Dâu Tây Đường Phèn

Chương 60: Chuyện chúng mình



Sau hai tuần ròng rã chờ đợi, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia cuối cùng cũng được thông báo. Điều không ai ngờ được là Nhật Hưng không những không đạt giải cao mà thậm chí giải còn thấp hơn năm ngoái, chỉ đạt khuyến khích bộ môn toán. Một người nhận được biết bao kì vọng từ nhà trường, gia đình như Nhật Hưng, tất nhiên bị nói ra nói vào.

Trước giờ chưa từng có trường hợp học sinh nào đạt giải năm lớp 12 thấp hơn lớp 11, nên chuyện này mới trở thành thứ khiến cả trường xôn xao. Người thì cho rằng cậu ấy không có đủ năng lực, người lại bảo do học tài thi phận, có người còn mạnh mồm khẳng định Nhật Hưng mải mê yêu đương, nên mới học tập sa sút, lại thêm kết quả tụt hạng của mình, mọi người dường như dùng ánh mắt khinh khỉnh và cái lắc đầu ngao ngán nhắm vào tụi mình.

Đúng là miệng đời, khi con người ta đạt kết quả cao thì ca lên tận chín tầng mây, thấy người ta sa cơ lỡ vận thì quay sang chỉ trích. Trước kia, mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời nói xấu sau lưng ấy, nhưng bây giờ chỉ thấy chán ghét những bộ mặt giả tạo đó thôi. Mới mấy tháng trước, họ khen lấy khen để mình và Nhật Hưng "gió tầng nào gặp mây tầng đó", vậy mà hôm nay lại buông lời cay nghiệt không chút do dự.

Mình không sợ bản thân bị nói, mình chỉ sợ Nhật Hưng sẽ bị ảnh hưởng...

- Tao xin lỗi. Tao khiến mày thất vọng rồi.

Dạo này, vẻ mặt của Nhật Hưng ngày càng nhợt nhạt, giọng nói buồn tủi khiến mình thương còn không hết. Mình nắm lấy tay cậu ấy, cố gắng an ủi:

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao không quan tâm người khác nghĩ gì về mày. Vả lại bọn họ nào biết hôm thi, mày bị sốt cao đến mức phải truyền nước. Họ chẳng thấy cảnh mày thức đêm, thức khuya học bài, ôn tập, cũng không biết lý do tao học hành sa sút. Cho dù bọn họ có biết, cũng dễ gì không chì chiết những kẻ đang gặp khó khăn như chúng ta. Vậy nên mày mặc kệ những lời nói đó đi nhé!

Đối với mình, Nhật Hưng từng là một kẻ bất khả chiến bại trong việc chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi. Vậy nên khi thấy vẻ ủ rũ và thất vọng của cậu ấy, lòng mình dấy lên sự đồng cảm và chua xót. Nhưng con người mà, cuộc đời phải "lên voi xuống chó" mới gọi là sống chứ. Vả lại, chúng mình cũng không phải là những nhân vật chính hoàn hảo một trăm phần trăm trong những bộ truyện thanh xuân vườn trường, học hành không biết thất bại là gì, chúng mình chỉ là những bạn học sinh cuối cấp, sắp sửa bước sang ngã rẽ quan trọng của cuộc đời thôi.

- Thầy cô dạy đội tuyển không nói gì, nhưng họ thất vọng lắm. Còn có bố tao...

Nhật Hưng vừa nhắc đến bác Thắng thì lập tức ngập ngừng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Mình nói biết bao lời động viên thì Nhật Hưng vẫn không thoát khỏi tình trạng tiêu cực. Mình thương cậu ấy quá!

***

Một mối tình sẽ có kết thúc như thế nào? Một là cùng nhau đi qua giông tố, hai là bị nhấn chìm bởi chính cơn bão thử thách.

Mình rất đãng trí, đặc biệt là sau Covid 19, nhưng mà mình không thể nào quên buổi tối của ngày hôm đó, khi mọi thứ bắt đầu biến thành mớ hỗn độn, chẳng khác gì những mảnh sành bị vứt một xó trong góc tường nứt nẻ và rất có thể sẽ không bao giờ nguyên vẹn lại như lúc ban đầu.

