Đừng Khóc! Hãy Để Anh Yêu Em

Chương 8: Say



“Nghe này, tôi…không, hiện giờ tôi không thể giải thích với anh nhưng anh cứ coi như tôi nói chuyện với không khí đi”

“Hả!?”

Tiêu Quân hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai Cẩn Du mà vỗ, gương mặt nghiêm túc lạ thường

“Khi nào tôi giải thích được tôi sẽ nói. Anh…hãy giữ bí mật dùm tôi”

“Giữ bí mật về chuyện em nói chuyện với không khí?”

“Thì ừ đúng rồi. Vậy nha!”

Vừa dứt câu, Tiêu Quân đã đẩy Cẩn Du ra đến cửa phòng

“Rồi, chúc anh mơ đẹp. Tạm biệt!”

Rồi cậu đóng cửa, miễn tiếp chuyện khiến Cẩn Du đứng ngoài cửa phòng trông thật ngờ nghệch. Anh cũng chỉ cười thở dài, xem ra là Cẩn Du lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ gì mất rồi. Bỗng một ngày anh tự nhiên phát hiện một bí mật không có lời giải của học trò mình, anh cảm thấy vô cùng thú vị. Cẩn Du vừa cười vừa trở về nha

Tiêu Quân sau khi đóng cửa, khoá chốt liền lao về phía giường nằm giãy giụa vì bực tức, cậu thật tình muốn la lên nhưng buộc phải kiềm chế, ảnh hưởng đến người khác lại không hay

“Thống Thống, ra đây nhanh!”

[Lần nào kí chủ muốn gặp tôi đều tức giận, tôi bắt đầu sợ kí chủ rồi đó]

Tiêu Quân nhìn chằm chằm tiểu hệ thống như muốn xuyên thủng hệ thống, hệ thống thật tình sợ, rối rít xin lỗi vì dịch vụ không tốt, cố gắng làm giảm cơn giận của Tiêu Quân

[Nói ra cũng kì lạ, rõ ràng tất cả NPC ở đây đều không thấy kí chủ nói chuyện với hệ thống, sao nhân vật chính lại thấy nhỉ?]

“Thật sao?”

[Vâng, có vài lúc kí chủ nói chuyện với hệ thống trước mặt cô bé Lâm Đoá Đoá nhưng cũng không có phát hiện]

“Có khi nào là lỗi do cái bug lúc trước khi vào thế giới này không?”

Hệ thống cũng suy nghĩ một hồi liền gật đầu, tiểu hệ thống cũng thông báo không hiểu vì sao tới tận bây giờ vẫn chưa thể sửa được cái bug này và 2% kí ức của Tiêu Quân. Tiêu Quân cũng không làm khó hệ thống nhỏ, mệt mỏi cả ngày cũng đành đắp chăn đi ngủ

Sáng sớm Tiêu Quân lại tới phòng câu lạc bộ, hôm nay cậu không có tiết học nhưng lại có lịch nghiên cứu của câu lạc bộ. Mở cửa trong mệt mỏi, Tiêu Quân ngáp ngắn ngáp dài nằm gục xuống một cái bàn gần đó, đêm qua cậu lại mất ngủ

Cả phòng câu lạc bộ chưa có ai đến nên Tiêu Quân đánh một giấc trong khi chờ. Được một lúc lâu, Cẩn Du mở cửa bước vào, anh lại gần cậu đang ngủ say, khẽ vén mái tóc che đi khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Quân. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Quân tự giật mình thức giấc, cũng đã tới giờ về, cậu không nghĩ mình ngủ lâu vậy mà cũng không có ai gọi. Cậu lại nhìn quanh câu lạc bộ chỉ thấy mỗi Cẩn Du đeo kính ngồi ghi chép rất chăm chú

Cảm giác có người nhìn, Cẩn Du cũng đưa mắt nhìn theo

“Dậy rồi à”

“Không có ai đến sao?”

“Lúc tôi bước vào thấy em đang ngủ nên tôi bảo hôm nay hoãn sinh hoạt câu lạc bộ”

Tiêu Quân vừa hơi khó hiểu vừa cảm thấy áy náy

“Giáo sư có thể gọi em dậy”

“Nhìn em ngủ ngon thế là biết hôm qua không ngủ được rồi. Sao thế? Chân đau nên khó ngủ à?”

“Không phải”

Thấy Tiêu Quân có chút trầm kì lạ, bình thường cậu vẫn im lặng nhưng không có cảm giác bi quan như hôm nay, có lẽ Cẩn Du nhìn ra cậu có chút tâm sự

“Đi ăn không?”

“Tại sao?”

“Em cũng không bận gì mà đúng không, đi thôi. Tôi bao em”

“Có ai bảo giáo sư rất phiền không?”

“Có em chê tôi phiền thôi không phải sao?”

Tiêu Quân chỉ “xuỳ” một tiếng rồi ngồi chờ Cẩn Du làm việc. Cẩn Du làm cũng rất nhanh, không biết động lực nào khiến anh bỗng nhiên hoàn thành công việc nhanh như thế. Cẩn Du đứng dậy

“Đi thôi”

Cả hai đến một nhà hàng sang trọng, Tiêu Quân nhìn như không, thầm nghĩ chỉ đi ăn một bữa đơn giản thôi tại sao cậu lại bị dẫn vào nhà hàng. Cẩn Du như đọc được suy nghĩ của Tiêu Quân, nở nụ cười thương hiệu rồi kéo cậu vào. Tiêu Quân cũng không tỏ ra ý kiến gì, dù sao cũng là được mời ăn, không nên tỏ thái độ thì hơn

Cẩn Du gọi vài món rồi lại nhìn Tiêu Quân

“Em không gọi sao?”

