Em Là Tất Cả Của Anh

Chương 2: Tiểu Linh



A Nguyệt tay cầm bịch bánh su kem quay tròn trên ngón tay, miệng thì cười tủm tỉm, đi dọc con đường bê tông, cô bé cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ kia,rồi ngắm nhìn những chiếc xe bon bon trên đường, bước chân của cô cũng dần dần nhanh hơn, không biết từ khi nào đã đứng ngay trước cửa nhà của Tiểu Linh, nhà của Tiểu Linh là một căn nhà tường trắng,mái nhà được lợp bằng ngói đỏ, trong sân trồng một cây phượng,xung quanh là những chậu lan muôn màu đang treo lủng lẳng ở một góc nhỏ sân nhà. A Nguyệt rất thường xuyên tới nhà chơi nên cũng rất " tự nhiên" mà la làng kêu bạn:

" Tiểu Linh, mình tới rồi nè, cậu ra mở cửa cho mình đi"

Kêu to là vậy, nhưng chờ mãi cũng không thấy ai ra,A Nguyệt liền kiên nhẫn thêm:

" Hoàng Thượng giá đáo,Ái phi của trẫm đâu, còn không mau ra nghênh đón..."

Cô bé đứng trước cổng nhà bạn,dạng hai chân lưng thẳng tắp,cố tỏa ra oai vệ của một bậc đế vương, cứ tưởng như thế cô bé sẽ chọc được Tiểu Linh đang ra mở cửa,ai có mà ngờ, bày trò được một lúc rồi mà người thì không thấy đâu. Sự kiên nhẫn của A Nguyệt cứ thế bị đánh tan,đứng gần cổng rồi tự với tay mở cửa đi vào, đi qua sân nhỏ rồi từ từ tiến lại gần cửa chính,cô bé nhúc nhích cửa một chút thử coi có khóa trong không, xác nhận cửa không khoá,cô bé đẩy nhẹ một cái đi vào, đừng trách cô bé vì hành động hết sức tự nhiên này, vì trước đó cô đã thường xuyên tới chơi, rõ là Tiểu Linh có nói tới nhà rồi thì cứ ban thẳng vào nhà,không cần gọi cô bé, nhưng hỡi ôi,cô bạn A Nguyệt này rất " lì" lần nào tới cũng pha hết trò này tới trò kia, bắt Tiểu Linh phải chạy vội ra mở cửa, có trời mới biết Tiểu Linh cô rất sợ người ta nói bạn cô bị " khùng" bởi ai đời lần nào tới nhà bạn chơi mà cứ canh ngay buổi trưa nắng gắt, rồi đứng trước cửa nhà pha trò, người đi đường không vội gọi điện thoại tới nhà thương điên là mừng rồi. A Nguyệt cứ thế đi thẳng vào thì... đùng một phát

" Bất ngờ chưa bà già"

Câu nói phát ra từ Tiểu Linh tay cầm súng hướng ngay mi tâm giữa cặp chân mày của A Nguyệt. Lúc đầu,đôi mắt của A Nguyệt trợn tròn lên, nhưng trong tích tách liền ngã xuống, hùa theo cô bạn diễn tròn vai trúng đạn.Thấy A Nguyệt ngã xuống,cô bé cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng cười " ha hả", cuối người lay cô bạn kính nghiệp trong diễn xuất kia,A Nguyệt thấy thì thôi không nằm nữa,ngồi dậy nhìn cô bạn mình rồi thẳng thừng hỏi một câu, giọng nói còn hơi ngắt quãng:

" Mình...chết rồi kêu mình chi??"

Tiểu Linh nghe thế thì đen mặt đáp:

" Chết rồi mà cậu còn ngồi dậy được à "

A Nguyệt nghe bạn nói vậy thì gãi đầu, lúc trước toàn là cô pha trò chọc ghẹo cô bạn Tiểu Linh, giờ thì hay rồi,cô bị Tiểu Linh chọc lại, rõ là lúc trước, Tiểu Linh không được như bây giờ, nghĩ lại trước kia làm cho A Nguyệt lại hồi tưởng chuyện trước kia.

A Nguyệt mơ màng nhờ về lần mới đầu gặp gỡ Tiểu Linh,cô bạn ấy mặc chiếc váy trắng tinh, mặc không biểu cảm ngồi một góc trên chiếc xích đu nhà bác Lý, hôm nay bác Lý tổ chức tiệc mừng vì cháu trai đỗ một trường đại học lớn,nên bác mời mọi người trong xóm tới dự tiệc, cũng như chia sẻ niềm với gia đình.Rõ là một buổi tiệc vui nhưng khi nhìn đến Tiểu Linh thì lại khiến cho cô cảm thấy kì lạ, đám trẻ từ trai tới gái ai cũng cười đùa chạy nhảy chỉ riêng Tiểu Linh là đóng cọc luôn trên chiếc xích đu, đám trẻ trong xóm thấy Tiểu Linh ăn mặc đẹp còn hiên ngang độc chiếm xích đu thì tỏ ra ganh ghét, trong số đó có một bé gái quần áo cũ kĩ, màu cũng phai màu, tóc tai thì có hơi bù xù vì chơi đùa,cô bé đó trực tiếp đẩy hẳn Tiểu Linh xuống đất,vì bất ngờ nên bản thân cô cứ thế ngã nhoài ra đất, chiếc váy trắng cứ thế bị vấy bẩn bởi đất cát.Thấy thế,A Nguyệt vội vàng đỡ cô vậy,khom người vỗ cho bụi đất vơi đi rồi nhìn qua cô bé vừa đẩy Tiểu Linh kia

