Đừng Khóc! Hãy Để Anh Yêu Em

Chương 13: Cảnh báo



Trời cũng tối muộn, Cẩn Du và Tiêu Quân cũng ra về. Lâm Đoá Đoá sớm đã mệt nhoài, ngủ từ lâu, trong tay cũng không quên ôm chặt những món quà mà hai người tặng

“Chào bà, bọn cháu về”

“Hai đứa về cẩn thận”

Bà vỗ vai Cẩn Du và chớt nắm lấy bàn tay của Tiêu Quân

“Đừng chịu đựng một mình, cháu hãy mở lòng với người bên cạnh hơn, hạt tiêu nhỏ của bà”

Tiêu Quân có hơi sững người, có lẽ bà thật sự nhìn rõ tâm can trong lòng của Tiêu Quân. Cậu chỉ cười, gật đầu cho có lệ. Tạm biệt người bà phía sau, Tiêu Quân cùng Cẩn Du lê bước trên đường đêm. Gió thổi lồng lộng lạnh buốt khiến Tiêu Quân thoáng run người. Nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm đen tuyền đầy sao, một cỗ tâm sự sâu lắng của Tiêu Quân lại hiện ra

“Có lẽ bà ấy nói đúng”

“Hửm?”

“Không, không có gì”

Cạu chỉ thở dài đi tiếp, Cẩn Du nhìn Tiêu Quân lòng đầy tâm sự, anh cũng không biết nên mở lời thế nào, nên an ủi ra sao, Cẩn Du thật sự muốn Tiêu Quân trút bầu tâm sự với anh, chỉ là cậu quá cứng ngắc, khó lòng thay đổi

“Giờ em về nhà luôn sao?”

“Ừm, chắc vậy”

“Trời cũng tối rồi, em sang nhà tôi ngủ đi. Nhà tôi còn dư phòng”

Cẩn Du chỉ đề nghị cho có, thật không hi vọng rằng Tiêu Quân sẽ đồng ý. Nào ngờ Tiêu Quân thật sự đồng ý, cậu im lặng khá lâu mới mở lời

Về đến nhà của Cẩn Du, anh nhanh chóng sắp xếp một phòng cho Tiêu Quân. Nhìn anh hăng hái chạy mất, Tiêu Quân cũng thoáng phì cười, lúc này hệ thống lại xuất hiện

[Hôm nay kí chủ đã làm tôi giật mình một phen đó]

“Giờ nhớ lại, ta vẫn cảm thấy có chút chóng mặt”

Hệ thống bay lơ lửng trên đầu Tiêu Quân như an ủi. Tiêu Quân nhìn ra ban công của căn nhà, cậu đi ra ban công làm nguội cái đầu, bắt đầu suy nghĩ về những ký ức kì lạ lúc chiều

Ký ức ấy vẫn còn rõ ràng trong đầu Tiêu Quân, chân thật đến kì lạ. Cậu thật sự không biết ký ức đó thuộc về ai, về nơi nào, không thể hình dung rõ ràng được

“Rốt cuộc là ký ức của ai? Của khi nào? Ta không hiểu”

[Kí chủ không sao chứ?]

“Ta không rõ, cô bé và bà lão trong ký ức của ta rất quen nhưng ta không biết họ là của thế giới thực hay là thế giới ảo, là người thân của ta hay người thân của phản diện. Tới bây giờ ta vẫn chưa thấy phản diện có động tĩnh gì”

Hệ thống cũng không biết, tiểu hệ thống chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này nên cũng không biết nên giải quyết thế nào, giải thích ra sao, chỉ có thể lắng nghe, an ủi vị kí chủ thân yêu của mình

“Thống Thống, ta chỉ muốn về nhà thôi, ta muốn về nơi thuộc về mình thôi”

Cẩn Du từ trong nhà nghe tiếng nói của Tiêu Quân ở ngoài ban công, anh không ra liền mà đứng nấp mà quan sát, Cẩn Du chỉ nghe được Tiêu Quân như đang đọc thoại nội tâm

“Về nhà? Nơi em thuộc về sao? Em rốt cuộc là ai?”

Tiêu Quân chua xót, sóng mũi cay cay, mắt đỏ hoe. Đến thế giới mới này cũng khá lâu, đây là lần đầu tiên Tiêu Quân thật sự khóc, cậu khóc vì bất lực, khóc vì nhớ nhà, ngoài lặng lẽ ôm lấy nỗi đau cũng mình, cũng không chịu kể cho bất kì ai nghe. Cẩn Du thật tình không thể nhìn được nữa, anh chạy ra ôm lấy Tiêu Quân từ đằng sau, Tiêu Quân cũng chẳng buồn tránh né, cậu chỉ rơi nước mắt, nức nở giữa màn đêm

“Ngoan nào, hôm nay em đa sầu đa cảm quá

“Hức..”

Cẩn Du xoa đầu Tiêu Quân, hệ thống nhìn thế cũng khẽ cười, lặng lẽ rời đi. Tiêu Quân không biết là do đâu, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đã quay sang úp mặt vào chỗ dựa cứng rắn của Cẩn Du, dụi mặt khóc lóc ướt cả áo anh. Có lẽ những lời nói của cụ bà đã chạm đến tận sâu trong trái tim của Tiêu Quân, cũng cho thấy rằng cậu sắp đến giới hạn rồi

Tiêu Quân khóc rất lâu, khóc mệt đến mức thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh dịu dàng, ân cần bế cậu nhẹ tênh, đưa về giường đã được chuẩn bị sẵn. Cẩn Du đắp chăn cho Tiêu Quân, nhìn cậu hồi lâu rồi mới tắt đèn ra khỏi phòng

Tiêu Quân ngủ say giấc, trong giấc mơ của cạu, nó không còn là ác mộng thường thấy, không phải là những giấc mơ đau đớn của quá khứ. Tiêu Quân đứng giữa khung cảnh đen, cậu chẳng nhìn thấy gì

“Có ai không? Đây là đâu?”

