Đá Chanh Tuyết

Chương 41: Nước mắt



Tôi quyết định đi vệ sinh để thoát khỏi trạng thái bất ổn của mình lúc này.

- Gạo đi cẩn thận nhé. Có gì không ổn nhớ nhắn tin cho Châu biết đấy.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hi vọng chỉ có mình chị bé Chou Ngô biết được việc tôi rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

Tòa nhà cao tầng này rộng bao la, tôi lần mò một hồi theo chỉ dẫn của Chou Ngô, cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh. Thật tâm, tôi muốn tạt nước để làm bản thân tỉnh táo hơn, nhưng chợt nhớ đến đống đồ trang điểm Đặng Oải Hương đã nhọc công họa lên mặt, tôi đành từ bỏ ý định ấy.

Lúc tôi vừa định rời đi, một hình bóng quen thuộc làm tôi sựng người lại. Người đó là một cô gái có mái tóc xoăn lơi ngang lưng, mặc một chiếc đầm sọc caro Peppermint phối cùng áo sơ mi tay dài. Cô gái ấy đi quá nhanh, tôi không thể kịp nhìn rõ gương mặt.

Có lẽ tôi nhìn nhầm, bạn ấy chẳng thể nào xuất hiện ở nơi nhốn nháo như thế này. Tôi rửa sạch tay rồi bước lững thững ở sảnh ngoài của plaza.

Giờ cũng khoảng 10 giờ tối, tôi thầm nhủ nên nhắn tin với Chou Ngô rằng mình sẽ về trước. Vừa rút điện thoại ra, tôi mới giật mình phát hiện chiếc lắc tay bằng vàng trắng đâu mất rồi. Đó là chiếc lắc tay cỏ bốn lá mà tôi may mắn nhận từ Huy Anh hôm 20/10, tôi không thể làm mất được. Rõ ràng trước khi bước vào nhà vệ sinh, tôi còn chỉnh lại dây đeo.

Tôi hớt hải trở về nhà vệ sinh, những chùm ánh sáng phát ra từ bóng đèn ống khiến tôi càng lo lắng hơn. Ở chỗ tôi vừa rửa tay lại có một mẩu giấy nhỏ, tôi vội vàng gỡ tờ giấy ấy ra khỏi tấm gương lớn.

"Bạn gì đó ơi, bạn để quên vòng tay, tớ sợ để ở đây sẽ bị kẻ gian lấy trộm nên tớ xin phép giữ cho bạn một lúc. Nếu bạn đọc được tờ giấy này, hãy đến phòng 4 của tầng 8 để lấy nhé!"

Từ cách viết của cô bạn này, tôi có thể biết được cậu ấy là một người được giáo dục quy củ. Thầm suy nghĩ vài giây, tôi không thể loại trừ trường hợp người xấu được, dù sao vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Tôi cầm theo tờ giấy ấy, đi dọc theo hành lang lên tầng 8, không mất quá nhiều thời gian để tìm được phòng số 4. Tôi nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng lấy lắc tay rồi trở về, bởi vì tận đáy lòng, tôi cảm thấy có điều không ổn sắp xảy ra.

Tiếng nói chuyện của lũ người bên trong làm tôi đứng sững lại, bàn tay run rẩy đặt giữa không trung, không dám gõ cánh cửa ấy.

- Giờ tụi mày sao rồi?

- Thì vẫn vậy, có gì thay đổi đâu.

Cái giọng này sao lại quen thuộc đến thế, tôi đột nhiên lại không nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy.

- Xạo vậy mày? Học sinh trường chuyên thì phải khác chứ!

- Cái đéo gì vậy? Mày tưởng học sinh trường chuyên nào cũng ngoan hả? Chắc là mấy đứa mọt sách đó, còn tao thì không thuộc thành phần đấy.

- Haha, tao quên, mày là trùm trường cấp hai hồi xưa mà.

Hoàng Bảo Khôi! Đúng thế, giờ tôi mới nhớ ra giọng nói quen thuộc toát ra vẻ bất cần đời này là của ai. Còn lũ người học giáo dục thường xuyên... không lẽ là bọn thằng Vương, thằng Thông.