Đó là ngày 15 tháng 1 năm 2022, khi đèn đường hắt được vệt sáng nhỏ nhoi lên người mình và đổ xuống làn đường nhựa một cái bóng dài, mình đã tranh thủ đi thật nhanh trên đường xá vắng ngắt đến gặp Nhật Hưng.

Cậu ấy không trả lời tin nhắn mình nửa ngày, mình không thể ngừng lo lắng được. Lỡ như Nhật Hưng xảy ra chuyện gì, mình biết phải làm sao...

Mình định bụng sẽ bấm chuông cửa, nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng đổ nát bên trong. Mình hoàn toàn chết trân tại chỗ:

- Bố quá đáng lắm rồi đấy! Đâu phải bố không biết hôm đó tình trạng của con thế nào. Từ hồi nhỏ đến giờ, bố thử nghĩ xem, đã bao giờ bố cho con sống đàng hoàng chưa?

- Tao không cho mày sống đàng hoàng chỗ nào? Mày sống cửa cao, nhà rộng, sinh ra đã là con nhà học thức. Mày nói đi, mày khổ chỗ nào?

- Sao bố vẫn cứ bảo thủ như vậy? Con vẫn luôn nhẫn nhịn, con vẫn luôn nghĩ bố là bố, nên con nghe theo những điều bố bảo. Tham gia lớp toán nâng cao, con cũng theo. Học thứ này, thi thứ kia, con cũng không dám phản kháng. Kêu con phải trở thành thủ khoa, kêu con phải đạt giải học sinh giỏi quốc gia, bắt con không được chơi game, không được chơi thể thao, con cũng đều miễn cưỡng nghe theo. Nhưng mà bố... bố có thỏa mãn với những điều đó không? Bố bắt con từ bỏ việc hẹn hò với Hân, bố bất mãn, buông những lời xúc phạm đến tự tôn của con khi con không đạt kết quả cao. Bố có tự hỏi cảm xúc của con thế nào không?

- Mày bị con nhỏ đó dạy hư rồi à? Bây giờ chia tay nó ngay cho tao.

- Bố bị làm sao vậy? Chuyện này chẳng liên quan đến Hân, đây vốn là chuyện hai bố con mình phải giải quyết từ đầu.

Mình không thấy mặt cậu ấy, nhưng từng cảm xúc lẫn lộn trong giọng nói chạm đến trái tim cuống cuồng lo sợ của mình.

- Bố suốt ngày ép buộc con theo những ước mơ viển vông của bố. Bố áp đặt những hy vọng quá mức của bố lên người con. Bố chưa từng hỏi con có thích làm bác sĩ không, có hứng thú với việc học y không? Bố có công sinh thành nhưng không có quyền kiểm soát con.

Câu nói ấy vừa dứt, mình nghe tiếp một tiếng vật gì đó bị ném, nhưng có vẻ lần này Nhật Hưng là người bị ném trúng. Lòng mình như đại dương gặp bão, sóng gió cuộn trào, suýt thì không nhịn được mà tìm gặp Nhật Hưng ngay lập tức. Tiếng khóc thổn thức của bác Khuê vang lên cũng làm mình dừng lại hành động thiếu suy nghĩ:

- Tôi lạy bố con hai người. Bố nó đừng có tức giận mà đánh con, Hưng cũng bình tĩnh lại đi con.

"Cạch", Nhật Hưng đã xuất hiện ở ngoài cổng từ khi nào, mặt cậu ấy bầm dập đến đáng thương, mình mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại thôi. Bầu không khí giữa hai đứa bỗng trở nên căng thẳng, Nhật Hưng im lặng, âm thầm rời tầm mắt sang chỗ khác và cũng phớt lờ mình đi luôn.

Mình ghét cảm giác bị phớt lờ. Mình ghét việc mình thương đau lòng một cách lặng lẽ. Mình ghét Nhật Hưng lại rồi.