Cậu đi một cách vô định, không thể xác định hướng đi. Bỗng trước mặt Tiêu Quân xuất hiện một bóng người. Là một Tiêu Quân khác đang đứng trước mặt cậu, sắc mặt u ám khó tả. Cả hai đối diện nhau chẳng cất tiếng nào, Tiêu Quân không dám lên tiếng, người đối diện nói

“Cậu sắp tới giới hạn rồi”

“Cậu là ai?”

“Tôi là cậu, cậu là tôi”

Càng nói càng khó hiểu, Tiêu Quân đưa tay với giữa không trung, người đối diện khẽ cười ma mị

“Thời khắc cậu đến giới hạn là lúc tôi xuất hiện”

“Chẳng lẽ…cậu là tôi thứ 2?”

Là phản diện, cậu ta xuất hiện rồi, là nhân cách còn lại, cũng là nhân cách gốc thật sự của Tiêu Quân

“Cậu muốn gì?”

“Huỷ diệt, tôi sẽ huỷ diệt những người đã tạo nên tôi của hôm nay. Tôi sẽ phá huỷ thế giới này, kể cả những người cậu yêu quý nhất”

“Hoang đường, bọn họ có lỗi gì chứ?”

Phản diện cười lớn một cách thật xấu xa, Tiêu Quân biết nụ cười này, đó là nụ cười của tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy đầy đau đớn, đau khổ và bi thương. Tiêu Quân cũng đã từng như thế

“Cả hai chúng ta đều là một, cậu vì tôi mà sinh ra sự dịu dàng, tôi vì cậu mà sinh ra sự đấu tranh”

“….”

“Tôi và cậu là một, sinh ra để bảo vệ nhau. Khi sự dịu dàng của cậu vụt tắt cũng là lúc tôi sẽ đấu tranh. Tôi sẽ khiến thế giới này biến mất. Tiêu Quân à, sắp rồi!”

“Không, đừng làm vậy!”

Thoáng qua, trong đầu Tiêu Quân hiện lên hình ảnh của Lâm Đoá Đoá và bà cụ, hình ảnh của Dịch Na và Mộc Nhĩ, cuối cùng là hình ảnh của Cẩn Du. Hình ảnh của anh trong đầu cậu đặc biệt rõ ràng, là ánh sáng sáng nhất, hạnh phúc nhất. Phản diện cũng nhìn thấy hình ảnh ấy, cười khẩy

“Là những người cậu yêu quí ở đây phải không? Đặc biệt là tên Cẩn Du kia”

“Im miệng”

“Tên tóc dài đó là người cậu để tâm nhất đúng không?”

“Tôi kêu cậu im miệng!!!”

Phản diện cười khinh khi, cậu ta cười vô cùng khoái chí, dần dần chìm vào màn đêm tối, cũng không quên nói vọng về phía Tiêu Quân

“Tôi sẽ huỷ diệt mọi thứ, tôi không cần thế giới độc ác này. Cẩn Du sẽ là người cuối cùng tôi huỷ diệt, hãy tận hưởng quãng thời gian còn lại đi

Sự dịu dàng của tôi ơi!”

Tiêu Quân bừng tỉnh, cậu đổ mồ hôi ướt cả lưng, trời đã tờ mờ sáng, đã năm giờ sáng rồi. Tiêu Quân nhớ lại lời cuối cùng của phản diện, nắm chặt chiếc mền trong tay, vò đến nhăn nhúm

“Cậu thật sự định không tha cho ai sao? Kể cả những người thay đổi mình ư?”



“Tiêu Quân, cậu điên rồi!”

Tiêu Quân mệt mỏi đi ra khỏi phòng, nhìn về căn phòng của Cẩn Du, cậu khẽ mở cửa phòng anh. Tiêu Quân cũng tự cảm thấy bản thân bất lịch sự khi vào phòng người khác mà không được phép nhưng giờ cậu lại không có tâm trạng suy nghĩ về việc đó

Bước vào phòng của Cẩn Du, Tiêu Quân thoáng ngửi được một mùi hương dịu nhẹ, mùi hương rất giống tính cách của Cẩn Du. Tiêu Quân lặng lẽ bước đến bên thành giường nhìn Cẩn Du ngủ say, cậu vươn tay. Tiêu Quân có chút do dự, chạm vào gương mặt đang say giấc kia mà khuỵ cả gối

“Phải làm sao đây? Phải làm sao để bảo vệ mọi người và cả anh đây?”

Hệ thống nhỏ bỗng xuất hiện

[Hắn xuất hiện rồi sao kí chủ?]

“Phải, cậu ta đưa ra lời cảnh báo cho ta”

Tiêu Quân nhớ lại lời cảnh báo ấy

“Thời khắc cậu đến giới hạn là lúc tôi xuất hiện”

“Thống Thống à, ta sắp không xong rồi”

Tiểu hệ thống nhìn cậu đầy chua xót, quả nhiên là vi diện cuối cùng, độ khó còn hơn hai vi diện chính trước. Hệ thống thoáng nhớ lại hai vi diện cũ trước khi đến vi diện này, kí chủ thân yêu của hệ thống nhỏ cũng đã vượt nhiều đau đớn, muôn trùng gian truân để đi đến hôm nay

“Ta làm sao bảo vệ được anh ấy đây?”

Không một ai có thể cho Tiêu Quân câu trả lời nữa, chẳng ai biết được tương lai tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Một tương lai tăm tối, không thể dự đoán trước

Tiêu Quân sắp đến giới hạn thật rồi