Lũ đó trước kia cùng tụ tập thành một đám, quậy phá đủ đường ở trường cấp hai cũ của tôi. Bọn nó cũng chính là những người bày trò bắt nạt tôi hai năm cuối. Một lũ con trai và một đám con gái, toàn thích trêu đùa trên nỗi lo sợ của người khác.

- Nhắc mới nhớ, bạn Mộc Miên có bố tự vẫn giờ sao rồi? Nghe nói là học sinh giỏi quốc gia đúng không?

Tôi khẽ rùng mình khi tên mình được nhắc từ mồm miệng của thằng Thông. Bá Sơn bất thình lình cất tiếng:

- Bây giờ Mộc Miên khác rồi, xinh lắm! Với lại anh Khôi đang thích Mộc Miên điên cuồng cả tháng qua đấy.

- Đừng có đùa chứ, Hoàng Bảo Khôi thật sự thích con nhỏ gia cảnh tồi tàn đó sao?

Tiếng cười giòn giã đầy vẻ xấu xa của lũ người bên trong làm da tôi nổi hết da gà, da vịt lên.

- Mọi người đừng nhắc về Mộc Miên với thái độ vậy chứ, dù gì hồi xưa mình cũng ăn hiếp cậu ấy mà.

Đầu tôi thoáng chút mờ mịt vì giọng nói lần này là của một đứa con gái, vả lại tôi có thể biết được ai ngay từ lần nghe đầu tiên.

Lê Thảo Diệp, ngoài con nhỏ đó, còn có ai mang giọng điệu thảo mai được như vậy sao?

- Cũng có sao đâu chứ, chẳng qua chỉ là một vài trò trẻ con đùa giỡn cho vui nhà vui cửa thôi. Vũ An Mộc Miên cũng đâu bị tổn hại gì đâu.

- Đâu phải là bạo lực học đường mà tụi mày phải lo. Chúng ta chỉ ném bóng vào người bạn Mộc Miên để vận động chút thôi, cũng chỉ là trò chơi trốn tìm, tạt nước, chứ chúng ta có làm gì quá đáng với bạn Mộc Miên đâu. Ít ra chưa đánh lột đồ quay clip hay quấy rối bạn mà, chỉ là vui đùa vài trò nhỏ để vơi bớt nỗi buồn về người cha quá cố của bạn thôi.

- Với lại hồi đó, tụi mình còn nhỏ, đã ý thức được gì đâu.

Giọng nói thản nhiên của mấy thằng con trai bên trong làm lòng tôi như dầu sôi lửa bỏng. Cái gì mà chỉ là một vài trẻ con, tôi không bị tổn hại gì cả? Cái gì mà ít ra chưa đánh lột đồ hay quấy rối tình dục? Những lời nói bọn họ gieo rắc vào đầu tôi hằng ngày đã làm tôi chán ghét bản thân, căm thù hoàn cảnh và có ý định ngược đãi thân thể bằng dao lam, thậm chí những vết sẹo rạch tay vẫn đang còn dưới lớp áo len đây.

Họ là những đứa trẻ chưa lớn, không hề có ý thức lời nói ra có thể lấy đi tính mạng của một người, họ bao biện rằng hành động ấy là việc làm ấu trĩ tuổi dậy thì, nhưng... tôi cũng là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà. Vậy ai sẽ thay tôi gánh chịu những thương tổn đây? Người mẹ đang vất vả trả nợ? Người bố đã mất? Không một ai cả, chỉ có mình tôi lớn lên với nỗ lực khâu lại từng vết thương trên trái tim nhỏ bé.

Hốc mắt tôi nóng rực, tôi không hề muốn khóc, chỉ cảm giác ở vùng ngực, nơi gần với trái tim, đang nhói đau liên tục. Nỗi căm hờn và uất ức đầy tức tưởi khiến tôi không thể hít thở như bình thường. Bàn tay nhỏ đã nắm chặt thành một cú đấm, chỉ sợ rằng nếu tôi cứ tiếp tục vô hình cấu xé vào tim can, tôi sẽ bị tổn thương cả về thể xác và tâm hồn.

- Im mẹ mồm tụi mày lại đi, đừng nhắc về chuyện này nữa.

Hoàng Bảo Khôi gắt gỏng lên tiếng, còn có thêm tiếng lon bia bị ném xuống đất, nước văng tứ tung.

"Cạch"

Chiếc cửa lớn mở ra, hai người con gái bên trong lộ vẻ hốt hoảng không hề vờ vĩnh tẹo nào.

