Đàm Hoan Đào Ngột

Chương 1



1

Lúc hắn nhìn thấy ta, ta đang tranh giành thức ăn với một đám quỷ hồn.

Sửng sốt một lát, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ giễu cợt:

“Quỷ mà cũng đi ăn xin được sao, ngươi giỏi thật đó!”

Với vẻ ngoài trịch thượng, thật khó tưởng tượng rằng hắn đã từng luôn theo sát ta khắp nơi, ngửa bụng để ta xoa xoa, chải lông cho hắn.

Thời thế có thay đổi thì ta vẫn cứng đầu, không chịu thua,

“Còn hơn ai kia ngày xưa bị ta đút rác rưởi cho ăn!”

Hắn nghẹn họng, chắc là đang nhớ lại ngày xưa ta bắt hắn phải ăn đậu hũ thối, uống nước luộc ốc, sắc mặt hắn trầm xuống, trông cực kỳ xấu xí.

Suy cho cùng, người kén chọn như hắn, mấy món đó chắc còn thua cả mùi vị rác rưởi ven đường nữa là.

Hắn chưa kịp nói gì, ta đã tiếp tục lao vào đám quỷ hồn chộp lấy cái bát mà ta đã thèm muốn từ lâu.

Sau đó ta thấy mặt hắn tối sầm lại.

Ồ... Suýt nữa ta quên mất, so với đậu hũ thối và nước luộc ốc, thứ mà hắn còn ghét hơn cả chính là cá quế thúi*.

*món ăn đặc sản của Trung Quốc, mùi khó ngửi nhưng nhiều người lại siêu thích ăn=))

Ta cắn một miếng cá ngập răng, nhai nhồm nhoàm.

Ngại quá, món này ta thích nhất đó nha ~

Lúc này, ta còn chưa biết rằng hắn không chỉ là một đại yêu bình thường.

Mà chính là một trong Tứ đại Hung thú trong truyền thuyết, Đào Ngột.

2

Tên ta là Đàm Hoan.

Ta vốn đã quên mình rốt cuộc là ch.ết như thế nào.

Từ khi ta có trí nhớ, ta đã ở cái nghĩa địa tập thể này rồi.

Về sau, các quỷ hồn tốt bụng quanh đó đã giúp đỡ ta, dạy ta về thế giới này.

Tại nơi đây, bất cứ ai sau khi ch.ết mà có bia mộ, thì chính là quỷ hồn có nhà, còn nếu không có thì đều xuất hiện ở đây.

Đúng thế, nơi ta ở toàn những quỷ hồn lang thang, không ai chăm sóc.

Tất nhiên, không phải tất cả những quỷ hồn đều tụ tập ở đây.

Những người không có tài tu luyện hoặc tu luyện kém sẽ mất đi linh hồn ở đây sau khi trả qua một đời, và họ sẽ chủ động đầu thai.

Cũng có những quỷ hồn không muốn đầu thai nên ở lại đây, họ đều là những người hoặc có chấp niệm mạnh mẽ không tan, hoặc là có thực lực vô cùng lớn.

Ta là quỷ hồn có thực lực mạnh nhất chốn này.

Sau khi phát hiện ra điều đó, ta nhất quyết muốn trở thành Ma tu, từ chối đầu thai làm người.

Quỷ hồn xung quanh ta luôn hỏi: “Đàm tiểu quỷ, chấp niệm của ngươi là gì?”

Ta: “...”

Đám quỷ hồn than thở: "Đàm tiểu quỷ, chẳng lẽ là do chấp niệm của ngươi quá lớn nên ngươi mới biến thành quỷ sao?"

Ta: “...”

Người anh em à, ta chẳng có chấp niệm gì sất, chỉ là bản năng không muốn đi đầu thai cho lắm mà thôi.

Rốt cuộc thì ta đã quên hết mọi ký ức, chỉ trừ tên của bản thân.

Hầy, không may là cái tên cũng chẳng đẹp nên cũng không dám khoe ra.

Cứ như vậy, ta sống như một Ma tu quỷ hồn ngày qua ngày.

Lần lượt đánh bại hết quỷ hồn này đến quỷ hồn khác.

