếch môi cười với điệu bộ khinh bỉ.
"Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì cuộc họp kết thúc tại đây!"
Phan Mạnh Vũ tuyên bố kết thúc rồi bước ra khỏi phòng họp.
Kim Yến đứng dậy đi ngang chỗ ngồi của Xuyến Chi và dừng lại.
"Đừng vội đắc ý, để tao xem mày có thể vui mừng được trong bao lâu!"
Ả nói lời nhụt chí, thái độ mỉa mai. Hàm ý trong câu có nghĩa ả cho rằng trong tương lại cô sẽ thất bại thê thảm. Sự may mắn của cô chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi.
Ngô Bá Kiên cũng vờ vịt đi lại vỗ tay bốp bốp chúc mừng.
"Thật đúng là mở rộng tầm mắt! Cô Xuyến Chi quả là nhân tài hiếm có của công ty!"
"Quá khen rồi, một tiểu tốt như tôi sao so với tổng giám đốc quyền quý như ngài ạ."
Người ngoài nghe thì tưởng lời khen thật nhưng hàm ý sâu trong câu nói đó Xuyến Chi thừa biết. Từ lúc vào công ty cho đến nay, cô cũng chẳng ưa gì lão này. Ý đồ của lão nhìn sơ qua cũng đủ để đoán được nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười cho qua chuyện.