Em Là Tất Cả Của Anh

Chương 12: Anh Xin Lỗi



Xe cấp cứu chạy tới nơi thì các bác sĩ ngay lặp tức đẩy cô vào bệnh viện, anh cũng nhanh chóng đi theo nhưng khi tới phòng cấp cứu thì anh bị các bác sĩ ngăn lại

" Người nhà bệnh nhân không thể vào"

Anh bị chặn lại ngoài cửa nhưng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn cô gái trên giường cho tới khi cánh cửa đóng hẳn mí mắt cụp xuống, anh ngồi khụy xuống một chỗ, đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, một lúc sau thì chú Tâm cô Lan cũng Tiểu Linh và Minh chạy vào, gương mặt lo lắng đi tới trước mặt anh, cô Lan gương mặt đã đằm đìa mồ hôi cúi người xuống nhìn anh

" Nhật, con ngồi lên ghế đi, em gái còn nhất đình không sao đâu, con đừng lo "

Bản thân cô thì nói vậy nhưng trong lòng thì như lửa đốt, nói chứ lúc nghe Mình bảo A Nguyệt bị người ta đánh đang ở trong phòng cấp cứu thì hoảng sợ, lại không biết vì cớ sự gì khiến cho một cô bé đáng yêu bị đánh tới mức vào vào cấp cứu. Cô vội chạy đến đây cùng chồng và hai đứa con thấy Nhật ngồi trệt dưới nền, đầu tóc cũng rối, trên chiếc áo thun cũng đã xuất hiện những bệt máu đã khô từ bao giờ. Lúc này cô chỉ biết cố gắng khuyên anh để anh bình tĩnh hơn trong trường hợp này.

Anh nghe cô Lan gọi thì chú ý có người tới, mới ngước mắt lên nhìn thấy một nhà bốn người đều tề tựu ở đây thì yên lòng, ít nhất bây giờ cô cũng có người giám hộ thay ông làm giấy tờ cho cô nhập viện. Minh đi tới đó anh ngồi lên ghế, xong lại vỗ vai anh

" Tôi biết cậu rất lo cho A Nguyệt nhưng mà cũng phải giữ bình tĩnh, con bé bị thương đang trong phòng cấp cứu giờ ông không ở đây cũng chính là chỗ dựa duy nhất của con bé hiện giờ"

Anh nghe Minh nói thì như tĩnh ngộ, Minh kêu Tiểu Linh đưa một cái áo sơ mi cho anh,rồi đích thân kéo anh vào nhà vệ sinh thay áo, tuy lúc đầu anh không chịu còn chống cự nhưng bị Tiểu Linh khuyên

" Anh Nhật, anh đi thay áo đi, nếu không tới khi A Nguyệt tỉnh lại cậu ấy thấy anh thế này thì sẽ buồn lòng đấy, dù sao trước giờ trong mắt cậu ấy anh luôn sạch sẽ bảnh bao đẹp trai"

Chính câu nói này khiến anh ngoan ngoãn đi vào thay áo. Một lúc thì anh cũng đi ra cùng gia đình Tiểu Linh đứng trước cửa phòng cấp cứu, anh chăm chăm nhìn đèn cấp, đợi chờ căn phòng đó mở ra. Hai tiếng sau đèn cấp cứu tắt, có một bác sĩ bước ra anh nhanh chóng bước tới

" Bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi"

Ông bác sĩ điềm đạm gỡ khẩu trang rồi nhìn anh nói

" Bệnh nhân đã qua thời kì nguy kịch, người nhà bệnh nhân không cần lo"

Lát sau, có các y tá đẩy A Nguyệt ra, mọi người thấy cô thì đi theo tới khi vào phòng, được các bác sĩ dặn dò những thức ăn mà cô có thể ăn khi tỉnh lại. Cô Lan và chú Tâm về nhà để chuẩn bị đồ ăn và quần áo, còn Minh thì phải đi về để chuẩn bị ôn thi, có mình Tiểu Linh là ở lại với anh, hai người im lặng nhìn ngắm cô gái trên giường đang yên giấc, Tiểu Linh thở dài không biết thế nào cô lại nói

" Em với A Nguyệt làm bạn của nhau mới một năm, chúng em thường bị đám con nhà khá giả đem ra kiếm chuyện làm khó, nhưng trước giờ không có nặng thế này cùng lắm nói ra nói vào hay giấu đồ tụi em thôi, nên trước giờ tụi em không báo lại cho người lớn nhưng có lẽ vì sự nhúng nhường của tụi em nên bọn đó mới càng ngày quá đáng.

Anh im lặng không nói, Tiểu Linh cứ nghĩ anh sẽ không nói gì, cô cũng quá quen với chuyện anh luôn giữ im lặng. Trước giờ người có thể khiến anh nói nhiều thì chỉ có mình A Nguyệt thôi nhưng ai ngờ anh lại lên tiếng

- " Em biết ai làm ra chuyện này không?"