Cho đến cách đây một trăm năm, ta đã trở thành một trong những quỷ hồn mạnh nhất trong vòng hàng trăm dặm quanh đây.

Người trong giới gọi ta là Đàm Đại Quỷ.

3

Tới khi công lực thâm hậu khó ai bì kịp, ta bắt đầu thấy chán, liền lang thang du ngoạn khắp giang hồ, đùa giỡn tu sĩ, tiêu dao tự tạo thêm niềm vui cho cuộc sống quỷ hồn nhàm chán.

Chỉ cần duy trì tu vi, ta sẽ sớm trở thành quỷ hồn cá mặn mất thôi.

Cho đến khi, có lẽ Thiên Đạo không vừa mắt ta sống vui vẻ yên bình như vậy, đã gửi cho ta một quả táo nhãn lồng.

- -- Là hung thú Đào Ngột.



Lần đầu tiên ta nhìn Đào Ngột là ở dưới một gốc cây hòe già.

Hắn lúc đó trong hình dạng con người, chỉ là một đứa bé độ 4 – 5 tuổi, cả người chằng chịt những vết sẹo ngang dọc.

Mặc dù trông hắn vô cùng gầy gò nhỏ bé, nhưng trực giác lại mách cho ta biết hắn không hề đơn giản chút nào.

Đặc biệt là, ở hắn toát ra một luồng uy áp vô hình, khiến cho quỷ tu mà ai gặp cũng sợ như ta cũng vô thức nâng cao cảnh giác.

“Chắc chắn là có vấn đề gì rồi.”

Ta kết luận ngay lập tức, đoạn quay người định rời đi ngay.

Nhưng mà ……

Ta nhìn lại.

Cho dù thế thì, hắn vẫn là một đứa trẻ... trông còn gầy gò yếu ớt thế kia... khuôn mặt thanh tú như trăng non...

"Ngươi... có cần giúp gì không?" Ta do dự.

Ta có thể làm được gì! Tôi chỉ đơn giản là một quỷ hồn bình thường yêu thích cái đẹp mà thôi... không đúng, là quỷ hồn bín thái...

Hơn nữa... không hiểu sao mà đứa trẻ này lại có thứ gì đó khiến ta cảm thấy có gì đó khẽ nảy lên trong tâm trí.

Hơi miễn cưỡng … quyến luyến một chút?

Ta đưa hắn về nhà.

Chậc, bao đồng quá đi.

Thế mà không ngờ, hôm sau tỉnh dậy, tu vi của ta thế mà tụt xuống còn một nửa!!

Ta đứng chết lặng: “Đây chính là quả táo nhãn lồng của kẻ bín thái sao?”

Ta quyết định rồi, phải đưa tên nhóc kia về chỗ cũ ngay lập tức!

Quyết tâm đuổi hắn đi ngay!

Nhưng đến hôm sau khi hắn tỉnh dậy… Cơ thể lớn lên, hắn giờ trông như đã 8 -9 tuổi rồi.

Ta trợn mắt kinh ngạc, thế mà lại … Cũng đẹp trai... cũng dễ thương..

"Không phải chỉ là một nửa tu vi thôi sao! Mất thì mất thôi!"

Ta vẫy tay như một con chó lớn, “nước mắt” chảy ra từ khóe miệng.

"Ngươi là người thứ năm ta nhặt được, gọi ngươi là Tiểu Ngũ đi!"

Ta tự an ủi mình rằng không sao đâu, chỉ cần Tiểu Ngũ không gây chuyện gì lớn, ngoan ngoãn yên phận ở đó là được rồi.

Nhưng tên nhóc này thật sự là...

"Tiểu Ngũ sao? Ta chỉ muốn làm lão đại, ngươi không phục thì tới đây!"

"Nước suối trên núi? Không phải nước linh tuyền sao? Có gì khác với nước tiểu không vậy?"

"Hít nhang khói để ăn bánh bao? Ta muốn ăn thịt thật cơ!"

"Đàm Hoàn Hoan, mau bắt cho ta 2 con thú đi, lột da làm quần áo! Ta không muốn cái áo lông xấu xí này đâu!"

Ta: “… có câu Mịa cha nhà mi, không biết có nên nói hay không nữa.”

