Đá Chanh Tuyết

Chương 53: Nhánh hoa hồng



Thật sự thì tôi có rất nhiều điều muốn làm với Huy Anh, chẳng hạn như cùng nhau học bài, cùng nhau đi dạo, cùng nhau tâm sự. Thế nhưng mỗi người đều có sở thích riêng, tôi cũng biết rõ một sự thật rằng: Huy Anh không thích học.

- Huy Anh ơi?

Cẩn thận vuốt lại nếp gấp giấy của quyển sách văn, tôi nhẹ nhàng cất tiếng gọi Huy Anh. Chúng tôi đang học tiết 3 của một buổi sáng thứ sáu và như thỏa thuận từ trước, hai đứa sẽ giữ kín mối quan hệ này đến khi nào cảm thấy sẵn sàng công khai.

- Gạo gọi anh có chuyện gì sao?

- Muốn đi học ở tiệm cafe cùng Huy Anh.

Chẳng biết một thế lực thần bí nào đó đã làm tôi dùng chất giọng như em bé để nói chuyện với Huy Anh, thế rồi anh quay sang nhìn tôi, trầm giọng hỏi:

- Gạo nói là không được phép công khai yêu đương ở trên trường, nhưng Gạo lại nhìn anh bằng cái ánh mắt ấy, còn thêm quả giọng nũng nịu, chơi dơ quá nha! Tạm bo xì em.

- Thế Huy Anh có muốn đi học cùng em không? - Tôi chớp mắt, mỉm cười hỏi lại lần nữa. Huy Anh vuốt cằm như một ông cụ non, trầm mặc hồi lâu rồi mới trả lời:

- Muốn hẹn hò với em thì nhất thiết phải đi học à?

- Không nhất thiết, nhưng em muốn học bài cùng anh.Vì Huy Anh đẹp trai lắm, em thích khuôn mặt đẹp như tạc tượng, thích chiều cao 1m83, thích luôn cách Huy Anh chơi bóng đá, lại càng thích Huy Anh dành thời gian cho em, chẳng hạn như học bài nè.

Huy Anh vẫn trong điệu bộ đăm đăm suy nghĩ ấy, tôi cá anh đang nghĩ đến cảnh phải bỏ những thú vui giải trí với đám bạn chỉ để đi học bài trong mấy tiếng đồng hồ với tôi. Tuy nhiên với giọng điệu nịnh nọt như thế, Huy Anh có thể không đồng ý với tôi sao?

- Nếu cuối kì 1 này, anh giành được học bổng thì Gạo phải thưởng cho anh đấy, có được không? - Tôi vui vẻ gật đầu, cười tít mắt.

Chúng tôi bắt đầu đi học vào những buổi chiều cuối tuần, tôi kèm một số môn như toán, lý, hóa cho Huy Anh. Vẫn còn nhớ ba năm trước, chúng tôi cũng nỗ lực hệt thế này để có cơ hội được trở thành đôi bạn cùng lớp dưới mái trường chuyên.

Từ khi đậu vào lớp chuyên Lý, tôi cũng không còn thấy bộ dạng chăm chỉ học ngày học đêm của Huy Anh nữa. Thay vào đó là hình tượng trap boy với lối sống buông thả bản thân và hàng loạt mối tình chóng vánh, cơ mà giờ đây, hình bóng ngày nào ấy lại hiện hữu ngay trước mắt.

Giàn hoa hồng leo bên khung cửa sổ cứ thế đắm chìm trong ánh nắng le lói từ phía mặt trời, người con trai mặc áo thun trắng đang nghiêm túc ngồi giải bài lý. Đáng lẽ tôi cũng sẽ tập trung học bài từ đầu đến cuối, nhưng người kia đẹp trai quá, không nhìn thì uổng. Thế nên cứ sơ hở là tôi lại chống cằm mê mẩn ngắm cậu con trai ấy.

- Anh biết anh đẹp trai rồi, Gạo không cần mê anh đến thế đâu! - Nghe người nào đó tự luyến nói, tôi lập tức trêu chọc:

- Đúng rồi, anh là đẹp trai nhất, không ai đẹp bằng anh.

- Anh cho phép Gạo mê anh mà, nhưng mê vừa vừa thôi, kẻo mốt sa sút trong học tập, anh gánh không nổi tội danh đâu.

Tự tin là một đức tính tốt, nhưng đừng tự tin quá chứ cái tên bốn chữ này!

- Lo làm bài đi, đừng có nhìn em nữa.

- Có người yêu vừa giỏi vừa xinh thì phải nhìn chứ, Gạo là hiền tài mà, anh làm sao dám lãng phí nguyên khí quốc gia được.

