Em Là Tất Cả Của Anh

Chương 10: Buổi Đầu Ông Vắng Nhà



Sáng hôm sau, bên trong chiếc chăn bông mềm có một cô bé cuộn tròn bên trong, không ai khác đó là A Nguyệt, môi cô bé cứ giương lên một nụ cười nhưng vì những tia nắng le lói vào phòng mà giữa hai trán bắt đầu nhăn lại, gương mặt khó chịu vì bị phá nên mới miễn cưỡng mở mắt ra, đầu tiên là nhìn trần nhà quen thuộc, cô nhướng người ngồi dậy, nhìn xung quanh một lược, rồi lại nhìn bên cạnh lại không thấy người đâu, tay cô bất giác sờ vào ga giường nơi người đó nằm không còn hơi ấm, cô liền thở dài một hơi, quả nhiên anh đã thức từ sớm, nói là thế cũng quá hiểu anh, ở với anh một thời gian cũng có cảm nhận riêng về anh, anh là một người ít nói nhưng tinh tế, đã vậy anh còn là một người nhạy bén và tháo vát trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, đã nói thì sẽ làm là một người đáng tin tưởng đó cũng là nguyên nhân mà anh được ông giao phó những đơn hàng quan trọng.

A Nguyệt ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân cũng không quên tắm rửa một cái, hôm nay cô ngủ quá trưa rồi, vậy mà anh không kêu cô dậy để còn phụ tiếp bày hoa ra bán nữa, nói thật nhiều lúc cô cảm thấy anh quá cưng chiều cô, cưng cô còn hơn cả ông luôn, nhiều lúc ông thấy anh cưng cô quá thì nhắc nhở nhưng lần nào anh cũng nói:

" Có em gái là để cưng chiều mà ông"

Mỗi lần như vậy ông chỉ lắc đầu với câu nói của anh. Nghĩ tới đây cô bất giác cười tươi, có ảnh cưng chiều cô vậy ngược lại cô càng muốn ỉ lại vào anh hơn nhõng nhẽo với anh hơn. Sau khi vệ sinh xong cô vội chạy ngay ra ngoài phòng tới nhà bếp, thấy anh đang bận rộn làm đồ ăn trưa, cô vui vẻ nhảy tới chỗ anh ôm anh từ phía sau,môi hơi chu chu có nói:

" Sau anh thức rồi, không kêu em dậy luôn để em còn làm tiếp anh chứ, một mình anh làm rất cực"

Anh nghe cô bé ở sau lưng nói vậy thì xoa đâu cô, cười nói

" Hôm qua trễ lắm em mới ngủ, để em ngủ thêm chút có sau với lại anh làm một mình cũng không cực lắm, em đừng lo "

A Nguyệt nghe thì nghe những vẫn muốn nói gì đó nên đã bập bẹ cánh môi

" Nhưng mà..."

A Nguyệt chưa nói hết câu thì anh đã bồng cô lên hướng tới bàn ăn rồi thả cô xuống ghế, không quên cho cô một nụ hôn trên đỉnh đầu rồi mới nói

" Em chỉ cần ăn ngon ngủ ngon, mọi chuyện trong nhà cứ để anh lo "

Anh nói xong thì tiến vào trong bếp, cô thấy anh lủi thủi trong bếp thì nhớ lời ông dặn, không phải trước khi ông đi có bảo là Cô Lan sẽ làm giúp đồ ăn cho cô và anh sau. Sau mà giờ anh còn đang làm đồ ăn trong bếp là sau.Cô thắc mắc nên hỏi luôn tránh cô lại quên mất

" Anh, trước khi ông đi vắng không phải bảo là cô Lan sẽ làm giúp đồ ăn sâu, sau giờ anh lại đang làm đồ ăn vậy"

Anh nghe thế thì tay đang nêm nếm thức ăn nên anh dừng lại rồi trả lời:

" Cô Lan có quá làm đồ ăn nhưng có một hai món em không thích, anh lại không tiện nói cho cô,nên anh chỉ còn cách tự đi chợ rồi mua đồ về nấu cho em thôi, đây là mấy món cô Lan nấu nè "

Anh nói xong thì hướng cái chảo với cái nồi đang đậy, mở nắp ra cho cô,cô đi tới thì thấy quả nhiên là mấy món cô không thích, nhưng nghe anh nói, anh ra chợ mua đồ về nấu món khác cho cô thì cô rất vui nhưng sau đó thì lo lắng hỏi:

" Anh biết nấu mấy món em thích ăn hả? Anh học khi nào thế?"