- Phạm Gia Nhật Hưng, đứng lại đi, tao đang nói chuyện với mày mà.

Mình hấp tấp đuổi theo, nhưng cậu ấy vẫn không chịu ngoảnh đầu nhìn mình một cái. Vậy mà mình vừa mới bất cẩn vấp phải cục đá, té rách đầu gối, Nhật Hưng vội vàng quay người lại, đỡ mình đứng dậy. Sau đó, cậu ấy bế mình lên, để mình ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, không nói không rằng đi luôn một mạch.

Mình từng là một đứa trẻ mít ướt, làm gì cũng than, cũng khóc để nhận được sự chú ý của người khác. Thế nhưng, sau khi hẹn hò với Nhật Hưng, cậu ấy dạy mình cách sống mạnh mẽ hơn nhiều, không nên để bản thân phải rơi lệ đầy hèn mọn trước mặt người khác. Dù khóc vì cậu ấy hay vì ai đó, cũng không nên. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại làm nước mắt rơi đầy gò má mình, Nhật Hưng đúng là một kẻ nói dối...

- Đã nói là không được mít ướt rồi, sao chẳng nghe lời gì hết vậy?

Một bịch thuốc với đủ thứ lỉnh lỉnh bên trong xuất hiện trước mặt mình, mình dụi mắt, mếu máo nói:

- Ai thèm nghe lời một người bạn trai vô tâm như Phạm Gia Nhật Hưng đâu!

Nhật Hưng không trả lời mình, cậu ấy tập trung khử trùng và xức thuốc cho vết thương trên đầu gối. Mình im lặng nhìn cậu ấy, rồi lại không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán người vừa mới mắng mình:

- Bố đánh có đau không?

Nhật Hưng hơi giật mình, nhưng sau vài giây bất động, cậu ấy nhẹ nhàng lắc đầu. Mình chợt cảm thấy tức giận, giật lấy gói thuốc, dù tay chân lóng ngóng, cơ mà vẫn cố gắng giúp cậu ấy bôi thuốc.

- Mày đừng vì chuyện hôm nay mà suy sụp tinh thần. Tao biết mày đang "tức nước vỡ bờ", nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe nhé! Với lại cũng đừng vì thế mà từ bỏ việc trở thành bác sĩ.

Mình vừa dứt câu, Nhật Hưng đã ngước lên, trông cậu ấy vừa khó chịu, vừa thất vọng:

- Mày cũng giống bố tao sao?

- Không phải... Ý tao là...

- Bây giờ tao không muốn làm gì cả, không muốn theo đuổi cái thứ đội tuyển vớ vẩn kia, càng không muốn phải trở thành bác sĩ theo cái lí tưởng vô nghĩa của bố. Mày vẫn còn nuối tiếc những thứ mình bỏ lỡ như đội tuyển quốc gia và học y, nên mới khuyên tao thế đúng không?

Chỉ bằng câu nói vu vơ và cái biểu cảm vô tâm, thờ ơ của Nhật Hưng, mình như chết lặng, trân trân mắt nhìn bộ dáng nhẫn tâm, nói những lời tổn thương này của cậu ấy.

Việc từ bỏ đội tuyển quốc gia và thi khối B đã trở thành vết thương lòng, khiến mình nhiều đêm suy nghĩ, chính cậu ấy cũng đã động viên, an ủi mình thoát khỏi bóng ma tâm lí. Thế mà giờ đây, cậu ấy lôi những chuyện đó ra để sát muối vào trái tim đang rung động, đang vô cùng lo lắng cho cậu ấy...

Mặc kệ vết thương vẫn còn đau nhức, mình đứng thẳng người, nhìn cậu ấy một cách trực diện:

- Mày có biết mày đang nói những lời gây tổn thương tao đến nhường nào không?

- Tao xin lỗi... Tao cần thời gian suy nghĩ lại.

- Về chuyện gì?

- Về tất cả mọi thứ, kể cả chuyện chúng mình.