Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 40: Hạ Mình Cầu Xin



Kiều Phi cũng được dịp mà xà lại ôm cánh tay Kỳ Thiên: "Khải Lâm tốt với Xuyến Chi thật! Em ganh tỵ với cậu ấy quá!"

"Buông ra!"

Kỳ Thiên hất Kiều Phi sang một bên rồi hầm hầm đi lại bàn ngồi. Anh lấy chai rượu nốc cạn. Còn chiếc võ rỗng thì quăng tứ tung, cũng may là bãi cát chứ nếu không mảnh vỡ thủy tinh chắc bắn ra khắp nền.

Tất cả mọi người cũng dần rải rác ra về. Hiện tại chỉ còn lại Kiều Phi và Kỳ Thiên trên bãi biển. Kiều Phi thấy Kỳ Thiên cứ cạn chai này đến chai khác thì lập tức ngăn lại.

"Anh Kỳ Thiên anh uống nãy giờ hơn mười chai rồi đó! Rượu này nặng đô lắm! Anh đừng có uống nữa! Đ ể em đưa anh về!"

"Cút đi! Tránh xa tôi ra!"

"Anh Kỳ Thiên đừng uống nữa mà! Chúng ta về thôi anh!"

Kiều Phi ngậm ngùi kéo tay Kỳ Thiên nhưng anh một mực hất cô ra xa.

"Tôi bảo cô cút đi! Cô bị điếc hả? Thằng Kỳ Thiên này chỉ cần mỗi Phan Xuyến Chi! Còn cô mau biến cho khuất mắt tôi!"

Kiều Phi tê tái cả lòng, sao anh nại nỡ nói vậy với em? Em có gì không bằng Xuyến Chi cơ chứ? Cậu ấy yêu anh, em cũng yêu anh vậy. Không chừng tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn cậu ấy nữa. Kiều Phi buồn bã ngồi sụp xuống bãi cát, úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở

Một giờ đồng hồ sau.

"Cô chủ về thôi!"

Vệ sĩ của Kiều Phi tiến lại khẽ gọi cô. Cô ngẩng mặt lên thì thấy Kỳ Thiên đã ngủ say trên bàn, cô đi đến dìu Kỳ Thiên ra xe rồi đưa anh về nhà.

* * *

Về đến Villas của Kiều Phi.

Sau khi đưa Kỳ Thiên đến nhà thì Kiều Phi cũng trở về căn Villas của mình. Kiều Phi mở cửa bước vào phòng thấy Xuyến Chi ngồi co ro trên nệm, hai tay ôm lấy chân, gục đầu xuống. Kiều Phi cảm thấy có lỗi với Xuyến Chi nhưng rồi không còn cách nào khác, cô tiến lại khụy chân quỳ xuống..

"Xuyến Chi thật ra ba năm trước mình đã có tình cảm với Kỳ Thiên nhưng tại vì lúc đó anh ấy là hôn thê của cậu nên mình đã cố quên đi anh ấy. Hiện tại mình mới là người sắp kết hôn cùng anh ấy. Mình xin cậu có thể tác thành cho mình và anh ấy. Mình xin cậu đó Xuyến Chi! Van xin cậu!"

Xuyến Chi vội đỡ Kiều Phi lên: "Cậu mau đứng lên đi! Sao cậu lại van xin mình?"

Kiều Phi vẫn cố chấp quỳ dưới sàn nhà. Cô lê đầu gối tiến lại nắm lấy bàn tay Xuyến Chi, gương mặt cầu khẩn tha thiết.

"Chỉ cần cậu không gặp Kỳ Thiên nữa! Cắt đứt tình cảm với anh ấy là được!"

"Thì mình cũng đã nói với cậu là bọn mình đã kết thúc rồi không phải sao?"

"Không! Anh ấy vẫn còn yêu cậu. Cậu không biết hay đang giả vờ không biết đấy hả? Cậu làm ơn tuyệt tình với anh ấy đi! Hai tuần nữa là mình và anh ấy sẽ kết hôn rồi. Mình không muốn trở thành cô dâu thảm hại nhất trong ngày cưới đâu. Xuyến Chi à! Xhúng ta là bạn tốt của nhau hơn ba năm đại học, cậu giúp mình có được không?"

Xuyến Chi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Kiều Phi mà mủi lòng. Dù gì Kỳ Thiên cũng đã nói lời chia tay với cô. Anh ấy không cần cô nữa thì còn gì để cô luyến tiếc? Trong khi đó Kiều Phi đã hết mực đối đãi rất tốt với cô, đã cưu mang cô, cho cô một nơi ở và cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Hiện tại anh ấy và người bạn thân yêu của cô sắp kết hôn với nhau. Hai bên đều tình nguyện. Vậy cô lấy tư cách gì để ngăn cản đây? Chi bằng gật đầu cho xong chuyện..

"Cậu đứng lên đi! Dưới sàn lạnh lắm! Mình sẽ không tranh với cậu đâu. Mình với Kỳ Thiên đã chia tay từ lâu rồi. Mình sẽ chúc phúc cho hôn lễ của hai người mà."

"Cậu nói thật sao? Cậu chúc phúc cho mình và Kỳ Thiên thật chứ?" Kiều Phi mừng rỡ đứng dậy ngồi lên nệm.

Xuyến Chi gật đầu mỉm cười: "Thật mà."

Mỉm cười vậy thôi, thật ra lòng cô chua xót biết bao. Một bên là người cô yêu, một bên là bạn thân của cô. Nếu như người cô yêu không rời bỏ cô, có lẽ cô cũng sẽ không dễ dàng mà chấp thuận, nhưng cô lại không đành lòng nhìn thấy Kiều Phi phải đau khổ.