Chỉ được cái dẻo miệng! Sao lúc làm bạn thân, bạn có nói ngọt ngào thế đâu, giờ thì như thay luôn cái miệng khác. Đúng là không văn vở, không phải Trịnh Hữu Huy Anh.

Buổi học đầu tiên của chúng tôi kết thúc như thế. Ngày qua ngày, Huy Anh dường như biến thành một con người khác, siêng đi học cùng tôi hơn và cũng ít đi chơi với đám bạn hơn. Điều đó khiến lũ "ngũ long công chúa" càng lúc càng hoài nghi, đặc biệt khi đám lớp tôi đi ăn sáng ở căn tin.

- Gạo ăn gì đó? - Chou Ngô vuốt nhẹ tóc mái, ôn hòa hỏi.

- Một tô bún bò nhé!

Căn tin hết bàn, chúng tôi đành ngồi ăn ngoài trời. Hôm nay gió vừa lớn vừa rét, hại tôi co ro trong chính chiếc áo đồng phục của mình. Bọn bạn lớp tôi đã đi lấy hết đồ ăn sáng, chỉ còn lại lác đác vài đứa. Huy Anh cũng thuận tay bưng hai tô bún bò cho hai đứa. Còn tôi vẫn như thói quen bao ngày, lau đũa và thìa, vắt chanh cho tô bún bò của Huy Anh.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng |||||

- Á à tụi bay!

Đọc tới đây là thấy có gì đó sai sai rồi. Đúng thế, sai ở chỗ là tôi và Huy Anh quên mất chúng tôi đang đi ăn ở trường với lũ bạn, nào phải đi ăn riêng như bao ngày.

Bầu không khí mang tính áp lực đã góp phần giúp mặt tôi nóng bừng như khỉ ăn ớt, tôi có khác nào đứa con gái bị phụ huynh phát hiện yêu đương sớm. Hễ lần nào rơi vào trạng thái lo lắng, tôi lại bám víu lấy góc áo và cứ miết đến khi nào sóng gió trong lòng hạ bớt.

Biết người ta ngại, Huy Anh còn tranh thủ nắm lấy bàn tay nhỏ, làn da mỏng đến nỗi nhìn rõ các đường gân xanh nhét vào túi áo. Tôi giật mình muốn rút tay ra, nhưng cái bàn tay ấm nóng kia cứ giữ chặt trong hồi lâu, tôi ngẩng mặt lên thì chỉ còn lại nụ cười đắc ý và chiếc răng khểnh đọng lại trong con ngươi

- Mộc Miên ăn nhiều vào đi, để còn vừa vòng tay của Huy Anh.

Trần Đình Nguyên cười tới cười lui, phát ngôn một câu nghe chấn động liền. Cọng bún vừa đi tới cổ thì đã bị cơn ho của tôi dọa một phen muốn chui tọt ra ngoài, tôi ho sặc sụa.

Thấy tôi khốn khổ như thế, hai cốc nước từ Huy Anh và Chou Ngô ngay lập tức xuất hiện trước mặt. Nhìn là biết kiếp nạn này tôi chẳng uống được miếng nước nào. Còn thêm báo Huy Anh cầm cốc nước từ phía Chou Ngô, một hơi cạn sạch, lại chìa ly nước của anh về phía tôi. Chao ôi, là yêu đương bí mật dữ chưa vậy?

- À chiều nay đi ăn bún đậu không? Tao biết quán này gần quảng trường, ăn ngon bá cháy luôn. – Chẳng biết vô tình hay cố ý, Hiển cứu tôi một bàn thua trông thấy.

- Mày ăn bún đậu với nước mắm thì đi sang chỗ khác chơi, không ăn được mắm tôm mà bày đặt rủ. - Ánh bĩu môi đáp, hai đứa chuẩn bị cãi nhau thì Đăng Dương bỗng chen ngang:

- Ăn bún đậu với nước mắm đã là gì, Huy Anh còn ăn bún đậu với tương ớt trộn mayonnaise này. Thằng Huy Anh ghét nhất là mùi mắm tôm, nhưng lại vì ai đó thích ăn mắm tôm mà không ngần ngại ngồi vắt chanh, pha đường cho người ta...

Chuyện Huy Anh pha mắm tôm cho tôi từ thuở cấp hai xa lắc xa lơ, anh không thích cái mùi ấy, nhưng vì tôi thích nên lúc nào cũng tình nguyện đi ăn với tôi. Tôi đang cảm động thì lại giật mình đợt hai vì Tuấn Khải cũng hùa theo, ranh mãnh nói:

- Đúng rồi đó, mấy nay Huy Anh bỏ tụi tao để đi học bài, đủ biết bốn thằng này không là gì so với người nào đấy!