" Này bạn,bạn làm gì vậy? Bạn có biết việc mà bạn vừa làm có thể sẽ khiến cho người khác bị thương không"

Cô bé kia nghe A Nguyệt nói vậy không những không thấy có lỗi mà vội cãi lại

" Rồi bị thương đó, mày làm gì được tao, với lại tao không sai,tại con nhỏ ngồi hết cái xích đu,tao thấy chướng nên làm vậy "

A Nguyệt nhìn người trước mặt, gương mặt tỏ ra bất mãn

" Tôi thấy bạn nhìn có lẽ lớn hơn tụi tôi, nhưng cách hành xử và lời nói hình như không được ra gì thì phải "

Cô bé kia nghe vậy thì nóng mặt, tức tới đỏ mặt nói

" Mày ngon rồi,dám nói vậy với tao, hôm nay mày chết với tao"

Thế là một trận xô xát không hề nhỏ đã diễn ra bởi những đứa trẻ, Tiểu Linh thấy bạn vì mình mà bị đám trẻ đó đánh, cũng không ngồi yên mà vươn mắt người ta ăn hiếp nữa, trực tiếp ban thẳng vào trận, tay chân thoăn thoắt không ngừng, hai đứa trẻ A Nguyệt và Tiểu Linh đấu với cô bé kia cùng với ba đứa trẻ khác.Lần đó phải nói là trận đánh nhau không hề nhỏ chút nào, về sỉ số rõ ràng phe A Nguyệt thất thế nhưng không biết bằng một thế lực nào đó phe của cô bé lại có màn thắng áp đảo. Nhưng hậu quả cho việc đó là cả hai đều bầm dập,đau nhức đủ chỗ, đám kia biết mình không gượng được để lật ngược tình thế đều nhất quán bỏ chạy, để lại hai cô bé nhìn nhau ngơ ngác, rồi quan sát đối phương xong lại bật cười " khanh khách"

Tiểu Linh nhìn A Nguyệt rồi nở nụ cười tươi nói:

" Khi nãy cảm ơn cậu nha, không có cậu mình không biết sau nữa á"

A Nguyệt nghe bạn nói vậy thì cười cười, rồi lại gãi đầu cười"hì hì " mấy cái rồi nói:

" Có gì đâu,cậu không cần cảm ơn đâu, chuyện nhỏ mà" A Nguyệt nói rồi vẫy vẫy tay tỏ rõ chuyện nhỏ không cần để trong lòng, ngưng một chút rồi nói tiếp:

" Gia đình cậu mới chuyển đến đây phải không??,Cậu đã kết bạn với ai chưa? Nếu chưa thì làm bạn với mình nha"

Tiểu Linh nghe vậy liền vui vẻ nói vội: "Đúng vậy nhà mình mới chuyển tới, mình chưa có bạn,vậy chúng mình kết bạn nha, mình giới thiệu trước mình tên là Trần Phương Linh năm nay mình 6 tuổi, rất vui được làm bạn cậu"

A Nguyệt nghe thế cười cười,đứng trước mặt Tiểu Linh hô to" Chào cậu mình tên là Hàn Nguyệt, năm nay mình 6 tuổi, cậu có thể gọi mình là A Nguyệt "

Tiểu Linh cũng vội nói theo" Mình gọi cậu là A Nguyệt, vậy cậu gọi mình là Tiểu Linh đi"

Nhớ lại A Nguyệt đã bùi ngùi nhớ mãi, rõ là trước kia Tiểu Linh rất ít nói vậy mà giờ đây đã trở nên hoạt bát hơn, quả nhiên" gần mực thì đen, gần đèn thì sáng " thành quả này không thể không kể đến chính là sự cố gắng của cô.

Tiểu Linh với tay đánh tan mọi suy nghĩ của A Nguyệt, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà cái đánh vừa rồi của Tiểu Linh rõ đau:

" A Nguyệt, mẹ mình có mua một bộ đồ chơi nấu ăn nè,mau mau vào đây chơi đi"

Cô bé vừa nói vừa dạt đường cho bạn mình vào, hai cô bé cứ vào chơi là quên cả thời gian mãi tới khi cô Lan trên tay khệ nệ bưng đồ vào thì,A Nguyệt mới hay đã tới buổi chiều,cô bé vội vàng đứng phất dậy rồi từ giã cô bạn cùng cô chú trong nhà, A Nguyệt chạy nhanh thoăn thoắt về nhà, cô bé vừa chạy vừa cằn nhằn nhằn chính mình" rõ là tối đi bán hoa, thì chiều mình phải ăn cơm với ông, rồi còn đi bán sớm nữa, quả nhiên là mình cứ chơi là quên cả thời gian"