Cánh Hoa Nở Trong Bão Tố

Chương 1: Thách Thức Trong Bóng Đêm



23h38' khuya trong khu phố vắng, dưới ánh đèn mờ, chớp nháy sáng tối liên hồi, một nhóm thanh niên vẫn còn đang khoác bộ đồng phục học sinh trên người đứng vào một góc khuất hút thuốc.

Nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt ấy cùng với mùi thuốc lá toả ra nồng nàn khiến cho không gian gần đó mờ ảo ngập tràn trong khói thuốc, Hiểu Tâm đang trên đường đi về khu trọ ở cuối dãy đó, không thể không phát ra một tiếng ho khụ vì bị sặc khói thuốc, cô chỉ muốn đi thật nhanh để về nhà.

Nhưng chỉ vừa mới đi ngang qua, bỗng sau lưng cô vang lên giọng nói "Này cô em gái, có muốn đi vui chơi với tụi anh một tí không?" một đứa trong số đó lên tiếng.

Cô giật mình đứng hình mất vài giây, giây sau cô quay lưng lại, miệng nở một nụ cười lạnh, ánh mắt kiên định sắc bén nhìn đám thanh niên đang cười rộ, cô nói "Đứa nào vừa mới nói đấy?".

Nghe cô hỏi chúng nó ngưng cười, một đứa con trai trong số đó bước lại trước mặt cô, đưa tay quàng lên vai cô và nói bằng giọng điệu mỉa mai "Là anh, có phải là cô em có hứng thú rồi không? Được, đi với bọn anh, nhất định sẽ không để em phải cô đơn" Nói xong đám bạn càng cười to hơn.

Không chịu đựng nỗi sự xỉ nhục ấy, cô huých tay của hắn ta ra khỏi vai mình, ngẩn mặt lên nhìn hắn rồi nói: "Mau mà cút về nha hết đi, ba mẹ ở nhà không quản nỗi hay sao mà giờ này còn tụ tập ở đây, có tin chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, là lát nữa mấy đứa không còn đứng ở đây nữa mà là ở đồn... ".

Chưa kịp nói hết câu, một thanh niên cao lớn đứng dựa lưng vào tường, nãy giờ không lên tiếng bỗng vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống đất, dùng chân đạp lên điếu thuốc vừa mới rơi xuống, xông thẳng đến chỗ cô và nối với giọng lạnh lùng kèm tức giận, vung tay nắm lấy cổ áo cô một cách mạnh bạo và hỏi "Cô nói ai là không có bố mẹ quản hả?".

Cô giật mình, sợ hãi nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, cô dùng hết sức hất bàn tay to lớn đang nằm lấy cô áo mình ra, vừa phủi phủi cổ áo đã bị nằm đến nhàu nát vừa nói: "Tôi nói cậu đấy! Cậu làm gì tôi nào".

Dưới sự thách thức của cô, hắn tức càng thêm tức, hẳn xông về phía cô, nhưng may thay đúng lúc này bảo vệ khu phố đi tuần tra như mọi hôm, thấy đám đông đang tụ tập phía trước, anh ta không ngần ngại chỉa thẳng ánh đèn pin về phía đó và hằn giọng: "Này các cô các cậu, giờ này là giờ nào rồi mà còn tụ tập ở đây hả, mau cút về hết cho tôi?".

Mấy thanh niên nghe xong mặt không còn tí máu, vội vàng bỏ chạy như ong vỡ tổ nhưng chỉ có duy nhất một người vẫn đứng chôn chân ngay tại chỗ, hắn vẫn đang đứng và nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sắc lẹm, nhờ sự tiếp sức của bác bảo vệ, cô không những không sợ hãi mà càng mạnh dạn hơn cô nhướng mày vẻ mặt đắc thẳng nói:

"Sao nào, tức giận lắm hả, muốn đánh tôi lắm cks đúng không, nè đánh đi"

Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ lên mặt mình đầy khiêu khích, chứng kiến toàn bộ hành động của cô, hắn co tay thành hình nắm đấm, vừa vung tay lên định đánh cô, thì hắn bỗng bị kéo đi bởi một đứa trong đám bạn hằn, tên thanh niên đéo kính vừa kéo hắn vừa bảo: "Anh Hàn à, đi thôi còn đứng đây nữa mà chúng ta toi đời đấy!". Sau khi hắn bị bạn kéo đi, cô thở phào nhẹ nhõm, không thể tưởng tượng được là chỉ một chút, một chút nữa thôi, cô đã bị một thằng nhóc cấp 3 miệng còn hôi sữa đánh, nghĩ đến thôi cô đã nổi cả da gà.

Phủi phủi chỉnh chu lại quần áo, cô lại tiếp tục quay đầu, rảo bước đi về phía cuối của khu phố, rẻ vào một con hẻm nhỏ bên phía tay phải, cô mệt mỏi lê cái thân xác rã rời đi vào nhà, vứt bỏ giày và áo khoác sang một bên, cô ngã mình nằm lên chiếc giường của mình, mệt mỏi và dần thiếp đi.