Dâu Tây Đường Phèn

Chương 58: Tuổi trưởng thành



Chúng mình kết thúc năm học lớp 11 với vô số niềm tự hào. Hai đứa đều đạt kết quả xuất sắc trong năm học qua, nên nhận hẳn hai bằng khen to ơi là to, còn có phong bì tiền thưởng. Nhật Hưng trở thành học sinh khối 11 có giải học sinh giỏi quốc gia cao nhất, còn mình thì đứng nhất trường với điểm trung bình tất cả các môn là 9,7, 10 Toán và 10 Lý tròn trĩnh.

Mình đã từng sợ rằng yêu đương sẽ làm việc học hành đi xuống, hoặc cũng có thể "chuyện vớ vẩn" đó gây cản trở cho những mối quan hệ khác, nhưng kể từ ngày xác định mối quan hệ cùng Nhật Hưng, mọi thứ như bước sang một trang mới. Mình và cậu ấy cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau trở nên tốt hơn, cùng nhau trải qua những phút giây ngọt ngào, tràn ngập niềm hạnh phúc và tất nhiên, cũng cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đau khổ nhất.

Hạ đến, mưa rào rải đất, chúng mình siêng đi học ở thư viện, ở nhà sách, ở quán cafe hơn. Nhật Hưng ôn luyện tiếp cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức sớm hơn năm trước, vào cuối tháng 2. Còn mình thì tập trung chủ yếu thi lấy chứng chỉ IELTS.

Bước sang tuổi 18, điều lo toan số một là chúng mình buộc phải nghĩ đến nghề nghiệp tương lai. Mình cũng giống như bao đứa trẻ chưa trải đời, lần đầu đưa ra lựa chọn cho tương lai, vừa hoang mang lại vừa lo sợ mình sẽ chọn sai ngành, đi sai hướng.

Những ngày hè năm ấy, mình tìm hiểu đủ mọi ngành nghề, nghe tư vấn từ các trang web uy tín, thậm chí còn xem tử vi, chỉ tay, tarot, nhưng đáng buồn là mình vẫn chưa xác định rõ bản thân muốn học gì, làm gì, muốn trở thành người như thế nào.

Bố mẹ mình làm nông, ông bà và anh em họ hàng cũng thế. Cũng bởi vậy, người thế hệ trước thường giữ một định kiến khó bỏ "nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm". Ngay từ nhỏ, mọi người trong dòng họ thường bảo mình:

- Con bé Hân học giỏi thế này, nhất định phải trở thành bác sĩ nha con.

Thật ra lúc đó, mình đâu hiểu bác sĩ có rất nhiều chuyên ngành y tế khác nhau, lại càng không hiểu học y vất vả thế nào, có phù hợp với tính cách với mình không. Mình chỉ biết tự nhủ người lớn có nhiều kinh nghiệm hơn, công việc bác sĩ vừa ổn định, lại vừa có danh tiếng. Thôi thì trong lúc không biết sau này học gì, mình chọn y bởi mình tự tin rằng bản thân có thể học cùng ngành nghề với bạn người yêu nhà mình.

Song, từng ngày tháng lớp 12 trôi qua, mình nhận ra dẫu cho bản thân không học kém ở các môn khối B, dẫu cho mình vẫn hiểu được đống nguyên tố hóa học hay các mã gen môn Sinh thì mỗi khi nghĩ về tương lai, đầu óc mình lại trống rỗng.

Nhật Hưng được học trung tâm từ nhỏ nên đạt 7.5 IELTS chẳng có gì khó khăn với cậu ấy. Mình đạt 7.0 IELTS, một con số không cao nhưng vẫn đủ sức xét tuyển vào hầu hết các trường danh tiếng. Nếu có điểm IELTS, con đường đậu đại học y dược rộng mở hơn nhiều, thế nhưng thật tệ khi mình càng ngày càng chán ghét việc học. Nhật Hưng vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn nói với mình những câu an ủi, đại loại như "Không sao hết, không hiểu cái gì thì tao chỉ, đừng quá áp lực."

