Em Là Tất Cả Của Anh

Chương 3: Ngày Valentine và Anh Trai



A Nguyệt vội vàng chạy về nhà, trời thì sập tối, mà cô vẫn chưa về,thế nào cũng bị ông cằn nhằn cho coi, vừa tới thì thấy ông ngồi vào bàn ăn từ bao giờ, đồ ăn cũng đã tươm tất được bày trên bàn, nhưng chén đũa thì hình như chưa động tới thì phải. Ông thấy cô cháu gái nhà mình về, thì vẻ mặt có phần hoà nhã tay thì sới cơm

" A Nguyệt con về rồi à,mau ngồi vào bàn, mình ăn cơm thôi"

Cô bé A Nguyệt dựt mình vì vừa bị gọi tên, cười gượng,chân thì đáp nhanh tới ghế, thẳng tấp ngồi xuống, rồi nói gấp

" Ông, ông đợi con có lâu không?, con xin lỗi vì mãi chơi quá mà quên về sớm ăn cơm với ông"

A Nguyệt vừa nói, vừa cuối đâu xuống hối lỗi với ông, rõ là cô biết,ông mắc bệnh đau dạ dày, phải ăn cơm đúng giờ đúng giấc, vậy mà vì cô, lại phải chờ tới sập tối mới ăn.Ông nghe cháu gái mình nói vậy liền cười dịu dàng,tay gấp thức ăn bỏ vào chén cô,ông nói:

" Không sau hết, nếu có chơi hơi lâu một chút không sau,ông đợi được, chỉ ông sợ con đói rồi sinh bệnh thôi "

Nghe ông nói vậy,A Nguyệt mới giãn cơ mặt ra một chút, cô biết ông nói vậy vì ông thương mình,nên cô bé cười tươi rồi nhận lấy phần đồ ăn mà ông gắp cho mình,nhận thấy rõ gương mặt của cháu gái mình không còn mang dáng vẻ nhận lỗi nữa, thì ông mới yên tâm dùng cơm. Hai ông cháu cứ thế mà thưởng thức bữa ăn,ông gắp cho A Nguyệt,A Nguyệt cũng gắp cho ông, cả hai nói chuyện vui vẻ trên môi cả hai đều là nụ cười cứ thế bữa cơm của cơm diễn ra trong ấm cúng và vui vẻ.

Sau khi dùng bữa cùng ông,cô bé vội chạy tới những bông hồng màu đỏ trong nhà rồi nhẹ nhàng sắp xếp những đóa hoa đó ngăn nắp trong một chiếc giỏ nhỏ có quai cầm, xong rồi mới cúi người thưa ông, cứ thế mà chạy lon ton ra ngoài.Ông thì nhìn theo, rõ là muốn dặn dò thêm cô bé vài câu, nhưng chưa gì đã mất dạng,không thấy đâu,ông chỉ lắc đầu, thở dài rồi lẳng lặng đi vào nhà.

A Nguyệt ra khỏi nhà thì đi ven theo những con đường khác nhau,thấy một con đường nhỏ không đèn đuốt gì nên tối đen như mực, mấy bạn hay đi bán dạo cô thường nói đó là con đường tắt nhanh nhất để tới công viên của thị trấn, mà nơi đó thường có các cặp đôi khác nhau nên nơi đó bán hoa là rất đắc nhưng nhớ lời ông dặn" không được đi đường nhỏ hay những con hẻm không người nơi đó rất nguy hiểm" nên cô bé nghe theo lời ông, chọn đường lớn mà đi quả nhiên đường lớn thì xa,đi lâu một chút thì mỏi, nói thế chứ A Nguyệt là trẻ con cho nên dù mới vừa mệt vì đường xa mới đây thôi cô bé đã đã sốc lại tinh thần bởi thị trấn vừa lên đèn, những ánh đèn nhấm nháy màu sắc, hay những người bày sạp ven đường với những bông hoa khác nhau về chất liệu,hay những con gấu bông xinh xắn, đối với thú bông,đôi mắt cô phát sáng, phải biết là ngoại trừ ăn ra thì cô bé thích nhất chính là gấu bông, tiếc là ở nhà hai ông cháu nghèo lắm, chẳng qua mở một sạp trong xóm nên đồng vô đồng ra cũng không có nhiều, những đồng tiền ít ỏi từ sạp hoa ở nhà chỉ đủ lo điện nước và gạo ăn hàng ngày thôi, thì làm gì còn dư để mua cho cô bé những con thú bông xinh xắn, A Nguyệt lắc đầu rồi hạ huyết tâm sẽ bán hết hoa trong tối hôm nay, chỉ có thể như vậy mới phụ giúp ông được đồng nào.

