Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 39: Chúc Anh Hạnh Phúc!




Thảo My giật mình quay sang thì thấy hai gã say xỉn đang tiến lại. Cô sợ sệt lùi ra sau vài bước rồi chỉ thẳng tay vào mặt hai gã thanh niên.
"Các anh đứng lại! Nếu không tôi sẽ la lên!"
Hai gã nghe Thảo My hét thì càng tỏ vẻ thích thú mà nhìn nhau cười hà hà.
"Em đừng nổi nóng, chỉ là bọn anh tính rủ em vào trong chơi cùng cho vui ấy mà. Nào vô trong đi em! Đi với bọn anh hà hà!"
Hai gã thanh niên chộp lấy tay Thảo My ra sức vuốt ve và lê mũi sát vào cơ thể của cô: "Hít hà.. Người em thơm quá!"
"Thả tôi ra! Có ai không cứu tôi với!"
"Hai thằng điên mau thả tao ra! Có ai không cứu tôi! Mau cứu người!"
Thảo My hét toáng lên ra sức đôi co, chống cự với hai gã thanh niên nhưng với sức phụ nữ như cô có nức đứng chờ bị xơi tái vào bụng của bọn chúng.
"Im lặng nào cô em! Bọn anh chưa có làm gì sao em la dữ thế? Nhưng mà càng la hét, càng vẫy vùng tụi anh càng khoái hà hà!"
"Áá! Cứu tôi! Có ai không?"
Trời xui đất khiến làm sao Khải Lâm vừa đi từ toilet ra. Nhìn thấy cảnh tượng một cô gái yếu đuổi bị hai tên dê xồm ức hiếp thì máu anh hùng trong anh liền nổi lên. Nhanh như phi tiêu anh bay đến xử gọn bọn chúng, đấm, đạp, loi, chỏ..
"Bụp! Bốp! Bốp! Bụp! Bốp!"
Thế là hai tên thanh niên bị một trận nhừ tử, bọn chúng ôm cái mỏ xịt máu mếu máo: "HuHu chưa có làm gì hết mà tự dưng cái bị ăn đòn vậy đó hà! Huhu!"
"À thì ra là hai người. Hình như hai người làm bộ phận gì ở công ty Dương Bách phải không? Chắc hai người biết Khải Lâm chứ?"
Nghe đến đây cả hai thanh nhiên đưa mắt nhìn Khải lâm sau đó nhìn nhau hoảng sợ:
"Khải.. Lâm.. Con trai của chủ tịch.."
"Dạ bọn em xin lỗi! Xin anh đừng đuổi bọn em ra khỏi công ty! Em lạy anh! Em van xin anh! Anh Khải Lâm tha cho bọn em huhu!"
Hai tên thanh niên nghe nhắc đến tên Khải Lâm thì hồn bay tứ phương, cúi đầu chấp tay lạy tới tấp, khóc lóc tha thiết.
"Biến đi! Lạy nữa tôi tổn thọ!"
Cũng là một câu chửi nhưng sao nghe nó nhẹ tênh như không khí. Câu này mà cho Kỳ Thiên nói ắc hẳn như muốn giết người.
* * *
Khải Lâm nhìn sang Thảo My thấy tay phải cô đưa ngang xoa xoa vào cánh tay trái. Anh liền cởi áo vest đi lại khoác cho cô.
"Lại kia có nhiều người sẽ ấm hơn! Đứng ở đây trống vắng gió lạnh lắm!"
Tay anh đặt sau hai vai Thảo My rồi đưa cô lại dòng người đông đảo đang say sưa vui chơi, hòa nhập cùng buổi tiệc. Thảo My ngẩng mặt chăm chú nhìn Khải Lâm, anh thật sự rất đẹp.. Bỗng trái tim cô có chút rung động.. Cảm ơn anh nhiều lắm! Cô mỉm cười thầm cảm ơn anh trong lòng.