Có phải mình đang lớn không nhỉ? Sao mình lại thấy tương lai phía trước mờ mịt đến vậy? Mình sợ khiến bố mẹ thất vọng, sợ không hoàn thành được nguyện vọng học y, nhiều nỗi sợ đã siết chặt lấy trí não và trái tim mình, làm ngày nào, mình cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Và rồi, mình thấy hối hận vì chọn khối B là khối thi đại học, mình không tham gia thi học sinh giỏi quốc gia và tỉnh để theo một thứ đam mê quá hời hợt và mơ hồ.

Nói thẳng ra vì bản thân chọn sai, mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho những định kiến đã hằn sâu vào tâm trí mình từ thuở nhỏ, và mình không ngừng ghen tị với những bạn chọn đúng hướng, họ đạt giải Nhất, trở thành thủ khoa, á khoa trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, họ giành được học bổng đi du học hay đậu trường này, trường kia ngay từ khi chưa tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các cậu có hiểu cảm giác ấy không nhỉ? Khi mà bản thân đã bao lần tưởng tượng đến viễn cảnh một lớp 12 tuyệt vời như thế nào, mình sẽ đạt kết quả tốt ra sao và có những trải nghiệm đẹp đẽ cùng với người mình yêu. Nhưng mọi thứ lại chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ học hành sa sút thế này, mình đánh mất sự tự tin đã xây dựng bao năm của bản thân, thậm chí còn không dám chia sẻ những phiền muộn với Nhật Hưng hay những người thân của mình. Chỉ đơn giản vì sợ họ sẽ thấy phiền...

Nhiều khi mình còn tự hỏi con bé Khả Hân từng sống trong ánh hào quang đâu mất tiêu rồi? Con bé sống trong nước mắt trước mặt này là ai đây? Nhật Hưng vẫn đang cố gắng để đem vinh quang về cho bản thân, gia đình, bạn bè và đặc biệt là mình. Vậy mà nguyên học kì 1, mình sống trong sự thất bại và tự ti đến mức người khác còn nhận ra được.

Năm nay, Nhật Hưng được đi học với đội tuyển ở nhiều trường chuyên có tiếng khu vực miền Nam, thế nên hai đứa mình chẳng khác nào yêu xa. Cậu ấy cố gắng trong sự vất vả đến thế, mình càng không có quyền than vãn hay kể cho Nhật Hưng nghe về những rắc rối đang hành hạ mình.

Có lẽ đó là tâm lí của những đứa trẻ mới lớn, gặp quá nhiều khó khăn khi vừa mới đến tuổi trưởng thành khiến mình không may rơi vào tình trạng sa sút tinh thần. Kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng nặng nề, mình tụt hạng, mất động lực..

Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, Nhật Hưng phải chuẩn bị đồ đạc để đi thi học sinh giỏi quốc gia ở Đà Lạt. Trước ngày đi, chúng mình đã hẹn gặp nhau, giây phút cuối cùng mình gặp Nhật Hưng, đôi mắt sâu thăm thẳm cứ lặng lẽ nhìn mình, cậu ấy bảo:

- Không có gì muốn nói với tao sao?

- Không có, về ngủ sớm đi, mai thi tốt nha!

Ừ, vì mình nói dối, vì mình giấu giếm nỗi buồn của mình đi, nên đến nửa đêm, mình bị trừng phạt. Mình trằn trọc nằm trên giường, rồi lại táy máy điện thoại để xem người nào đó có đang online không. Dấu chấm xanh bỗng dưng xuất hiện, mình vội vàng nhắn với Nhật Hưng:

[Mày ơi, mày có đó không? Tao muốn gặp mày.]

Cậu ấy đã đọc tin nhắn, nhìn ba chấm cứ hiện lên, hiện xuống, mình lập tức mặc áo khoác, tranh thủ chạy sang nhà Nhật Hưng.

- Ơ, Khả Hân, tao đây mà, chạy đi đâu thế?