- Ơ Mộc Miên, sao mày lại ở đây?

Lê Thảo Diệp bày ra bộ dạng lo lắng thái quá đến mức trông nực cười không tả nổi. Bên cạnh còn có người mà tôi đã nhìn lầm hồi nãy: Phan Ngọc Thiên Di. Tôi chẳng bao giờ muốn liên quan đến đám người này, nhưng chẳng hiểu tại sao ông trời lại sắp đặt những điều éo le hết lần này đến lần khác.

Tôi không học đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nữa cũng vì cô bạn tóc xoăn lơi này. Thiên Di có vẻ ngoài ngoan hiền, nhân hậu, lại là con của giáo viên Lý trường chuyên, học chuyên Toán, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Lý ba năm liền.

Cậu ta cũng là bạn gái cũ của Hoàng Bảo Khôi năm lớp 10. Thiên Di không học chung với tôi năm cấp hai, nhưng lại biết tất tần tật về tôi. Cậu ta không như Thảo Diệp - chỉ biết bô bô cái miệng đi nói xấu, Thiên Di là con nhà học thức nên cách cậu ta hành hạ tôi cũng khác.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ban đầu cậu ta nói chuyện thân thiết với tôi ra sao, thậm chí còn đặt biệt danh nghe vô cùng thân thương. Tuy nhiên, ngay sau khi chơi thân với Lê Thảo Diệp nhờ ngồi thi cùng phòng, Thiên Di bắt đầu giở trò kháy đểu sau lưng.

Không phải là nói xấu trực tiếp, mà là nói ẩn ý về tôi với những người bạn học đội tuyển khác. Chính những lời nói vu vơ của cậu ta trong các cuộc hội thoại đã khiến tôi bơ vơ, lạc lõng ở đội tuyển.

- Mộc Miên ấy à, cậu ấy học giỏi thật sự, tớ ngưỡng mộ cậu ấy kinh khủng ý. Nhưng mà lúc tớ hỏi bài, cậu ấy chẳng đáp lời tớ cơ, buồn thật sự.

Mỗi khi chúng tôi được nghỉ giải lao, Thiên Di đều tủi thân than thở với mấy bạn trong đội tuyển khác.

- Sao chảnh vậy? Cậu đừng hiền vậy nữa, Thiên Di. Người ta thượng đẳng vậy thì chơi một mình đi, chứ lũ người tầm thường như mình sao dám chơi.

- Đúng thế, tưởng mình là ai mà đi coi thường người khác. Học giỏi mà nhân cách tồi tàn như vậy thì cũng là đồ bỏ đi. Đối với tớ, Thiên Di vẫn ở một đẳng cấp khác, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, vừa là con của giáo viên.

Các bạn trong đội tuyển đương nhiên hùa theo Phan Ngọc Thiên Di, tâng bốc cậu ta lên tận trời xanh mây trắng, sau đó hạ bệ tôi đến đáy vực của sự chì chiết và nguyền rủa mới thôi. Năm vừa rồi, tôi đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Lý, còn Thiên Di thì trắng giải. Khỏi phải nói, tôi đã trở thành chủ đề bị nói xấu nhiều như thế nào.

Tôi không thể tiếp tục tập trung học tập trong một môi trường giáo dục thối nát như vậy nên đã quyết định rút khỏi đội tuyển, mặc kệ lời nói trách móc của các thầy cô. Đến thầy cô còn bênh vực cho Phan Ngọc Thiên Di vì bố của cậu ta là tổ trưởng tổ Lý - Tin thì tôi biết lấy gì để chống lại cậu ta đây.

Cậu ta ghét tôi vì nghe những lời nói xằng bậy từ Lê Thảo Diệp hay vì cậu ta ghen tức khi biết tôi có mối quan hệ không rõ ràng với Hoàng Bảo Khôi, sao tôi biết được lý do thật sự là gì? Tôi chỉ biết cậu ta cực kì oán ghét tôi.

- Người làm rớt lắc tay là Mộc Miên hả? Tớ trả lại nè!

Phan Ngọc Thiên Di nhẹ nhàng lấy chiếc lắc tay cỏ bốn lá trong túi xách đưa cho tôi. Tôi lạnh nhạt liếc nhìn dáng vẻ hiền dịu giả tạo của cậu ta. Buồn nôn đến chết mất!