* * *
Xuyến Chi đứng đợi Khải Lâm tiện thể quan sát những tiết mục giải trí. Cô đưa tay day day thái dương, lúc nãy uống nhiều rượu nên giờ đầu cô xoay như chong chóng. Nhưng cũng may tửu lượng của cô không yếu kém nên vẫn có thể đứng vững được.
Đang lơ mơ thì bỗng có người gọi tên: "Phan Xuyến Chi! Đến tiết mục của bạn rồi! Mời bạn nhanh chóng tiến lên sân khấu!"
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Xuyến Chi hai mắt ngơ ngác. Rõ là mình có đăng kí tiết mục gì đâu. Tự dưng gọi tên mình?
"Chúng ta cùng cho một tràn vỗ tay nhiệt liệt chào mừng bạn Xuyến Chi đi nào!"
MC dẫn chương trình vẫn đang kêu gọi mọi người đồng lòng cỗ vũ cho phần trình diễn của Xuyến Chi. Cô đưa mắt nhìn quanh và rồi hành động che miệng cười ngặt nghẽo của Phan Kim Yến, Mỹ Lệ đã không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của cô. Tính gài bẫy tôi sao? Được lắm, mở to mắt ra mà xem.
Xuyến Chi ung dung bước lên sân khấu, thần thái toát lên khí chất ngời ngời nhưng khi cô nhìn thấy Kỳ Thiên cùng Kiều Phi đang ở cạnh nhau thì nét mặt dần xuống sắc. Giờ đây lòng cô không còn ý định cho Kim Yến một phen tức lồng lộn nữa. Thôi thì xem như đây là tiết mục dành riêng cho anh.. Lời chúc mừng cuối cùng cô muốn gửi đến anh.. Chúc anh hạnh phúc..
* * *
"Anh Kỳ Thiên! Cho em uống ké với!"
Kiều Phi vẫn bám theo Kỳ Thiên nhưng anh lại cảm thấy cô ta rất chi là phiền phức.
Kỳ Thiên giơ ly rượu cao hơn đầu: "Muốn uống thì tự đi lấy mà uống!"
"Em muốn uống chung với anh cơ!"
"Đừng có điên! Cút đi!"
Kiều Phi lúc thì e dè, ngại ngùng, lúc thì nhoi rất giống con nít. Ban nãy anh có phần để ý thái độ và cách cư xử của cô khi nói chuyện với Xuyến Chi. Nó có gì đó rất khác thường, trông không được tự nhiên cho lắm. Anh không biết cô còn muốn giở thêm trò gì nữa. Anh bắt đầu cảm thấy con người này thật đúng thâm sâu, khó lường.
* * *
Sau tràn vỗ tay nồng nhiệt, ánh đèn sập tắt trả lại không gian tĩnh lặng cho bãi biển. Mọi sự ồn ào của cuộc sống dường như xa dần mà thay vào đó là tiếng đàn du dương, trầm bổng hòa cùng tiếng sóng rì rào của biển khơi. Kỳ Thiên sững người nhìn lên sân khấu, ánh đèn dần thắp sáng. Anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn ngồi bên cây dương cầm. Những ngón tay mảnh mai linh hoạt đặt lên phím đàn. Tiếng dương cầm mộc mạc, trầm ấm cùng giọng ca trong trẻo ngâng lên buồn não nề.
Trái tim anh bỗng co lại, nước mắt không ngừng chảy dài. Kiều Phi đứng bên cạnh khẽ nhìn sang, bấc giác hòa chung nổi lòng cùng anh bởi đâu chỉ riêng mỗi anh, cô cũng là con người mà, trái tim cô cũng biết buồn, cũng biết đau, cũng biết khóc..
Tiếng đàn trầm lắng như truyền tải cảm xúc đau đớn trong Xuyến Chi lúc này. Gương mặt cô có chút tái đi nhưng vẫn hồng hào, đôi mắt sẫm màu, làn mi cong dài cụp xuống khẽ rung động. Trong giây phút ấy khóe mi cô bỗng ngập tràn nước mắt..