- Huhuhu, Nhật Hưng, tao xin lỗi.

Có lẽ vì mình nhắn tin quá gấp cho cậu ấy, Nhật Hưng cũng vác xe đạp chạy qua nhà mình. Vừa thấy bóng hình cao lớn, mình đã ôm chặt cậu ấy, nghẹn ngào nói:

- Tao không muốn nói ra những lời này, nhưng mà tao chịu đựng hết nổi rồi. Hình như tao chọn sai rồi, tao mệt mỏi quá! Tao cảm thấy bản thân bây giờ tệ hại đến mức mày sẽ chán ghét tao mất. Tao muốn quay trở lại dáng vẻ tích cực, mạnh dạn, không ngại khó khăn như trước kia. Tao thật sự muốn trở thành một người xứng đáng với mày về mọi khía cạnh, nhưng tao cứ... cứ hành hạ bản thân bằng hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao để tìm lại chính bản thân mình đây?

Nhật Hưng vỗ về mình, để mặc mình dựa vào ngực cậu ấy, cũng không trách móc khi mình nói những lời điên khùng khó hiểu, sau đó chậm rãi an ủi:

- Cuối cùng mày cũng chịu nói với tao. Tao không đòi hỏi mày phải dành toàn bộ tâm trí, tinh thần, tình cảm cho tao, nhưng tao vẫn mong mày hãy chia sẻ với Nhật Hưng này. Tao hứa sẽ bên mày lúc hạnh phúc, cũng hứa sẽ không rời bỏ mày lúc khó khăn.

Nhật Hưng dừng một chút, hít một hơi dài giữa tiết trời đầu mùa, lạnh lẽo tê tái lòng người:

- Chọn sai thì chọn lại, mày đừng sống dày vò như thế nữa. Ít ra bây giờ bản thân mày nhận ra được điều ấy, ít ra mày không phải dùng cả đời để sửa lại lỗi sai trong tuổi trẻ xốc nổi ấy. Nghe tao, dũng cảm chọn lại, nghe theo trái tim mình để Chúa dẫn lối, được không?

Mãi một lúc sau, mình mới ngước lên nhìn Nhật Hưng, cõi lòng rối bời phần nào đã được an ủi, càng ngộ nhận ra một sự thật phũ phãng. Những ngày tháng qua, mình đau khổ như thế là bởi vì bản thân cứng đầu không chịu mở lòng, bướng bỉnh không bỏ đi mà làm lại. Mình cố chấp bám chặt lấy cái tư tưởng cũ rích hằn sâu trong đầu "học giỏi thì phải làm bác sĩ".

Nhìn Nhật Hưng một lúc lâu, mình gật đầu, không quên nở một nụ cười tươi, nói:

- Tao biết rồi! Chúc mày thi thật tốt, chỉ cần gắng hết sức mình, không cần lo phải đạt danh hiệu cao.

Nhật Hưng nghe câu chúc của mình xong thì có hơi sững người, sau đó cười tươi nói:

- Lời chúc duy nhất làm tao yên lòng. - Mình dụi dụi đầu vào vai cậu ấy, nói tiếp:

- Tao biết chứ! Chắc hẳn mày phải chịu nhiều áp lực từ thầy cô, bạn bè, và đặc biệt là bố mày, có phải không? Tuổi trẻ tài cao, mọi người đều đặt nhiều điều hi vọng vào mày, thế nên không tránh khỏi áp lực. Nhưng mà dù cả thế giới này chống đối Nhật Hưng, tao sẽ quay ra mắng chửi thế giới vì Nhật Hưng của tao là giỏi nhất, tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Nhật Hưng không như thường ngày mà thơm lấy thơm để mình, chỉ đơn giản đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, vẻ mặt thanh thản lắm cơ.

Mình thành tâm chúc cậu ấy sẽ trải qua kì thi học sinh giỏi cuối đời học sinh một cách trọn vẹn, đừng để nuối tiếc như bản thân mình...