- Nói gì vậy? Tụi tao là bạn bình thường mà.

Chất giọng quãng tám của tôi làm cả lũ đều giật thót tim. Dẫu đã nói rõ từ trước sẽ không giận, không tức nhưng sau khi nghe xong những lời tôi nói, Huy Anh lập tức xụ mặt, bàn tay to lớn không còn nắm chặt như ban đầu, lúc sau thì cũng buông tay tôi luôn. Lòng tôi chợt thấy hụt hẫng khủng khiếp!

- Mày có tin không? – Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thằng nhóc ba chữ Trần Đình Nguyên còn giả ngơ hỏi chuyện Thế Khang và tất nhiên tụi nó dí hai đứa tôi tận bến:

- Tin thế quái nào được. Bạn thân hả? Check var liền đi.

- Thôi im đi cho tao nhờ. - Mãi một lúc sau, Huy Anh lên tiếng thì cơn bão công kích vào vụ việc nghi vấn tình cảm của chúng tôi mới dừng lại.

Lớp tôi trở về lớp học như bình thường, Huy Anh đi với đám bạn, còn tôi đi với Oải Hương và Chou Ngô. Bỗng nhiên chẳng biết từ đâu tôi lại nghe thấy tiếng cười nói rầm rộ của đám đông. Mấy em gái lớp 11 đã xúm thành một đám, em gái nọ cầm một bông hoa hồng đỏ và bức thư tình chờ sẵn ở bàn học cuối dãy, ngay chỗ ngồi của tôi và Huy Anh.

Tôi chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, lơ ngơ về chỗ ngồi. Em gái ấy bỗng chìa món quà đã được gói ghém cẩn thận ra trước mặt Huy Anh, bẽn lẽn nói:

- Anh ơi, em thích anh nhiều lắm! Nếu có cơ hội thì anh cho phép chúng mình tìm hiểu nhau được không ạ?

Huy Anh lướt nhẹ qua bộ dạng khó ăn khó ở của tôi rồi ngẩng mặt nhìn em gái nọ. Nói không ghen chắc chắn là nói xạo! Tôi uốn cong bàn tay thành nắm đấm, im lặng lắng nghe câu trả lời từ Huy Anh.

Huy Anh sẽ hồi đáp ra sao nhỉ? Có khi nào giận tôi việc phủ nhận tình cảm rồi chấp nhận luôn lời tỏ tình của em gái kia không? Rất có thể chứ, quá khứ yêu đương mập mờ với biết bao người của phản diện Trịnh Hữu Huy Anh cũng là một điều đáng nhớ cơ mà.

- Anh có người yêu rồi, chỉ là người ta không thích cho mọi người biết anh là người yêu của người ta.

Nhột! Hẳn những người trong lớp cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, bọn họ đồng loạt ồ lên, mọi ánh nhìn đều hội tụ ngay chỗ tôi. Em gái kia nghe Huy Anh nói xong thì cúi đầu ngại ngùng, sau đó bất chợt đưa nhánh hoa hồng cho tôi, cong môi tạo thành một nụ cười hệt như trong phim học đường tuổi đôi mươi:

- Em tặng chị ạ!

Chẳng biết tại sao người được tỏ tình là Huy Anh, nhưng hoa lại thuộc về tôi. Câu chuyện tỏ tình ở lớp 12 Lý ngay tối hôm đó đã trở thành một chủ đề nóng hổi trên confession trường tôi. Cư dân trường chuyên đua nhau đoán xem người ấy là ai, còn thêm mấy bạn gái nhận vơ Huy Anh là chồng và bài văn mẫu lại được lôi ra: "Tạm biệt Trịnh Hữu Huy Anh, khóc xong thì cất gọn poster vào một góc..."

Tôi ngồi lướt facebook mà mặt nóng ran, lòng nóng bừng. Bức bối thật! Ba ngày trước còn suy nghĩ mình sẽ phải chuẩn bị tâm lý để hẹn hò với người nổi tiếng như Huy Anh. Ba ngày sau, tôi lại cảm thấy không còn thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ.

Mặc kệ phía trước có là gió, có là bão, tôi cũng không thiết tha quan tâm nữa. Ngay dưới bài đăng, tôi gắn thẻ cái tên Trịnh Hữu Huy Anh, kèm theo dòng bình luận:

@Trịnh Hữu Huy Anh của chị.

- ----

Au: hông biết sao mà trước khi thi có hứng viết lắm, giờ thi xong viết mãi chưa được 2k từ cho một chương, tui còn bí idea lẫn bí từ luôn!