Tôi đưa tay định lấy chiếc lắc tay để nhanh chóng rời khỏi không gian kinh tởm này thì Hoàng Bảo Khôi đã xuất hiện trước mặt tôi, giật lấy vòng tay cỏ bốn lá, ánh mắt tức tối nhìn thẳng Thiên Di khiến đứa con gái xụ mặt ra vẻ tội nghiệp.

Hoàng Bảo Khôi kéo tay tôi đi một mạch, hoàn toàn không thèm đoái hoài đám người đằng sau đang hoang mang ngó nghiêng theo cái bóng của hai con người.

Tôi không nói gì hết, chán nản và khinh thường trước vai diễn kẻ lạc lối quay đầu làm bờ này lắm rồi. Đến khi đi đến bậc thềm xuống tầng dưới, cậu ta mới tự giác dừng lại.

Hoàng Bảo Khôi chững người trong giây lát, đôi mắt toát ra vẻ mất bình tĩnh không dễ gì giấu giếm:

- Miên đừng vì những lời ấy mà bị tổn thương...

Tôi bật cười thành tiếng, nụ cười chua chát càng khiến chúng tôi trong bầu không khí khó xử.

- Cậu nói thế mà nghe được à?

- Miên, tôi không hề có ý muốn xúc phạm Miên hay gì đâu... Tôi xin lỗi...

Hoàng Bảo Khôi lúng túng không biết nên giải thích làm sao. Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay thô bạo ấy, nhưng sức tôi không địch nổi sức khỏe cường tráng của thằng con trai phía trước. Hoàng Bảo Khôi nắm chặt cổ tay đến mức cơn đau ở nơi đó chạy trong từng thớ thịt trên người tôi.

- Cậu cũng đâu thể giải thích được những điều tôi vừa nghe đâu. Tôi biết cậu không phải là người phát ngôn, cậu chẳng cần phải xin lỗi tôi về việc đó. Nhưng mà cậu nên nhớ một điều, tôi sẽ không bao giờ quên những chuyện năm đó, không bao giờ quên cách cậu đối xử với tôi thế nào. Có thể bây giờ cậu thích tôi vì tí nhan sắc ít ỏi này hoặc vì hứng thú nhất thời, tôi không quan tâm và cũng không có ý định tìm hiểu. Tuy nhiên, đừng bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ tiến đến một mối quan hệ yêu đương với ai, đặc biệt là cậu.

Hoàng Bảo Khôi khẽ thở dài, tôi nhìn thấy vẻ hối hận sâu thăm thẳm bên trong con ngươi nâu sẫm, cậu ta nới lỏng cổ tay tôi ra, nhẹ giọng nói, cứ như thể đang cố gắng để dỗ dành tôi vậy:

- Chuyện gì cũng là lỗi của tôi cả... Miên hờn, Miên trách thế nào cũng được...

- Thôi cái kiểu đó đi, không phải lỗi của cậu, chẳng lẽ lỗi của tôi?

Thật sự buồn nôn! Tôi căm ghét từng ánh mắt, cử chỉ bi lụy của cậu ta. Một kẻ đã đi tổn thương người khác, nay dùng tình yêu để cầu xin sự tha thứ sao? Đối với tôi, điều đó đáng khinh!

Giao diện bad boy trái ngược hoàn toàn với bộ dạng cầu xin lúc bấy giờ, cậu ta dừng một chút, vén vài sợi tóc mái của tôi, ôn tồn nói tiếp:

- Thà rằng Miên đánh tôi còn hơn dùng ánh mắt hờ hững như vậy nhìn tôi... Tôi cố gắng biết bao nhiêu mới khiến Miên không còn sợ tôi, bây giờ Miên lại căm ghét tôi, tôi chịu không nổi...

Hoàng Bảo Khôi vén tay áo len của tôi, dấu vết rạch tay vẫn còn ở đó. Cậu ta dịu dàng giơ tay của tôi lên, dùng ánh mắt bi lụy quan sát vùng da trắng hồng đã bị những vết thương xưa cũ làm cho xấu xí. Hoàng Bảo Khôi cúi đầu hôn nhẹ lên nơi cổ tay nhạy cảm ấy, tôi giật mình dùng hết sức vùng tay ra. Tôi muốn nôn lắm rồi, nôn thay cho sự ghét bỏ, căm thù vì hành động của cậu ta.