Viên đá nhỏ lạnh lẽo, cô độc trong quãng đời đau thương và bất hạnh.. Sau những tháng ngày bầu trời phủ đầy tối tăm.. Mặt trời đã dần xuất hiện đem đến những tia nắng ấm áp.. Xua tan tâm hồn cô đơn trong viên đá nhỏ.. Và cứ thế nó đã phải lòng mặt trời chói chang, rực lửa mà bỏ quên ánh trăng ngày đêm sưởi ấm cho nó trong màn đêm lạnh giá.. Nhưng rồi nó chợt nhận ra nó đã sai.. Sai thật rồi.. Nó không nên đặt quá nhiều hi vọng về một tình yêu viên mãn.. Cuối cùng vì quá đau lòng.. Nó đã quyết định trở về làm một viên đá lặng lẽ dưới bầu trời đêm tĩnh mịch.. Hòa cùng cơn mưa tuyết rơi..
Những nốt nhạc quyện hòa cùng giọng hát chứa đầy bi thương. Nước mắt như gieo rắc giai điệu thê lương và đau đớn vào trái tim Kỳ Thiên. Mọi người bên dưới cũng xúc động mà bật khóc, bãi biển rộn ràng, sôi động đã dần chìm vào trạng thái ngủ say.. Không gian im ắng đến lạ thường.. Xuyến Chi cũng dừng lại không tiếp tục nữa.. Cô rời khỏi sân khấu lướt ngang qua Kỳ Thiên mà không chút ngoảnh mặt nhìn lại..
Kim Yến đột nhiên ngán đường khiến Xuyến Chi không thể đi khỏi buổi tiệc.
"Ây dà! Bài hát nghe cảm động quá nhỉ? Mày bị Kỳ Thiên đá nên rất đau đớn có phải không? Cũng phải thôi, quạ đen mà đòi đậu cành vàng, một đứa thấp hèn thì vẫn mãi là thấp hèn thôi. Mày cũng chỉ là một con quê mùa như cái ngày mày mới đặt chân vào nhà họ Phan vậy hahhaha!"
Kim Yến buông lời sỉ nhục Xuyến Chi trước mặt những người bạn thời đại học. Mồm miệng ả vẫn độc ác như ngày nào. Xuyến Chi nhếch môi, cô lấy ly rượu trên chiếc khay đổ dốc xuống đầu Kim Yến..
"Mày! Mày! Sao mày dám?"
Dòng rượu đỏ chảy ròng ròng từ trên xuống thấm vào chiếc váy điệu đà của Kim Yến. Kim Yến tay nắm chặt, tức run, ả nâng cao tay lên chủng bị giáng cái tát thì Xuyến Chi đã nhanh chóng chộp lấy cánh tay ả và..
"Chát!"
Một cái bạt tai ban xuống khiến Kim Yến té sấp mặt, bật gọng trên bãi cát. Năm dấu tay in hằn trên gương mặt phấn dày cộp của Kim Yến. Kim Yến ôm mặt bắt đầu điên tiết, ả vẫn không chịu thua mà đứng phắt dậy..
"Con khốn! Tao liều mạng với mày!"
Kim Yến hét lên, hai bàn tay quấu lại, móng vuốt đầy sắc nhọn lao tới cào cấu.. ngôn tình hài
Kỳ Thiên vội đi lại thì Khải Lâm với diện tích gần hơn đã đáp đến trước. Khải Lâm giữ chặt tay Kim Yến hất ả ta nằm sải lai trên cát. Anh dìu Xuyến Chi ra xe rồi đưa cô về, để lại Kim Yến nằm tức tưởi trên bãi cát trắng. Mỹ Lệ thấy vậy liền chạy lại đỡ ả lên..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.