Cuộc tình tay ba sớm muộn gì cũng phải có người rời đi. Thôi thì cứ để cô.. Nếu như lựa chọn đó đem lại hạnh phúc cho anh và Kiều Phi, cô sẽ tình nguyện là người ra đi..

Kiều Phi ôm Xuyến Chi vui mừng khôn xiết, nước mắt, nước mũi chảy lòng thòng.

"Mình cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình đúng là không tin tưởng nhầm người!"

"Kông khóc nữa! Đi ngủ nào! Khuya rồi."

Xuyến Chi nhẹ nhàng dỗ dành Kiều Phi.

* * *

Buổi sớm tinh mơ, mặt trời dần lên cao.

Thảo My đã đợi trước biệt thự nhà họ Dương từ lúc sáu giờ sáng. Đúng một tiếng sau ô tô của Khải Lâm mới chạy ra..

Thấy Thảo My Khải Lâm đã ngừng xe và mở cửa bước xuống.

"Sao cô lại đến đây?"

Thảo My đưa chiếc túi cho Khải Lâm: "Áo của anh tôi đã giặt sạch rồi. Cảm ơn anh về chuyện hôm qua." Khảo My cúi mặt nói.

Khải Lâm bỗng bật cười: "Cô đừng nói với tôi là cô đợi ở đây từ sớm chỉ đề trả cái áo cho tôi đó nha?"

Thảo My ngại ngùng gật đầu khiến Khải Lâm phải đưa tay chạm trán. Ây da.. Tình huống này đúng là khó hiểu quá đi!

"Cô có thể đến công ty rồi đem lên phòng làm việc trả cho tôi mà, đâu cần phải đứng đợi cho mỏi chân chứ hỉ?"

"Tôi.. Chỉ.. Là.."

Thảo My vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khải Lâm.

Bỗng dưng anh đưa tay xoa đầu cô: "Thôi lên xe tôi đưa cô đến công ty luôn". Khải Lâm vừa đi lại mở cửa xe thì..

"Anh Khải Lâm!" Thảo My đã lớn tiếng gọi tên anh.

Khải Lâm quay lại gương mặt có chút ngạc nhiên: "Hả?"

"Tôi không muốn phải đau lòng vì Kỳ Thiên nữa. Tôi muốn tựa vào anh. Anh có thể làm người yêu của tôi không?"

Thảo My đã lấy hết cản đảm để ngỏ lời với Khải Lâm. Đồng ý đi! Đồng ý đi mà! Cầu trời khấn Phật cho anh ấy chấp nhận. Thảo My không ngớt cầu xin đức Phật trên thiên đàng độ cho cô lần này..

Khải Lâm thở dài nhìn Thảo My, anh cũng cho cửa xe đóng lại.

"Thảo My hình như cô đang hiểu lầm thì phải? Tôi nói cái này có thể làm cô tổn thương nhưng tôi buộc phải nói để cô hiểu rõ. Thật ra tôi chỉ xem cô như một người bạn cùng hoàn cảnh mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta trở nên thân thiết trên mức bạn bè. Cô cũng biết người tôi yêu là ai mà, phải không?"

Khải Lâm nói rõ ràng với Thảo My, anh cũng đã lựa lời nhỏ nhẹ lắm rồi. Anh mong sao Thảo My có thể hiểu cho anh.

Thể nhưng Thảo My vẫn một mực cố chấp, không chịu hiểu những gì anh nói.

"Anh nói không có tình cảm với em, vậy sao lại đối tốt với em? Còn bữa tiệc kỉ niệm tại sao lại cứu em mà không cứu Xuyến Chi? Tại sao mỗi lần em gặp nguy hiểm anh đều có mặt kịp thời để giải cứu cho em? Đến khi trái tim em đổi hướng thì anh lại muốn chối bỏ tình cảm của nó, vậy là sao?"

Thảo My nước mắt bắt đầu chảy lai láng ngỡ như một dòng sông. Cả anh, cả em đều vì một Phan Xuyến Chi mà không muốn đón nhận trái tim của cô. Cô ta thì có gì tài giỏi cơ chứ? Cô ta là con gái, chẳng lẽ cô không phải sao? Cô cứ tưởng hồi ấy vì Xuyến Chi là con gái của Phan Mạnh Vũ nên hai người họ mới yêu cô. Hiện tại cô đã mất hết tất cả nhưng hai anh em họ vẫn một lòng một dạ mà không thay lòng. Ông trời đúng là thật bất công, người thì có cả hàng loạt chàng trai theo đuổi, thích thì chọn anh này, không thích thì chọn anh kia. Người thì không có lấy một bóng ma nào. Ngược lại còn bị từ chối đến hết lần này đến lần khác, đã vậy còn được hứng trọn nguyên combo đắng cay và nước mắt.

Khải Lâm không biết phải giải thích như thế nào, anh không ngờ những hành động nhỏ nhặt ấy lại khiến Thảo My hiểu lầm nghiệm trọng như vậy.

"Tại vì hôm đó Kỳ Thiên cứu Xuyến Chi nên tôi mới cứu cô. Còn những lần kia chỉ đơn giản là tình cờ. Gặp người khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy, cô hiểu không? Tôi chỉ nói bấy nhiêu, nếu cô còn không chịu chấp nhận thì tôi cạn lời. Tôi không giỏi dỗ dành phụ nữ đâu nên xin cô đừng khóc nữa nha!"