Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

Chương 50



Sáu năm trước, cũng ở trong căn phòng như thế này, cũng là trị thương. Hoàn cảnh lúc ấy tương tự như hiện tại. Không khỏi khiến Hạ Thừa Quân nhớ lại có chút ngứa ngáy trong người.

- Đừng đi được không? Em không biết mấy năm nay anh khổ sở thế nào sao…

Cố Huyền Hàn cúi sát đầu vào vai Hạ Thừa Quân. Cô dường như có thể nghe thấy nhịp thở và tiếng lòng của mình đang dần trở nên hỗn loạn. Người đàn ông trước mắt đột nhiên mở lời quá sức tưởng tượng của cô. Trong kí ức và ấn tượng Cố Huyền Hàn là kiểu người bạc lãnh không bao giờ thể hiện cảm xúc với bất cứ ai kể cả người thân cận, chỉ duy nhất có cô người từng trải qua với hắn có chút ấn tượng.

Thế mà hiện tại, Hạ Thừa Quân lại được chứng kiến biểu cảm tha thiết hiện rõ trên khuôn mặt phác họa như tranh vẽ của Cố Huyền Hàn.

- Làm s…

Đột nhiên, trong giây phút sững người vì câu nói của anh. Khi nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm vốn không có chút sinh khí của anh, Hạ Thừa Quân sâu thẳm trong lòng rúng động mạnh. Trái tim vốn nằm im sáu năm bỗng chốc đập mạnh, nhảy nhót tứ phía trong ngăn ngực khiến cho mặt cô đỏ lên trông thấy.

Thịch thịch

Cố Huyền Hàn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Thừa Quân đặt lên vị trí gần ngực mình. Nhịp đập rõ ràng khi lòng bàn tay của cô chạm vào không chút che giấu cảm xúc của mình.

Hạ Thừa Quân không thể biết được sáu năm qua anh đã trải qua như thế nào khi không có sự hiện diện của cô bên cạnh. Và Cố Huyền Hàn cũng chẳng thể hiểu rõ sáu năm qua cô sống là một người mẹ đơn thân khổ cực ra sao.

- Nghe thấy không? Nghe lời, ở lại…nha. Hy Hy…đừng từ chối anh. Em biết rằng, sáu năm trước và hiện tại anh chỉ có duy nhất em.

Giọng điệu quái lạ của anh làm lòng cô chợt mềm nhũn, cảm giác của tám năm trước lại ùa về. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến có ngày cô và hắn ta lại tái hợp lại như trước được. Thế nên, tình huống này cho dù đáy lòng cô gào thét muốn ôm hôn người trước mặt nhưng lý trí cô không cho phép.

Hạ Thừa Quân rút tay về. Bỗng chốc khuôn mặt Cố Huyền Hàn đen sì, đôi mày ngài nhíu lại. Cô đẩy người hắn ra, ý muốn đứng dậy. Trong con ngươi lay láy là cảm xúc khó miêu tả thành lời.

- Hạ Thừa Quân!

Cạch

- Kiều…Hy

Tiếng cửa đóng lại.

***

Sáng hôm sau.

- Hửm? Chị Quân, chị dậy sớm vậy?

Tây Tước vừa từ trong phòng ngủ đi ra ngoài đã thấy Hạ Thừa Quân đứng ở ban công.

- Không đúng. Bộ quần áo này…chị thức cả đêm sao?

Cậu ta ngái ngủ mắt còn muốn dính vào nhau nhưng cũng không bị mù. Bộ váy đen tối qua Hạ Thừa Quân mặc vẫn chưa thay ra, xem ra cô thức trắng suốt đêm qua.

- Không có, chỉ lười thay thôi.

Cô quay người đi vào nhà vệ sinh. Tâm trạng mất ngủ có chút bực dọc nhưng cũng không đến nỗi nào. Chỉ là thức vài tiếng, khi xưa cô vẫn như vậy hoài, cũng chẳng có làm sao.

Gần bảy giờ, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ.

- Tiêu Dã hôm qua đã đến đây. Cậu ta nói rõ với bọn em rồi, chị không cần phí lời tiếp.

