Đánh Thức Trái Tim - Gaac

Chương 17: Có chắc yêu là đây



  Không khí lúc bấy giờ vô cùng căng thẳng

   [ Cạch..]

 - Haha anh thắng rồi nhé em trai của anh.

 - Theo giao kèo thì cô gái này sẽ thuộc về anh. Trước giờ em chưa từng thất hứa mà đúng không Trương Lý Tuấn.

   ° A.. anh làm gì đấy, thả tôi ra.

  - Nào ngoan ngoãn uống viên thuốc này đi.

   ° Ưm..um.. Tôi không uống.

    Trương Lý Tuấn đứng trầm người ra cùng vô số đấu tranh tư tưởng:

    ~ Tại sao mình lại xãy ra sai sót cơ chứ. Sao anh ta lại nhắm vào Phạm Di Băng? chẳng lẽ từ trước giờ những thứ mình có được anh ta luôn muốn chiếm hữu từ tay mình.

   ~ Phạm Di Băng là kẻ thù của gia tộc mình, mình cứ ngắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì vậy.

   ~ Sao tim mình quặng đau thế. Chẳng lẽ mình thật sự thích cô ấy.

   ~ Không được, không thể như vậy được.

   Trương Lý Tuấn bước đến đánh Trương Nhật Huy một cú như trời giáng khiến Nhật Huy ngã nhào

  - Mày điên rồi à Trương Lý Tuấn.

  ~ Trước giờ tôi chưa từng thất hứa nhưng hôm nay tôi xin phép được phá quy tắc

  ~ Phạm Di Băng mau đi thôi

  - Thằng ranh con này, cứ đợi đấy. Để xem tao làm gì mày.

    [ Thở hổn hển]

   ~Cô vẫn ổn chứ. Tôi xin lỗi

  ° Tôi khó chịu quá, chân tôi không đứng vững nữa rồi.

  ~ Tôi gáng chịu chút, tôi đưa cô đi bệnh viện

   ( Chẳng lẽ do tác dụng viên thuốc hồi nãy cô ấy bị ép uống)

   ° Tôi muốn về, anh đưa tôi về nhé. Đừng bỏ tôi

   ~ Nhà có dì Hoa mới đến bây giờ về thì không tiện, tôi đưa cô đến khách sạn ngủ tạm một đêm nhé

   ° Đến rồi này, cô nằm xuống ngủ đi.

     Phạm Di Băng bắt đầu mất ý thức do tác dụng của viên thuốc, cô tiến đến Trương Lý Tuấn.

   ~ Này, cô tỉnh lại đi. Tay cô sờ đi đâu thế

   ~ Đừng đùa cợp với tôi

  ° hừm..m... giúp tôi đi mà.

Trương Lý Tuấn đã nãy sinh tình cảm với Phạm Di Băng nên trong lúc nhất thời cả hai đã quan hệ với nhau.

Sáng đến, khi Trương Lý Tuấn vừa tỉnh giấc thì chẳng thấy Phạm Di Băng đâu cả. Anh vội đi tìm

~ Dì Lan, đêm qua đến giờ Phạm Di Băng có về nhà không vậy

À, đêm qua tới giờ cô Di Băng không có về. Có chuyện gì không cậu chủ, mà cổ cậu chủ bị sao thế.

~ À không có gì, nếu Di Băng có về dì báo lại cho con liền nha dì.

Tút.. tút..

~ Di Băng à, em đang ở đâu vậy.

Không phải, là tôi Tiểu Thành yêu quý của anh đây. Nay có vài hợp đồng cần chữ ký của anh, tôi đang ở công ty anh nè, khi nào anh đến công ty tôi chờ anh sáng giờ rồi đấy.

[ Thất vọng]

~ Tôi bận việc không đến công ty vài hôm, anh để hợp đồng ở đó đi tôi nhờ người giải quuyết

Bộ anh và cô Di Băng xãy ra gì rồi sao. Hôm nay tôi thấy anh lạ lắm.

~ Tôi bận lắm, tôi tắt máy đây.

Thằng Lý Tuấn này chắc chắn đã có gì rồi, nó là người cuồng công việc vậy không thể bỏ hết ngang xương như vậy.

*Dì Lan*: *Hôm nay trông con có vẻ không được khỏe nhỉ Lý Tuấn? Có gì sao, con tâm sự với dì này*

~ Không có đâu ạ.

*Khà khà, dì là giúp việc trong nhà con từ khi con còn bé, con đó giờ sao dì không hiểu tính của con được. Con cứ nói đi*

~ Con giả xử trong trường là người bạn con nhé. Cậu ấy có chút tình cảm với một người con gái từng là kẻ thù với mình, nhưng trong lúc say anh ấy không làm chủ được bản thân nên xãy ra chuyện không mong muốn. Vậy cậu ấy phải làm gì khi đột nhiên cô gái ấy biến mất ạ.

*Chỉ một chút tình cảm thôi sao. Con phải xác định được là con yêu cô gái ấy hay không. Với lại khi còn nhỏ dì đã dạy con cách làm một người đàn ông sống có trách nhiệm rồi cơ mà*.

Nếu con làm cho cô gái ấy tổn thương thì con mau đi tìm cô ấy đi. Lúc đó cả hai cùng đối mặt với nhau mà giải quyết tình cảm cho rõ ràng.

~ Vâng. Con hiểu rồi, con cảm ơn dì ạ. Để con đi nói lại với cậu kia

( Cái thằng bé này, bộ dì không biết con hỏi cho con hay sao)

Cũng lâu rồi không thấy thằng bé nghiêm túc như vậy. Có lẽ nó đã sống cởi mở hơn với người khác.

~ Di Băng, anh xin lỗi mà. Em đừng đột nhiên bỏ anh đi như vậy có được không?

Trời đang đổ cơn mưa rào đầu mùa, mọi người trên phố điều chạy nấp mưa. Riêng có hai con người lặng lẽ cuối đầu đi dưới cơn mưa, tiếng lê bước trong đêm mưa rất não nề.

Phạm Di Băng đang lê bước trên phố vắng bỗng dừng chân.

Điều gì đã khiến cô ấy đứng lặng dưới cơn mưa.

Bóng lưng một thanh niên cao lớn xuất hiện trước mặt nàng, nàng vội ngước nhìn thì trước mắt nàng lúc bấy giờ là Trương Lý Tuấn.

Có lẽ cả hai có duyên phận nên ông trời đã dẫn lối cho họ tìm thấy nhau giữa ngàn người quay lại.

° Sao lại là anh

~ Cuối cùng cũng tìm thấy em, em ghét thì cứ đánh đi đi này, đừng bỏ đi có được không.

° Tôi đi hay không thì có liên quan gì đến anh, chuyện đêm qua tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, là do tôi nên mới xãy ra chuyện như vậy. Tôi xin lỗi..

° Còn số tiền gia đình tôi nợ anh tôi sẽ tìm cách trả đủ.

~ Xin em đấy, em đừng như vậy có được không.

Trương Lý Tuấn chạy đến ôm trầm lấy Phạm Di Băng mà rơi lệ.

~ Tôi... tôi.. yêu em

Có lẽ Phạm Di Băng cũng có chút rung động nên cô nghẹn ngào không nói gì cả.

° Tôi và anh như hai người ở thế giới khác nhau, làm sao mà đến được với nhau.

~ Chỉ cần em muốn, anh cũng có thể bỏ hết mọi thứ để đến bên cạnh em

....