Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 20: Nụ Hôn Ngọt Ngào



Chủ tiệm há hốc mồm khi nhìn thấy tay súng cừ khôi Xuyến Chi. Ông hét lên không ngớt ngợi khen cô.

"Trời ơi! Quá đỉnh! Mười mấy năm trong nghề lần đầu tiên tôi mới chứng kiến được cảnh tượng siêu đỉnh như thế này. Cô gái cô quá tài giỏi!"

Những cặp đôi gần đó cũng dừng lại xem. Tất cả đều vỗ tay tán dương, ngưỡng mộ và khâm phục tài năng của Xuyến Chi.

"Rượu Vang! Không ngờ em lại biết bắn súng! Tôi hãnh diện về em quá!"

Kỳ Thiên mừng rỡ lấy hai tay áp lên má cô chụt bên trái một cái, chụt bên phải một cái, chụt lên trán một cái. Ba nụ hôn dồn dập cùng một lúc. Đến nỗi cô bất động như tượng đá, hai má đỏ lên, nóng bừng bừng.

"Cô gái! Cháu chọn món quà gì?"

"Cô gái!"

Chủ tiệm phải kêu tận mấy lần thì hồn mới nhập về cơ thể của Xuyến Chi. Cô chỉ vào chiếc móc khóa hình hoa xuyến chi ánh lấp lánh: "Lấy cháu cái đó!"

"Cô thật là có mắt nhìn! Chiếc móc khóa này nào bảo vật cổ thời xưa. Chỗ tôi chỉ có một cái duy nhất thôi đó. Nó không nằm trong danh sách quà tặng nhưng mà lần này ngoại lệ vậy. Tôi sẽ tặng cho cô vì cô quá tài giỏi!"

"Cảm ơn chú ạ." Xuyến Chi nhận lấy chiếc móc khóa từ tay ông chủ cảm ơn lễ phép rồi rời đi.

* * *

Trời cũng đã sập tối Xuyến Chi và Kỳ Thiên đi vòng quanh đài phun nước. Vòi phun tia sủi bọt và cây thông chuyển động theo âm nhạc cùng ánh sáng đèn âm nước tô điểm thêm vẻ đẹp cho công viên.

"Cho anh này." Xuyến Chi đưa chiếc móc khóa sang.

Kỳ Thiên nhìn chiếc móc khóa rồi nhìn cô: "Không phải em thích nó hả? Sao lại tặng cho tôi?"

"Quà valentine." Xuyến Chi cúi mặt ngại ngùng nói.

Kỳ Thiên đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nhìn cô nở nụ cười nham hiểm.

"Vậy có được tính là em đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi không nhỉ?"

"Anh tỏ tình tôi hồi nào?"

Kỳ Thiên véo má Xuyến Chi một cái: "Tặng em socola nhân ngày lễ tình nhân không phải tỏ tình thì là gì hả?"

"Đau! Cái đó không tính, đó cũng chỉ là món quà thôi. Khi nào chính miệng anh nói thì mới tính." Xuyến Chi quay người vào đài phun nước nhún vai nói.

Được thôi nếu em thích thì tôi chiều. Kỳ Thiên đưa tay lên xoa xoa cầm nghĩ ngợi rồi cười một mình. Sau đó hắn chậm rãi tiến lại đưa hai tay choàng qua eo Xuyến Chi ôm cô vào lòng.

"Xuyến Chi con có bằng lòng để Kỳ Thiên làm chiếc ô che chở, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho con suốt cuộc đời này không?"

Xuyến Chi vừa nghe xong liền giật bắn mình: "Anh lên chức cha từ hồi nào vậy?"

Kỳ Thiên bóp lấy hai vai Xuyến Chi quay ngược cô lại. Hắn thắt chặt chiếc eo nhỏ nhắn của cô kéo sát vào người.

"Nếu vậy.. Lên chức bạn trai đi! Thế mới đúng ý em phải không?"

Xuyến Chi ngây người ra. Sao mình giống như đang bị gài vậy nhỉ? Cô trầm mặc hồi lâu cong mới nhận ra mánh khóe của Kỳ Thiên. Cô liền chỉ tay vào mặt hắn.

"Tính gài tôi có phải không?"

Kỳ Thiên liền bật cười: "Đúng là không có gì qua mặt được em hết."

"Xùy! Tưởng anh là ai?" Xuyến Chi bĩu môi cốc lên đầu Kỳ Thiên.

"Hớ! Bị tóm rồi mà còn dám cốc đầu tôi nữa. Để xem em chạy làm sao thoát được đây?"

Toang mệ rồi! Sai lầm chết tiệt! Nhìn bộ dạng hắn chắc là muốn giở trò biến thái. Xuyến Chi hốt hoảng nhưng liền lấy lại bình tĩnh nở nụ cười thân thiện: "Hì!"

Kỳ Thiên đôi mắt híp lại với điệu cười lã lơi. Hắn muốn xem thử cô định xuất chiêu gì đây.

"Anh có thể buông tôi ra rồi mình nói chuyện bình thường được không? Chứ ôm gì đây tôi thấy ngạt thở quá!"

Lời nói Xuyến Chi hết sức dịu dàng. Cô còn giả vờ thở không ra hơi để đánh lừa Kỳ Thiên.

Kỳ Thiên trong bụng cười thầm. Thì ra chiêu của em ba mươi sáu kế chạy là thượng sách đó hả? Nhưng mà xin lỗi em, chiêu này xưa rồi Diễm ơi! Kỳ Thiên làm bộ như hiểu ra, gương mặt có chút áy náy.