- " Em biết, đám người đó thường hay tựu tập với nhau để ức hiếp người khác "

Tiểu nói xong câu này thì đứng phất dậy, gương mặt giận dữ, giọng ngày càng lớn

" Đám đó quá đáng lắm rồi, lần này đừng mơ em bỏ qua, em đã gọi cho cậu, cậu em là luật sư hàng đầu, chắc chắn đám đó em sẽ không bỏ qua một ai "

Tiểu Linh nói dứt câu, thì cũng trả lại không gian yên tịnh, phải nói bây giờ ngay cả tiếng muỗi kêu, cô cũng có thể nghe được. Còn anh cứ nhìn cô gái trên giường một lúc thì anh đứng dậy, đi tới bên giường qua sát cô. Trong lúc anh nhìn ngắm cô thì anh thấy tay cô cử động, chính vì thế nên anh mới bước tới giường quan sát cô kĩ hơn, quả nhiên một lát sau thì mí mắt cô chuyển động, đôi mắt cũng từ từ mở ra nhìn về phía người con trai đang đứng bên giường cô, cô nở nụ cười hiền yếu ớt gọi

" Anh "

Anh thấy cô tỉnh rồi, còn gọi mình, không ngần ngại gì mà nắm lấy tay, đôi mắt mừng rỡ miệng tươi cười bảo

" Anh, anh ở đây, anh ở bên em nè"

Cô cười nhẹ, lại thấy người phía sau anh là Tiểu Linh đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ, cô miễn cười với tay ngoắc cô bạn mình lại. Tiểu Linh ngay lặp tức nhào vào ôm lấy cô khóc lớn, cô chỉ cười cười rồi xoa đầu cô bạn

" Tiểu Linh đừng khóc, giờ mình không sau rồi"

Tuy giọng cô đã thiều thào đi nhưng Tiểu Linh vẫn nghe rất rõ, càng như vậy thì cô bé càng khóc lớn, cô chỉ đành chịu thua vỗ vỗ mấy cái cho cô bạn khóc nhè của mình,miệng thì trêu chọc

" Tiểu Linh khóc nhè quá nha, không ngờ đấy cậu lại là một cô bé mít ướt thế này, thật là mở mang tầm mắc"

Tiểu Linh bực bội, tức dọc tức ngang hầm hầm nổi giận

" Mình không có mít ướt, tại cậu làm mình sợ nên mới..."

Không để Tiểu Linh nói dứt câu A Nguyệt đã chen ngang

" Vậy cậu đi rửa mặt đi, giờ nhìn cậu y như mặt mèo á"

Tiểu Linh ngay lặp tức ban thẳng vào phòng, để lại hai người, người thì nằm trên giường người còn lại đứng. Anh từ nãy giờ cứ nắm chặt tay cô không buông, đôi mắt gắt gao nhìn cô cứ nhìn anh sợ bản thân buông tay hay lơ đễnh không nhìn cô thì cô sẽ đi mắt dậy. A Nguyệt thấy anh như vậy thì không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng nhích bản thân qua một bên rồi kêu anh ngồi xuống, cô định bảo mình không sao để anh yên tâm thì lời chưa kịp nói anh đã dành trước

- " Anh xin lỗi"

- " Sao anh lại xin lỗi em?"

A Nguyệt hoang mang không hiểu gì, rõ ràng là cô bị người ta đánh chứ có phải anh đâu vậy tại sao anh lại xin lỗi cô chứ

- " Tại anh, nếu anh không nhờ em ra ngoài làm giúp anh việc ông giao thì em cũng sẽ không bị đánh thế này"

- " Anh, chuyện này không phải do em, do thân thế em đặt biệt họ lại mình đẳng cấp hơn người khác, nên họ mới đánh em"

A Nguyệt nói một lúc thì ngừng lại, câu nói tiếp theo lại khiến cô ngập ngừng

" Anh, có phải em là đứa trẻ không ai cần không? "

Nói tới đây cô bật khóc, những giọt nước mắt long lanh cứ từ từ thi nhau chảy xuống, anh bất ngờ, rồi nhanh chóng lau đi nước mắt cho cô.

- " Sao em lại hỏi vậy chứ, em là một cô bé đáng yêu và xinh đẹp sao có chuyện không ai cần được, ngoan đừng khóc"

- " Vậy sao ba mẹ lại bỏ em chứ, rõ ràng em cũng được cha mẹ sinh ra nhưng vì sao họ lại tàn nhẫn vứt em đi, có phải họ thấy em vô dụng nên họ mới vứt bỏ em không?"

Càng nói A Nguyệt càng khóc lớn hơn, hôm nay cô như vậy vì những lời của đám người kia làm ảnh hưởng, cô luôn thắc mắc có phải không ai cần cô không? Nên giờ cô mới mạnh dạn hỏi anh như thế. Anh dựt mình trước những câu nói yếu ớt của cô, trước giờ anh không thấy cô như thế anh cứ nghĩ là cô không để tâm nhưng thật ra cô không nói vì cô để trong lòng. Anh với tay chạm vào cái má phúng phính nhưng đã tái nhợt vì cô đang bị thương, giờ đây anh rất đau lòng vì thấy cô như thế, rõ ràng trong mắt anh cô luôn là một cô bé đáng yêu tinh nghịch lúc nào cũng cười tươi như hoa, luôn suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh vậy mà hôm nay cô lại thốt ra câu nói đau lòng như vậy, có lẽ trong thâm tâm của cô luôn chất chứa nổi niềm mà chính bản thân cô luôn giấu kín

" A Nguyệt, em đừng như vậy được không? Anh không biết ba mẹ thế nào mà làm vậy nhưng chắc họ cũng có nổi khổ riêng chứ không phải họ không cần em đâu, với lại bây giờ em đâu một mình, em còn có ông và anh, người khác thì anh không biết nhưng anh rất cần em, thật đấy"

Cô nghe anh nói thì òa lên khóc lớn, phải rồi cô không một mình cô còn có ông và anh, anh vẫn cần cô, tay cô vòng qua ôm eo anh nói

- " Anh sẽ không vứt bỏ em như họ đúng không? "

- " Sẽ không, anh sẽ mãi mãi bên em "

Anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô nhìn thấy bờ vai đang không ngừng run lên anh đã thế với lòng mình, anh sẽ không bảo giờ buông tay cô cho dù có chuyện gì xảy ra