Cứ như vậy, ta đối mặt với hắn, chịu đựng ngày qua ngày.

Ta vẫn nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Cho đến một ngày...

Ta vô thức nhăn mũi khi nghĩ nó.

"Sao vậy, đuổi ta đi xong ngươi hối hận rồi sao? Quỳ xuống cầu xin ta, ta bố thí cho ngươi ít đồ thừa!"

Đào Ngột hất cằm hừ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo cùng khinh thường.

"Không, ngươi đi đi." Với vẻ mặt đờ đẫn, ta ra lệnh đuổi người lần thứ hai.

Giống y như những gì hắn nói trước đó. Quả nhiên, Đào Ngột tức giận đến đen mặt quay đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, cái tính chóa của hắn vẫn còn đó, bị khiêu khích là lại bỏ chạy.

Nếu không thì……

Nghĩ lại chuyện lúc đó. Ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời góc 45 độ mà thở dài.

4

Ta cứ nghĩ rằng việc gặp phải Đào Ngột chỉ là tình cờ. Sau khi tức giận bỏ đi, hắn sẽ không bao giờ quay lại khu nghĩa địa này một lần nào nữa.

Ngày thứ ba là Lễ hội Ma đói.

Ta trên tay bế hài tử, đến những nơi bình dân nhất để tìm thức ăn.

Phải chịu thôi, những quỷ hồn cô độc như chúng ta thì làm gì có ai thờ phụng, chỉ có lễ hội này chúng ta mới có cơ hội được thưởng thức nhang khói ngon lành mà thôi.

Không ngờ tên Đào Ngột này cũng ở đó!

Hắn thậm chí còn độc chiếm nhang khói ở đây, ngăn cản các quỷ hồn lang thang khác đến hít!

Đang đói, đầu nóng lên, ta vội lao ra phía trước.

"Tiểu Ngũ, ngươi làm cái gì vậy? Ngay cả hương của quỷ mà ngươi cũng muốn giành sao?"

Giọng thắc mắc bất bình của ta vang lên.

Nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào thằng cu nằm gọn trong vòng tay tôi, giọng hắn thậm chí còn tệ hơn.

“Nó là ai?”

Ta hoảng hốt, rồi ta nhớ ra mình quên mất phải giấu thằng cu đi.

Giờ thì quá muộn rồi!

Vẻ mặt của Đào Ngột trở nên vô cùng u ám, hắn nghiến răng nghiến lợi từng lời.

"Ngươi nói ta là người cuối cùng ngươi nhặt được! Đồ dối trá!"

Ta:"……"

Mặc dù không biết chủ đề đã bị xoay đi như thế nào nhưng ta cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. May quá, hắn cứ nghĩ đứa bé này lại là ta nhặt được.

Chứ lỡ hắn là đoán là chính bản thân ta sinh nó ra … Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng...

Thấy ta không lên tiếng, hắn lại tưởng ta đang chột dạ. Nói như thể ta đã lừa dối, bội bạc hắn lắm, hắn cay nghiệt hỏi:

“Nhặt được mấy năm rồi?”

"5 năm."

Sắc mặt Đào Ngột thoáng giãn ra:

“5 năm rồi mà vẫn bé tí như thế, đúng là vô tích sự.”

Giọng điệu của hắn vẫn mỉa mai châm biếm như ngày nào. Sau đó, hắn chợt nhận ra điều gì đó.

Tất cả những sợi lông có thể nhìn thấy đều dựng đứng cả lên,

"Đàm Hoan Hoan, tức là ta vừa mới rời đi ngươi đã nhặt nó về rồi?"

Ánh mắt hắn tỏ ra vô cùng đau đớn:

“Hóa ra, ngươi đuổi ta đi chỉ để đón nó về nhà!”

<nghe như anh đủi tôi đi chỉ để rước con tỉu tam này về nhà=))>

Ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì đứa bé này quả thực là một trong những nguyên nhân khiến ta đuổi hắn đi.

Ta không phủ nhận, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Ừ”.

Đào Ngột cười giận dữ, ánh mắt khinh thường nhìn thằng cu nhỏ xíu:

“Giỏi thật đấy! Bảo sao phải đi nhặt rác kiếm ăn!”