“Anh gọi nhiều rồi, chắc gì ăn hết. Tôi ăn gì cũng được”

“Em thật khó hầu hạ”

“Cảm ơn đã khen”

Tiêu Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh về đêm ở toà nhà này trông cũng không tệ, nhìn ánh sáng nơi dưới thành phố lấp lánh khiến tâm trạng cậu tốt lên đôi chút. Cẩn Du ánh mắt sắc bén nhìn sắc mặt của Tiêu Quân, lại gọi thêm rượu

“Sao lại là rượu?”

“Tôi nghĩ em cần”

“Anh đang rủ học trò mình bê tha rượu chè à?”

“Sao em toàn nghĩ tôi xấu xa thế!”

Cẩn Du đẩy ly rượu về phía Tiêu Quân. Cậu nhìn ly rượu phản chiếu hình ảnh của chính mình, mặt nước dao động nhẹ nhàng, sóng sánh. Tiêu Quân cầm lên uống hết một hơi, vừa đặt ly xuống thì Cẩn Du lại rót thêm

“Cứ uống đi, tôi bồi em”

Thức ăn cuối cùng cũng lên, món ăn trang trí độc đáo và đẹp mắt. Tiếc thay Tiêu Quân lại hiện không có khẩu vị ăn uống, chỉ ăn vài miếng rồi thôi, lại cầm ly rượu uống tiếp. Cẩn Du cũng không ăn bao nhiêu, mỗi lần Tiêu Quân cầm ly rượu uống thì anh lại buông đũa, uống cùng cậu

Tiêu Quân uống đến say mèm, mặt đỏ hồng, không còn ngồi vững, lâu lâu lại rên rỉ trong miệng. Cẩn Du uống lại tốt hơn Tiêu Quân nên vẫn chưa say, chỉ cầm ly rượu đung đưa nhìn Tiêu Quân đã say ngất mà nói nhăng nói cuội. Cẩn Du cũng rất thừa cơ hội, lợi dụng lúc cậu say mà hỏi

“Tiêu Quân, em nhìn rõ tôi là ai không?”

“Anh..hừm..tên tóc dài luộm thuộm…nói nhiều..”

“Em thích Đoá Đoá không?”

“Có..~”

“Hỏi gì đáp nấy luôn, mình có nên hỏi sâu thêm tí không nhỉ?”

Cẩn Du chóng cằm nhìn Tiêu Quân

“Hôm qua em mất ngủ à?”

“Ừm~…tôi gặp ác..mộng”

“Em mơ thấy gì?”

“Tôi..hức..đau lắm…bị đánh đau..”

Anh hơi có chút sửng sốt, tại sao lại là bị đánh?

“Em bị ai đánh?”

“Tôi..ừm~… không muốn nhớ đâu~..”

Vừa nói Tiêu Quân vừa lắc đầu thiếu chút nữa là oà khóc, Cẩn Du thấy Tiêu Quân không chịu nói cũnh đành không gượng ép, chỉ cần nghe cậu từng bị đánh liền khiến Cẩn Du có chút khó kiềm chế, anh thực sự tức giận nhưng cũng đành tự kiềm lòng không nổi nóng. Nhanh chóng thanh toán bữa ăn rồi dìu Tiêu Quân về nhà

Trên đường về Tiêu Quân chân này đá chân kia, thật tình có hơi hoạt bát hơn thường ngày, Cẩn Du phải chạy theo giữ cậu lại vô cùng vất vả. Giờ anh chỉ ước cậu trở nên trầm lặng như ngày thường tốt hơn

“Oa, đèn kìa, sáng quá!”

“Đèn phải sáng rồi, em lại đây đừng có chạy lung tung”

“Cái tên..ức.. tóc luộm thuộm..này”

“Tôi không có tên là ‘tóc luộm thuộm’, em đứng ngay ngắn xem nào”

“Hức hức..”

“Này! Sao vậy?”

Bỗng nhiên Tiêu Quân ngồi xỏm xuống, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt nấc lên vài tiếng khiến Cẩn Du từ bất ngờ đến hoảng hốt

“Sao em lại khóc?”

“Hức..tôi muốn về… hu hu tôi muốn…về nhà..”

“Bây giờ tôi dìu em về đây này, sắp đến kí túc xá rồi”

“Hu hu.. không..không phải…tôi nhớ nhà … hức…cho tôi về…”

Cẩn Du chẳng biết nên làm thế nào mới phải, dùng hết sức mình dắt Tiêu Quân đang mít ướt về tới phòng kí túc xá. Anh dìu cậu nằm xuống giường, Tiêu Quân nức nở ôm lấy gối ôm, vùi mặt mà lầm bầm

“Thống Thống..cho ta về đi…”

“Lại là cái tên này, em nhớ nhung tên nào mà lúc nào cũng gọi thế hả?”

“Ưm..”

“Cái tên đó là ai mà đến cả khi mệt ngủ em vẫn gọi cơ chứ?”

Cẩn Du hỏi Tiêu Quân nhưng cũng chỉ là hỏi cho có, không hiểu sao cứ nghe miệng cậu luôn gọi hai từ “Thống Thống” lại khiến Cẩn Du khó chịu vô cùng, anh tự nhủ với lòng là do mình uống hơi nhiều. Đắp chăn cho Tiêu Quân gọn gàng rồi Cẩn Du mới tắt đèn, đóng cửa phòng rời đi

Hôm nay đối với Cẩn Du là một ngày nhiều cảm xúc, vừa vui lại cũng vừa buồn bực, đan xen cảm giác ghen tuông không thể lí giải. Chỉ đành chờ Tiêu Quân tự chủ động nói ra

Mà có lẽ nếu chờ đợi tự Tiêu Quân chủ động, e là hơi khó!