Anh nghe xong thì bước tới xoa đầu cô, nói trong giống nói còn có nhiều phần ôn nhu

" Anh ông làm sau thì anh làm vậy với lại là anh em lại không nấu được mấy món em thích thì có phải không đủ tốt không??"

A Nguyệt cười tươi, nhưng một lát sau lại nhìn anh cười một cách ẩn ý rồi nói

" Anh nhìn ông rồi làm sau, vậy vậy có ăn được không? Ăn vào thì có bị sau không? Em không muốn bị đau bụng a "

Cô hoang mang nhìn anh nhưng thật chất bây giờ trong lòng cô tràn ngập ý cười trêu, rõ là cô biết anh rất thương cô, sẽ vì cô mà không tin tưởng khả năng của mình cũng chính vì thế cô mới muốn ghẹo anh.

Nghe thấy trong câu nói của cô có vài phần đúng nên anh cũng bất đầu lộ, cứ đi tới thử hết món này đến món kia, trong lòng thì lo lắng, giờ anh thử thì không sao nhưng lỡ cô thử thì lại có sau thì sau vì đơn giản dạ dày cô yếu hơn anh. Nghĩ vậy anh tiến tới cái nồi mình đang nấu,lấy cái giẻ lau nhắc cái nồi ra khỏi bếp đem đi bỏ thì một tiếng kêu lên khiến anh dừng lại.

" Anh, không phải đang nấu sau, thế sau anh lại đem nồi đi đâu vậy "

Nghe cô hỏi anh nói ngay, một câu giấu giếm cũng không có:

" Anh đem bỏ, anh sợ em ăn vô sẽ đau bụng, như vậy thì không được"

A Nguyệt nghe xong thì đỡ trán, sau anh cô đáng yêu như vậy. Rõ là trước kia, anh không có chuyện thiếu tự tin về chuyện mình làm đau, nhưng cứ hễ là chuyện liên quan với cô thì lo trước lo sau quá là đáng yêu.

Cô đi tới trước mặt anh, nhìn vào cái nồi đầy màu sắc bởi rau củ kia, nhìn vào cũng rất là đẹp mắt, ăn vào chắc chắn ngon nếu giờ không cản anh thì anh đem đổ thì rất uổng a.

" Anh đừng đổ, nhìn món ăn trong nồi nhìn rất ngon, em muốn ăn"

Anh thấy đôi mắt cô lấp lánh khi nhìn món ăn trong nồi lại còn nghe cô nói vậy, anh lưỡng lự một lúc, cô thấy anh chần chừ mãi thì ngay lặp tức ra đòn quyết định

" Anh mà đổ thì em giận anh đó"

Đôi mắt A Nguyệt cương quyết nhìn anh rõ là nếu anh đổ bỏ thì cô sẽ không ngần ngại mà giận anh luôn, lúc này anh chỉ có bất lực gật đầu thỏa hiệp với cô, nhanh chóng mang nồi trở về vị trí ban đầu của nó. Cô thấy anh như vậy thì vui vẻ, quay lại cái ghế khi nãy,rồi ngồi đợi cơm chính nữa là ăn thôi.

Tới khi cơm chín thì đồ ăn cũng chín, cô đi ra tủ chén, phụ anh lấy chén ra dọn cơm ra bàn, hai anh em đối diện nhau rồi động đũa ăn cơm.Tới khi A Nguyệt gắp đồ ăn mà anh nấu thì anh dừng lại quan sát, thấy cô bỏ đồ ăn vào miệng rồi lẳng lặng quan sát biểu cảm của cô, tới khi anh thấy cô cười tươi như hoa thì thở phào một cái, giờ đây anh biết đồ ăn mà anh nấu ngon nhưng vẫn muốn cô khen một tiếng nên hỏi ngay

" Đồ ăn anh nấu, thế nào vừa miệng em chứ"

Nghe anh hỏi thì cô cũng ngóc đầu lên đáp ngay

" Đồ ăn anh nấu ngon lắm ạ, em thích lắm luôn"

Nghe cô đánh giá như vậy thì anh rất vui, tay cứ thoăn thoắt gắp đồ ăn cho cô, cô cũng rất nhanh gắp lại cho anh, bữa cơm khi ấy không những ngon miệng còn đầy ấp niềm vui, cũng chính vì những cung bậc cảm xúc ấy đã khiến cho bữa cơm trôi qua một cách rất nhẹ nhàng.