- Khùng hả? Có khùng thì khùng một mình đi. Nếu cậu không thích tôi, chắc gì cậu thấy hối hận?

- Miên! Xem như tôi cầu xin Miên đấy! Đừng ghét tôi...

Tôi giương đôi mắt bực tức lẫn sợ hãi nhìn thằng con trai khoác áo da oversize đối diện.

- Phải chăng vì tí tình cảm nhỏ mọn ấy, cậu mới bày ra dáng vẻ lụy tình như kẻ điên này? Tôi nói thật, kẻ như cậu vì lợi ích của bản thân, vì tôi trở thành người "bị" cậu thích nên cậu mới hối lỗi thôi. Nếu đổi lại tôi là một đứa con gái xấu xí gặp phải bạo lực học đường, chắc cậu còn mạt sát tôi gấp nhiều lần lúc này.

Giọng tôi không lớn, nhưng chất chứa một sự tức giận lẫn khinh bỉ, khiến Hoàng Bảo Khôi cũng sửng sốt trong giây lát.

- Miên...

Tôi chợt rùng mình, cái cảm giác này...Tôi biết ngay mà, Trịnh Hữu Huy Anh đã đứng thù lù sau tôi từ khi nào, nó kéo tay tôi ra khỏi Hoàng Bảo Khôi cực kì nhẹ nhàng, nó luôn như thế với tôi. Thế nhưng tôi vẫn rất sợ Huy Anh lúc này, tâm trạng của nó cứ như sóng thần ập đến. Ban đầu chỉ là những cơn sóng nhấp nhô yên bình, nhưng càng về sau sẽ là từng đợt sóng dữ dội hủy hoại tất cả mọi thứ.

Khuôn mặt của Huy Anh không phải vẻ nhăn nhó như ngày thường, chỉ có vẻ lãnh đạm đáng sợ. Huy Anh có thể chửi mắng, có thể văng tục, nhưng nếu để nó biến sang bộ dạng im lặng thì tôi biết ngày đó là ngày tàn mẹ rồi.

- Được rồi đừng thế nữa. Đi thôi, Huy Anh.

Tôi kéo tay Huy Anh đi trước khi cả hai bên lao vào đánh nhau. Hai mắt Huy Anh đã đỏ au, tôi biết nó điên máu không chịu được rồi, còn Hoàng Bảo Khôi cũng đâu có vừa, nét ôn hòa lúc nãy đã chuyển sang gương mặt câng câng ngứa đòn.

Thật sự quá mệt mỏi khi gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác, tôi đã tức muốn khóc đến nơi vì nét bỉ ổi của đám người kia và đặc biệt là Hoàng Bảo Khôi, bây giờ còn gặp thêm Huy Anh ở đây, có khi tôi khóc thật mất.

- Huy Anh, đi thôi nào.

Nước mắt dâng lên như một cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ, tôi không muốn đối diện với hiện thực đắng cay nữa, tôi thực sự muốn chạy trốn khỏi đây, khỏi bãi chiến trường đổ nát và khỏi sự giả tạo của con người.

Một kẻ như tôi đã từng nhút nhát chạy trốn biết bao lần và lần này hình như cũng không khác là bao. Con người ta sẽ chạy trốn bằng cách nào? Bằng cái chết, bằng sự biến mất nhất thời hay bằng nước mắt? Có lẽ chính tôi đang dùng nước mắt để làm nhòe đi những cảnh tượng đau khổ vừa thoáng qua trong cuộc đời vốn lắm tai ương. Tôi ghét thứ chất lỏng mằn mặn ấy chảy dài trên má, nó vừa đắng lại vừa buốt và nó cũng khiến tôi biến thành một con người yếu đuối có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào.

Cái nắm tay của Huy Anh đã dẫn lối tôi đến đâu, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết xuyên suốt quãng đường, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, chóp mũi đỏ ửng và tiếng thở cũng ngắt quãng không theo nhịp thông thường.

- Huy Anh ơi, phải làm sao đây? Tao không dừng khóc được hức hức...

Huy Anh đi chậm lại, cuối cùng chúng tôi đứng dưới ánh điện đường lập lòe ở con hẻm nhỏ đối diện tòa nhà kia.