"Ấy chết! Tôi quên mất! Xin lỗi em! Đừng có giận tôi nha!"

Câu nói thốt ra nhấn mạnh từng chữ. Chữ nào chữ nấy ngọt lịm đến chết người. Nói xong Kỳ Thiên buông eo cô ra.

Xuyến Chi khẽ rùng mình miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao, không sao. Tôi không trách anh đâu."

Cô vẫn trưng bộ mặt cười tươi như hoa. Từng bước lùi về sau chậm rãi. Một.. Hai.. Ba.. Cô xoay người một góc ba trăm sáu mươi độ bỏ chạy nhưng Kỳ Thiên như cơn lốc xoáy bay đến tóm cô lại. Hắn ôm chặt eo cô đến mức tưởng chừng như thân thể cô và hắn đang dính vào nhau.

"Định trốn à? Không được đâu nhen, như dạy là hư lắm đó!"

Kỳ Thiên nựng chiếc phá phúng phính của cô. Kẹo đã ngọt rồi mà giọng nói của hắn còn trên cả mức ngọt.

Xuyến Chi đẩy Kỳ Thiên ra rồi hít một hơi thật sâu. Cô định thần trở lại dồn hết nội lực vào giọng nói.

"Thôi! Được rồi! Rốt cuộc anh muốn giở trò gì đây? Hành động nhanh đi để biết ngõ tôi xử anh luôn cho đỡ tốn thời gian!"

"Thật vậy sao? Em nỡ không?"

Kỳ Thiên đưa tay nâng chiếc cầm nhỏ nhắn của cô lên nhẹ nhàng nói trong khi cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Con người này sao mà lúc nắng, lúc mưa, rốt cuộc đâu mới thật sự là bản chất của hắn ta đây?

Hắn nhìn cô, dáng vẻ ngây ngô của cô khiến hắn cảm thấy quá buồn cười nhưng hắn vẫn cố bày ra gương mặt nghiêm túc.

"Thôi được rồi! Không đùa nữa! Nhìn em chắc sốt ruột lắm rồi phải không?"

Xuyến Chi ngớ người ra.

"Bị khùng hả? Anh có uống.."

Xuyến Chi chưa kịp nói hết thì Kỳ Thiên đã khóa môi cô lại. Cô hai mắt tròn xoe như bị đứng hình. Một tay ôm eo cô, tay còn lại hắn áp lên má vuốt ve nhè nhẹ gò má ửng hồng của cô. Môi hắn hoạt động rất chậm rãi. Nụ hôn lúc trước cuồng nhiệt, nóng bỏng biết bao nhiêu thì lần này lại rất nhẹ nhàng, đơn giản mà ngọt ngào đến lạ thường. Cô cảm thấy cơ thể mình như không thuận theo ý mình nữa. Mắt cô bắt đầu nhắm lại. Cô đặt hai tay lên vai hắn cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy. Môi cô và hắn hòa quyền cùng nhau một cách mềm mại. Hơi thở thơm ngọt và thanh mát của hắn phả lên khuôn mặt ấm nóng của cô. Cơ thể hắn có mùi hương bạc hà trong lành, thoáng đãng như gió, mùi hương tinh tế, dập dìu dẫn dắt cô về lại với hương của cỏ, của cây, của lá, cảnh vật tươi non, rười rượi và an tĩnh. Bạc hà tựa gió, nhẹ bẫng, mơn man xua tan mọi nặng nề trong cô.

Khoảng vài phút môi cô và hắn từ từ tách rời. Hắn lê môi lên trán thơm cô một cái nhưng cô vẫn đứng yên giống như tản băng, không chút lay động. Thấy làm lạ Kỳ Thiên nhìn cô bật cười.

"Em đang làm gì vậy? Vẫn còn đắm say chưa thức tỉnh hả?"

Nghe đến đây Xuyến Chi liền mở mắt ra. Cô quay mặt sang trái né tránh, ánh mắt có chút xấu hổ.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao giống như mình bị mất trí nhớ vậy?"

Cô gãi gãi đầu đánh trống lãng rồi bỏ đi xem Kỳ Thiên như người vô hình. Kỳ Thiên nhìn cô lắc đầu cười. Người con gái này sao lại thú vị đến vậy nhỉ? Hôn người ta cho đã rồi muốn phủ nhận hết tất cả là sao? Nghĩ rồi hắn vội đuổi theo cô.

"Nè đừng có bỏ rơi anh chứ! Chờ anh với Rượu Vang!"

* * *

Kết thúc một ngày hẹn hò Kỳ Thiên lái xe đưa Xuyến Chi về nhà. Chiếc Ford GT Mystichrom dừng trước biệt thự. Xuyến sau nụ hôn ấy không nói lấy một lời, có lẽ còn ngại ngùng lắm. Kỳ Thiên quay sang gỡ thắt eo cho cô nhưng cô đã lật đật ngăn lại.

"Tôi tự mở được rồi."

Cô luộm thuộm mở đai thắt ra rồi bước xuống xe nhưng chưa gì Kỳ Thiên đã nắm tay cô giữ lại.

"Em vào nhà cẩn thận. Tối ngủ ngon nhé!"

Sự chu đáo của Kỳ Thiên khiến mức độ ngại ngùng của Xuyến Chi tăng lên cấp tốc. Cô e dè gật đầu rồi đẩy cửa bước xuống xe đi thẳng một mạch vào nhà. Kỳ Thiên nhìn dáng vẻ của cô cười sặc sụa hít cả mắt. Hắn cảm thấy cô thật sự rất rất là đáng yêu!