Tây Tước vẫn bộ dáng cà lơ cà phất dựa vào ghế. Tô Trần và Phương Chu chăm chú nghe, Du Yến là người ít nói nhất. Hạ Thừa Quân để ý ba người liền cảm thấy Du Yến là người khiến cô để tâm nhất. Tính cách cậu ta kín kẽ, kiệm lời không thường giao du nhưng lại là người tinh ý và suy nghĩ thận trọng nhất, bằng chứng là khi ở trong phố ổ chuột. Ngoại trừ Tây Tước ra thì Hạ Thừa Quân cảm thấy Du Yến đáng để tin tưởng nhất. Hai kẻ kia mặc dù cũng là trụ sở chính cử đi nhưng cô không thể hoàn toàn tin tưởng

- Ừm, các cậu vốn dĩ đến đây vì để trợ giúp tôi. Cũng chẳng phải nhiệm vụ gì, chỉ là ở bên cạnh bảo vệ lão đại của các cậu.

Cô nói, quan sát nhất cử nhất động của ba thanh niên. Tây Tước cô không cần lo lắng, tính cách hành sự của cậu ta cô hiểu rõ, cũng không cần phải lo về cậu ta nhiều. Cái lo là tính cà lơ cà phất của cậu ta thôi.

Chưa hiểu rõ mục đích Đường Trạch lại chọn ba cậu thanh niên này. Duy nhất Du Yến có thể hiểu cậu ta ưu tú đáng tin cậy.

- Vậy không phải chú Hàn sẽ quay về luôn?

- Không biết. Tôi qua đây là tìm anh ta xác định an toàn, còn về sau thế nào Cố lão đại nên tự quyết thì hơn.

Hạ Thừa Quân cũng không hiểu tại sao lúc đó cô lại sốt sắng lo cho Cố Huyền Hàn đến vậy. Cũng không biết lý do làm sao mà lại sang đến Macau chỉ vì anh ta.

Thật đau đầu mà!

Cốc…cạch

Tiếng gõ cửa sau đó tiếng cửa mở.

Tiêu Dã đi vào, bên cạnh anh ta là Cố Huyền Hàn mặc sơ mi đen, khí chất khủng bố như muốn nuốt trọn đám người bên trong.

- Chú!

Bốn mắt đối nhau, Hạ Thừa Quân có hơi không muốn nên rời mắt đi trước. Cố Huyền Hàn bất cảm xúc liếc quanh ba tên thiếu niên ngồi ở ghế. Ngoài Du Yến thì hai người kia bất giác nổi da gà. Du Yến không nhìn anh nhưng cậu ta cũng tự động làm cho bản thân thành thể trạng trong suốt.

- Làm sao đến đây?

Cố Huyền Hàn không chút ngại người xung quanh đi đến ghế chỗ cô ngồi xuống một cách tự nhiên. Tiêu Dã ngồi ghế bên cạnh ghế của Tây Tước. Tô Trần lúc này thầm cười trong lòng, thì ra những tin đồn về lão đại và cô gái kia là thật.

- Lão đại yêu cầu mọi người trở về Trung Quốc.

Lời Tiêu Dã vừa nói ra làm cả phòng đều im ắng. Nhất là Hạ Thừa Quân, khí sắc của cô đông cứng lại. Bất giác căn phòng bị bao trùm bởi không khí căng cứng của hai người tai to mặt lớn nhất ở đây.

- Đi, chúng ta về.

Câu nói nhẹ tựa lông hồng của Hạ Thừa Quân. Cô đứng dậy, vẻ ngoài tưởng chừng như không bận tâm đến lời nói của Tiêu Dã, nhưng bên trong lòng đã sớm dậy sóng.

- Chị Quân, ở ngoài nguy hiểm. Chú Hàn?

Tây Tước nhìn qua Cố Huyền Hàn sau đó bật dậy theo người chị kia của mình.

- Nếu lo thì cậu ở lại. Các cậu ở lại với hắn.

Cô mở cửa.

Trước khi đóng cửa lại cô còn bổ sung thêm một câu.

- Tôi không sợ nguy hiểm, anh ta cũng biết nên mới ra lệnh, không phải sao?

Nghe lời này Cố Huyền Hàn ngồi trên ghế tay cuộn lại, tim thắt chặt nhói đau.

Tây Tước mặt không cam nhìn Tiêu Dã, hắn ta lắc đầu. Tô Trần, Phương Chu và Du Yến quan sát không dám hé miệng. Hai nhân vật rồng rắn chiến tranh lạnh bọn họ làm sao dám xen vào cuộc trò chuyện.