- Cứ khóc đi, khóc đã đời đến khi mày dừng được thì thôi. Nước mắt để làm sạch nhãn cầu mà, mày cứ dùng nước mắt để làm sạch trái tim của mày cũng chẳng sao.

Tiếng khóc nức nở của tôi vang lên ở một góc nhỏ, nghe được lời nói trầm khàn từ thằng con trai cao kều trước mặt, tôi lại được đà lấn tới, khóc càng ngày càng to hơn.

- Huy Anh... tao thật sự có lỗi sao? Lũ người kia nói rằng những chuyện đã làm với tao chẳng đáng là gì và bọn họ cũng nói đó là hành động từ hồi chưa trưởng thành, không thể trách cứ được. Nhưng Huy Anh ơi, hồi ấy, tao cũng chưa lớn mà, vậy tại sao tao phải hứng chịu những điều ấy vậy? Tao không muốn mình dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, tao ghét mình cứ khóc mãi không dứt được như lúc này, tao chán ghét bản thân mình lắm...

Tôi đau quá! Cả trí não và tâm hồn đều đau quằn quại, những giọt lệ không chỉ tuôn rơi nơi khóe mắt mà nó còn chảy ngược trong lòng, tôi thở không thành hơi. Huy Anh trong đôi mắt đã bị lệ hoen bờ mi vẫn dịu dàng như thế, vẫn dùng ngón trỏ lau nhẹ nước mắt thay tôi.

- Khi một đứa trẻ chào đời, phản xạ đầu tiên của nó là khóc, khóc không xấu đến vậy đâu, khóc có nghĩa là còn sống, còn tiếp tục được đấy và... cho dù mày ghét bản thân mình thì đâu đó trên cuộc đời này vẫn có người thương mày, chẳng hạn như người gần mày nhất lúc này.

Bỗng dưng ở thời điểm yếu lòng nhất, tôi lại nhớ về chuyện của quá khứ, của những năm tháng khi đối diện với đám Hoàng Bảo Khôi. Vì lời họ nói, vì việc họ làm, cái suy nghĩ bản thân có tội nên mới bị người khác ghét đã khiến tôi chẳng dám phản kháng. Hoặc cũng có thể kiếp này là một sự trừng phạt dành cho tôi, phải chăng kiếp trước tôi sống xấu xa, độc ác lắm? Tôi giấu đi nỗi đau khổ, không được khóc, không được nói rằng mình đau, phải âm thầm chịu đựng, phải dũng cảm sống được đến ngày mẹ có tiền. Nếu không, đến lúc chết, mẹ cũng chẳng có tiền lo cho đám ma của tôi.

Tôi cứ nghĩ thế, cứ nghĩ rằng mình ráng sống tiếp đi vì bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để chết, cuối cùng thì sống leo lắt đến giờ. Sự ấm áp Huy Anh đem lại như ngọn đèn sắp cạn dầu, chiếu sáng một đời tăm tối của tôi, nhưng chẳng biết ánh sáng ấy duy trì được bao lâu, có thể là vài năm, cũng có thể đong đếm bằng tháng hoặc ngày mai, Huy Anh chẳng chờ tôi được chữa lành nguyên vẹn nữa.

Tôi dừng khóc, ngẩng mặt lên, bây giờ tôi mới để ý bóng hình của hai đứa. Nên hình dung thế nào nhỉ? Tôi bị nhốt trong vòng tay vô hình của Huy Anh và bức tường cũ bên con hẻm nhỏ chăng? Tay Huy Anh giữ cả hai bên khiến tôi muốn trốn cũng khó, giọng nói thổn thức cứ vang vọng bên tai, tôi nhíu mày, quệt vội dòng nước mắt:

- Huy Anh... mày có thích tao thì đừng nói nhé...

Đừng nói vì nếu không, tôi lại phải dối lòng mình. Nhưng điều tôi thành khẩn cầu xin đã không thành... Hình như Huy Anh cũng chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc, đột ngột cúi khuôn mặt đã ửng đỏ men rượu đến gần gương mặt nhỏ của tôi và thế là chúng tôi cách nhau còn chưa đến một gang tay.

- Tại sao không được nói? Tao vẫn cứ thích nói đấy. Tao yêu mày nhiều vãi mà mày chẳng thích tao tẹo nào, mày tồi!