Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 39: Không có tin tức của Phúc Khang



Sáng ngày hôm sau ở bệnh viện Quỳnh Dao từ từ tỉnh dậy, khi vừa mở mắt ra cô đã hỏi mẹ Vũ đang ngồi bên cạnh:

- Mẹ, Phúc Khang anh ấy…

Mẹ Vũ đến bên cạnh cô đỡ cô ngồi dậy và nói:

- Con đừng lo lắng quá mọi người vẫn đang tìm kiếm, cái xác người hôm qua tìm thấy ở bãi biển không phải của Phúc Khang, vậy nên con đừng lo lắng quá mọi người vẫn đang tìm kiếm cậu ấy.

Quỳnh Dao ôm mẹ Vũ và khóc nói:

- Mẹ ơi tất cả là tại con, nếu như anh ấy không bảo vệ con thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này, tại sao ông trời lại trêu người như thế ạ, con vừa có thai thì anh ấy…

Mẹ Vũ cũng rất buồn lòng bà vuốt lưng cô để Quỳnh Dao được bình tĩnh hơn, thấy con gái đau lòng thế này người làm mẹ như bà làm sao mà chịu nổi.

Chuyện kết hôn của mẹ Vũ và ba Vũ cũng đã được dời lại, bởi vì mẹ Vũ muốn Quỳnh Dao được vui vẻ trong hôn lễ của bà, mẹ cũng muốn trong ngày hôn lễ sẽ kết hợp cho cô với Phúc Khang.

Nhưng tình trạng hiện tại của Quỳnh Dao làm sao mà vui vẻ nổi để dự hư hôn lễ, mà Phúc Khang cũng không có ở đây để cho bà thực hiện đều mong muốn nữa, ba Vũ cũng đồng tình với ý kiến của mẹ Vũ.

Với lại ông cũng phải trở về Macao để giải quyết bọn người ám sát ông, đồng thời ba Vũ cũng cho người bảo vệ mẹ Vũ và Quỳnh Dao suốt 24 tiếng đồng hồ.

Nhầm bảo vệ an toàn cho hai người, lần này ba Vũ không muốn một lần nữa mất đi gia đình của mình, ông sẽ bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào.

Còn về phần con rể Phúc Khang của ông, thật sự ông cũng rất ưng cậu con rể này, vậy nên ông sẽ tìm lại chồng cho con gái của mình bằng mọi cách ông phải tìm cho bằng được.

…****************…

Một tuần sau công cuộc tìm kiếm Phúc Khang vẫn không có chuyển biến nào hết, mọi tin tức đều không có các thợ lặn làm việc hết sức mình vẫn không tìm được anh.

Quỳnh Dao từ khi Phúc Khang rớt xuống biển cô đã không trở về Lê gia, cô muốn ở lại đây và mình sẽ là người đầu tiên nhìn thấy anh cho dù Phúc Khang còn sống hay không.

Hôm nay cuối tuần hai bé Minh Đăng và Minh Đan đến khách sạn Lê gia, một khách sạn mới được nhà họ Lê đầu tư và Quỳnh Dao đang ở.

Hai bé đi đến bên cạnh cô nhìn thấy Quỳnh Dao đang buồn Mình Đăng nắm lấy tay cô nói:

- Mẹ đừng có buồn nữa ba chắc chắn sẽ về với chúng ta mà.

Minh Đan thấy mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ là bãi biển có rất nhiều người ở đó, bé nói:

- Anh hai nói đúng mẹ đừng có buồn nữa ạ, ba có hứa sinh Nhật của chúng con ba sẽ tặng quà to cho chúng con, ba sẽ trở về mẹ đừng buồn nữa nhé!

Quỳnh Dao nhìn xuống hai đứa con nhỏ của mình mà nước mắt tuôn rơi, tại sao cô lại khổ như vậy?

Lúc trước vượt cạn một lần vì không biết ba đứa bé là ai, bây giờ khi cô phát hiện mình có thai lần nữa thì Phúc Khang cũng không có bên cạnh.

Có phải ông trời đang trừng phạt cô vì đã quá cố chấp, vì cô mãi không chịu chấp nhận Phúc Khang nên bây giờ trời cao mới đem anh đi, để cô một lần nữa đau lòng.

Quỳnh Dao hối hận rồi nếu thời gian quay trở lại cô chắc chắn sẽ mở lòng với anh, sẽ không tự ti về bản thân mình nữa và sẽ chấp nhận tình cảm của anh.

Ngồi xuống ôm hai đứa con vào lòng mà Quỳnh Dao lặng lẽ khóc, hai đứa bé rất ngoan thấy mẹ buồn cũng im lặng mà ôm lại mẹ.

Hi vọng trời cao sẽ nhìn thấy và cho gia đình nhỏ của cô một lần nữa được đoàn tụ với nhau, để hai đứa con của Quỳnh Dao có cả ba và mẹ đầy đủ như bao đứa trẻ khác.

…****************…

Đã 6 tháng trôi qua người của ba Vũ và Lê gia vẫn chưa tìm được Phúc Khang, cảnh sát cũng đã ngừng lại việc tìm kiếm anh.

Bởi vì một người bình thường rớt xuống biển mất tích, không thể nào có thể sống sót qua mấy ngày liền được, trong khi đó Phúc Khang đã mất tích 6 tháng rồi.

Đó là lý do vì sao cảnh sát đã chia buồn và ngừng lại việc tìm kiếm Phúc Khang, chỉ còn người của ba Vũ và Lê gia vẫn không ngừng hi vọng mà tìm anh.

Quỳnh Dao bây giờ đã có bầu ở tháng thứ 7 bụng đã to vượt mặt rồi, mỗi ngày cô đều ra ngoài bãi biển đứng ngóng chờ hi vọng kỳ tích sẽ đến.

Nhưng mãi đến hôm nay khi mà con trai của cô chuẩn bị ra đời, mà Phúc Khang vẫn chưa tìm được Quỳnh Dao đau lòng lặng lẽ đứng bên bờ biển mà khóc một mình.