Cô Nàng Giỏi Võ

Chương 18



Đến trưa thì cô thấy người đàn ông đi ra dáng vẻ rụt rè như là muốn mua gì đó nhưng lại không dám mở lời

“ Bác muốn mua gì ạ, đừng sợ ” Nguyệt đưa cái menu, anh đang ở nhà chính lấy đồ giờ chỉ còn cô ở đây

Người đàn ông giật mình cảm ơn rồi xem menu

“ Cho tôi hai bát phở với cả có thể mang vào trong phòng ăn không vậy ” Người đàn ông nhìn cô

Nguyệt cười cười, gật đầu “ Được chứ ạ, tí nữa có thể ra lấy đồ ăn rồi mang vào phòng ”

“ Cảm ơn rất nhiều ” Người đàn ông vui mừng cảm ơn rối rít rồi đi lên phòng

1 lúc sau có đồ ăn, có tiếng chuông ở phòng nên người phụ nữ xuống lấy rồi mang lên

Cô nhìn họ, không phải họ ghét mọi người mà là đang cảnh giác sợ gặp nguy hiểm, sợ sẽ làm hại con của họ

Cô đang ngồi xem điện thoại thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có vẻ là hai đứa bé đã quá đói, người mẹ cô nhìn qua thì thấy rất gầy gò có thể là do thiếu chất dinh dưỡng chắc là sẽ không có sữa khi đẻ con

Cô cho robot làm hai bình sữa bột rồi cầm đi lên tầng 2

Cốc cốc

“ Có chuyện gì sao ạ ” Người đàn ông đi ra mở cửa thì giật mình

Cô nhìn vào trong thấy người phụ nữ đang ôm còn dỗ dành

“ Có vẻ hai đứa bé đã rất đói rồi, cái này là con cho không cần phải trả phí ” Nguyệt đưa hai bình sữa còn ấm nóng

Người đàn ông kinh ngạc rồi cũng rối rít cảm ơn

Cô chỉ cười rồi đi xuống lầu, vừa xuống thì thấy anh đang ngồi chống cằm ở quầy thu ngân nhìn chằm chằm về phía cầu thang như đang đợi cô đi xuống

Cô cười cười chạy lại chỗ anh

“ Ngã bây giờ, hở tí là chạy ” Dạ ôm cô, xoa đầu cô

“ Có anh đỡ em rồi mà ” Ngyệt cười hì hì

“ Ăn gì chưa ” Dạ nhìn cô nhướn mày

Cô hơi khưng người lại, cười hì hì ngốc nghếch

“ Em biết lo cho người khác thì phải lo cho em chứ, cứ bỏ bữa là thế nào ” Dạ nhíu mày

“ Tại em chưa có đói mà, mà chưa đói thì chắc chắn ăn sẽ không ngon ” Nguyệt bĩu môi, anh toàn bắt cô ăn thôi

“ Em có bao giờ bảo đồ ăn ngon đâu, thật là người thì gầy gô như que củi mà còn lười ăn nữa ” Dạ như biết trước cô chưa ăn nên đã chuẩn bị bát cơm

Anh lại ngồi đút từ từ cho cô ăn

Đên chiều tối nhóm khách kia trở về, trên người cũng không khác gì hôm qua toàn là bùn đất nhưng có vẻ họ đã thu hoạch khá nhiều nên họ đã thuê 2 phòng đôi chứ không ở phòng đơn nữa, họ gọi đồ ăn rồi đi lên tắm rửa

1 lúc sau họ xuống ăn uống như hổ đói vậy, cô nhìn nhiều muốn quen đang ngồi xem điện thoại thì thấy người vợ từ gia đình 4 người kia đi lại

“ Tôi muốn mua 2 bát phở với 1 bình sữa ” Người vợ nhìn menu hồi lâu rồi gọi món

“ Vâng tí nữa có thể ra lấy ạ ” Nguyệt gật đầu, ghi món

Người vợ gật đầu rồi đi lên phòng

“ Cô ấy rụt rè ghê ấy, mình có làm gì cô ấy đâu ” Nguyệt nhìn bóng lưng người vợ

“ Đó là bản năng của con người, nhất là trong thời kì hỗn loạn này hiểu chưa vợ ” Dạ bện xam cho cô

“ vậy à ” Nguyệt gật đầu đã hiểu

Sáng hôm sau cô vừa vào khách sạn đã thấy người đàn ông đi từ bên ngoài vào, trên người còn có vết thương nữa có vẻ là vừa đi săn thây ma

Cô vội lấy thuốc rồi đưa cho người đàn ông “ Thuốc này có thể trị thương đó ạ, chú cầm lấy mà dùng ”

“ Cái này tôi…. ” người đàn ông ngập ngừng, dù sao cô cũng đã giúp họ mấy lần rồi nhận nữa thì có chút ngại

“ Không sao đâu ạ, ở đây ai bị thương cũng được lấy thuốc mà không tính phí đâu ạ ” Nguyệt như hiểu được nỗi lòng của người đàn ông thì nhanh chóng nói

“ Vậy tôi cảm ơn ạ ” Người đàn ông vui mừng nhận lấy lọ thuốc rồi về phòng

Khoảng 7h thì nhóm 5 anh em kia cũng dậy ăn sáng, sau khi ăn xong họ có nói là muốn về căn cứ để bảo cáo nhiệm vụ với mua xăng vì họ đã sắp hết xăng rồi

Khi họ đi thì khách sạn cũng yên tĩnh đi bao nhiêu,cô với anh đang ngồi chơi thì thấy người vợ đi xuống

“ Tôi muốn đổi thành phòng đôi ạ ” Người phụ nữ đưa tinh thạch bậc 2 ra, có vẻ cô ấy vẫn là người giữ tiền khi cô ấy là một người bình thường xem ra người chồng rất yêu thương cô ấy

“ À được chứ ạ ” Nguyệt đưa chìa khóa phòng, cô cũng dự đoán trước được việc họ sẽ đổi phòng vì phòng đơn chỉ có một cái giường chỉ có thể ngủ một người may ra có thể cho 2 đứa bé ngủ, mà người vợ này cũng rất thương chồng mình thấy bị thương mà vẫn nhường giường cho vợ con thì chắc chắn sẽ không muốn vậy

Cô hoàn trả lại 45 tinh thạch bậc 1 cho người vợ, cô ấy cầm túi tinh thạch rồi lên phòng

“ Ư mỏi quá, thôi em ra ngoài xem có gì biến đổi không đây ” Nguyệt đứng dậy vươn vai, dãn người khi ngồi quá nhiều

“ Cẩn thận bị thương đấy ” Dạ gật đầu

“ Vâng ạ ” Nguyệt cười cười, chào tạm biệt anh rồi đi ra ngoài xem tình hình