Em Là Tất Cả Của Anh

Chương 15: Tai Nạn



Cứ thế bà ngày ở bệnh viện cũng trôi qua, giờ A Nguyệt được về nhà với anh, cô bé vui vẻ như được cho kẹo khi được anh cho về nhà. Cô ở nhà được một ngày đã bắt đầu ngán ngẩn với việc ở lì trong nhà rồi, cô muốn đi chơi, muốn đi bán hoa dạo nhưng bị ảnh bắt ở nhà trông khi anh cứ giám sát như thế này cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cô nào cam chịu sự gò bó như này, cô cứ thấy anh là mè nheo nhõng nhẽo các kiểu, năn nỉ hay ăn dạ đã vậy cô còn tuyệt thực để chống đối anh. Làm đủ mọi chiêu trò cuối cùng anh không chịu nổi nữa đành thỏa hiệp với anh, lúc đầu anh bảo sẽ cho cô đi nhưng phải có anh cùng đi, đương nhiên tới lúc này cô phải nhúng nhường anh một chút, không được được voi đòi tiên nên là cô đồng ý, mỗi lần cô đi anh đều đóng cửa tiệm để đi chơi với cô nhưng lần này thì khác, vì có đơn hàng quan trọng ảnh không thể không ở nhà kiểm tra hàng trước khi anh đóng hàng cho khách. Bởi vì thế, cô được đi chơi một mình. Chính vì thế cô hôm nay được tự do rồi, cô đi ven theo những con đường nhỏ thân quen, ai thấy cô cũng hỏi han sức khỏe, không thì cho cô bánh trái, cô nhận riết cũng ngại thế là A Nguyệt cứ

chọn đường lớn mà đi, đi một lúc cũng tới ngã tư, cô qua đường khi đèn đỏ nhưng có một chiếc xe tải không tuân thủ giao thông mà vượt cả đèn đỏ, A Nguyệt vì bất ngờ vì chiếc xe đang lao thẳng để cô, chân cô cứng ngắt không biết sao cô lại không nhắc nổi chân, đôi mắt cô mở to nhìn chăng chăng chiếc xe đang lao thẳng về hướng mình, chợt có một tay nào đó ôm trọn cô vào lòng, vòng tay đó ấm áp và cả mùi hương quen thuộc, cô nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy cơ thể cô như đang ngã về một phía nào đó, cô không thể xác định, tới khi cô cảm thấy mình đã tiếp đất thì A Nguyệt mới từ từ mở mắt, lòm còm ngồi vậy cũng vì thế mà cô thoát khỏi vòng tay ấy, cô quan sát người trước mặt, giật mình khi thấy rõ gương mặt đó, là anh, là anh trai cô.

" Anh, anh ơi, anh không sao chứ, anh mở mắt ra nhìn em đi được không?"

Khi nhìn thấy anh cô vô cùng bàn hoàng khi thấy anh đầu bị đập vào tảng đá gần đó, đôi mắt nhắm chặt dường như không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Cô sợ cô rất sợ bàn tay cứ thế ôm lấy anh, đôi mắt không ngừng rơi, miệng không ngừng kêu

" Anh ơi, anh tỉnh lại đi, anh mở mắt ra nhìn em đi, anh đừng làm em sợ mà"

Giọng nói cứ không ngừng lớn lên, nhờ thế mà gây sự chú ý cho người xung quanh, cô bé mếu máo hướng những người qua đường cầu xin

" Cô chú,.... làm ơn cứu anh cháu với, cháu cầu xin mọi người mà hức hức..."

Những người qua đường thấy cô bé đáng thương vậy cũng có người lên quan sát anh và cô, có người thì gọi điện thoại còn người gây ra tai nạn giao thông, ông ta cũng bước xuống thật lòng xin lỗi cô và hỏi han tình hình của hai anh em. Một lúc sau, thì anh cũng tỉnh có lẽ vì không bị va đập mạnh đầu anh cũng không chảy máu nên anh đã rất nhanh tỉnh lại, vừa mở mắt anh đã thấy đôi mắt đẫm lệ của A Nguyệt miệng không ngừng kêu " anh ơi " mà đau lòng, bàn tay anh hướng tới khoé mắt cô lau đi những giọt nước mắt vẫn còn trực chờ rơi

" A Nguyệt, anh không sao rồi, ngoan đừng khóc"

Cô thấy anh tỉnh thì vui vẻ miệng thì cười nhưng nước mắt vẫn rơi " Anh, anh tỉnh rồi" Anh ngồi dậy tới, với tay sờ đầu cô cười hiền " Ừ anh tỉnh rồi, anh không sao em đừng khóc"

Nghe anh nói thế cô càng khóc nhiều hơn, nhào vào lòng anh khóc lớn, miệng cũng không ngừng nói" Xin lỗi ". Anh đau lòng xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cô, môi nở một nụ cười ấp áp" Không phải lỗi của em cô bé ngốc"

Những người chứng kiến thì mừng cho cô, quả thật khi chứng kiến vụ việc, họ là người dưng cũng thấy đau lòng thay cô, giờ thấy anh trai cô bé tỉnh lại thì họ thấy mừng cho cô bé này. Người gây ra tai nạn cũng hướng tới hai anh em cúi đầu xin lỗi vì việc mình gây ra, đó anh ta chạy xe ngày đêm không nghỉ ngơi nên mới ngủ gục mà vượt đèn đỏ. Hai anh em thấy anh ta xin lỗi, cũng không quở trách gì, chỉ góp ý kiến vài câu. Một lát sau thì xe cấp cứu tới, anh em hai người được đưa đến cho bệnh khám và mọi chi phí khám đều do anh ta người đã gây ra tai nạn cho hai anh em chi trả. Sao khi trải qua nhiều quy trình khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận cô không sao chỉ trầy xước nhẹ, còn anh thì chấn động não nhẹ, không nguy hiểm gì,nên ngay lặp tức về nhà. Từ lúc ở bệnh viện tới khi về nhà anh đều im lặng, không nói một câu với A Nguyệt, cô cứ nghĩ anh giận mình nhưng thật ra không phải. Anh dường như đã có lại kí ức, biết được bản thân mình là ai, có vẻ đã đến lúc anh phải trở về, nghĩ đến đây anh đi tới xoa đầu cô, cô nhận thấy trong đôi mắt anh cô có sự buồn bã

" Anh, anh sao thế, anh đang buồn chuyện gì sao"

Đúng vậy, anh đang rất buồn, giờ kí ức đã quay trở lại, cũng đã đến lúc anh phải trở về với thân phận của mình nhưng.... còn A Nguyệt thì sao, anh không nỡ xa cô cũng không muốn rời đi. Anh thở dài một hơi rồi cố nở ra một nụ cười thật tươi nhưng không nói gì chỉ lắc đầu rồi rời đi chính khoảnh khắc này đã khiến cho A Nguyệt cảm thấy dừng như mình sắp mất đi một người quan Trọng nhưng rồi cô lắc đầu cô lấy lại tinh thần phấn chấn vui vẻ chạy theo anh.