A Nguyệt trở lại với tinh thần hăng hái, quyết chí đi thẳng,dù có xa đến đâu cô cũng sẽ cố gắng,dù mệt là thế nhưng khi nghĩ đến ông đang chờ cô bé ở nhà thì mọi mệt mỏi đều tan biếng. Qua một lúc khá lâu,cô bé cũng đã tới nơi, thấy mấy bạn luôn tay luôn chân rao thì cô bé liền không thể chờ lâu được nữa.Thấy một cặp đôi đi ngang, A Nguyệt học theo những đứa trẻ kia gọi

" Anh trai,anh mua hoa tặng cho chị đi,hoa em đẹp lắm" hay là cả câu" Anh mua hoa tặng cho bạn gái đi ".Khi nói với câu này A Nguyệt ngờ ngợ không hiểu gì,luôn luôn thắt mắt là mua hoa là để tặng bạn gái thôi sau, bạn trai thì không được à, với lại sau cứ 14/2 thì người ta mới mua hoa nhiều vậy. Lạ ở chỗ, vào ngày này lại những cô chú hay bày sạp bán hoa, gấu bông hoặc ngay cả socola bên đường, cứ tới ngày này người người đổ sô khắp nơi,đông đúc nhất ở thị trấn này là một công viên nhỏ, cũng là công viên cô đang đứng,ra tới đây thì choáng ngợp với những màu sắc khác nhau hay nhìn hình thù đặc biệt mà đám bạn cô bảo đó là hình trái tim. A Nguyệt vội lắc đầu xua đi những thắt mắt trong lòng,cô bé quay lại tập trung bán hoa, vẫn không quên mời trào bằng những câu rao giống nhau khi hướng tới cặp đôi là anh chị, cứ thế hóa của cô bé quả nhiên rất đắt, hết anh trai này lại tới anh kia tới gặp bé để mua hoa, mấy anh không phải một bông mà từ hai bông trở lên nên hoa trong giỏ cũng vơi đi phần nào. Chợt cô bé thấy có hai anh trai đang nắm tay nhau đi dạo a, thế là cô bé bước tới nói

" Anh ơi....anh...."

Cô bé tính là nói " anh ơi, anh,hoa em hôm nay đẹp lắm,anh mua hoa tặng cho bạn gái đi" thì nhìn lại người kế bên đó, cũng là một anh trai a,cô bé cứng họng chết chăng tại chỗ, loay hoay nghĩ "giờ thì nên nói thế nào nhỉ, mấy bạn có chỉ bán hoa vào ngày này thì thấy anh chị đi cùng nhau thì cứ kêu anh mua hoa cho bạn gái,vậy giờ anh trai đó đi cùng một anh khác thì nói thế nào ta". Anh trai kia vừa được kêu thì quay đầu nhìn lại,thấy là một bé gái nhỏ lại rất xinh,anh nghiêm túc đứng nhìn biểu cảm trên gương mặt đầy khó sử kia thì bật cười, tay cũng vì thế mà xoa đầu cô bé

nói:

" Em muốn anh mua hoa phải không cô bé??"

A Nguyệt nghe thế liền tươi cười mà dạ một tiếng rõ ngoan.Nhưng nào ngờ anh trai đang xoa đầu cô thì không nghĩ vậy, anh ấy híp mắt,lại treo một nụ cười như có như không nhìn A Nguyệt,tỏ vẻ không biết cái khúc mắt trên mặt cô bé

" Ơ nhưng mà,anh mua hoa của em rồi thì anh phải làm sao với số hoa đó a, với lại anh cũng không có thích hoa a nên để trong nhà thì không được, còn tặng thì anh không biết tặng cho ai"

A Nguyệt nghe anh trai đó nói vậy thì rối rắm cả lên, rõ là anh ấy biết cô có ý gì nhưng rõ là anh giả vờ không biết vì để ghẹo cô đây mà.Cô bé cứ nhìn anh trai đứng cạnh không nói gì kia, vừa nói vừa chỉ anh trai đó:

" Thì anh,mua hoa tặng cho anh ấy đi"

Anh trai đó nghe cô bé nói vậy thì đặt tay lên cằm xoa xoa, dường như anh ấy vẫn chưa ghẹo đủ nên định nói thêm gì đó thì " Bốp" một cái, rõ là một cái vỗ vai từ anh trai cứ im lặng với người nãy giờ đang ghẹo bé, mới nghe cô bé đã thấy đau giùm thì nghe thấy anh trai đó nói

" Anh có thôi ngay không?,anh mua được mấy bông mà anh ghẹo con bé hoài vậy,mua lẹ rồi cho bé nó bán cho người khác, cứ dây dưa hoài thì chừng nào giỏ hoa mới bán hết đây "

Anh trai đó rõ là mất kiên nhẫn, cũng có ý tốt nhắc nhở người yêu nên cô bé A Nguyệt nhìn anh ta bằng đôi mắt lấp lánh tỏ rõ sự biết ơn vô cùng.Nghe người yêu mình nói vậy,anh cười ha hả hướng cô bé trước mặt mình nói:

" Anh xin lỗi em nha, chẳng là muốn ghẹo em một chút thôi chứ anh không có ý gì đâu"

Cô bé nhìn anh cười, rồi cũng lễ phép tiếp lời anh:

" Dạ không có gì đâu ạ, chẳng là anh có thể mua tiếp em vài bông không?"

A Nguyệt hướng hai người với đôi mắt long lanh,giơ giỏ hoa tới hai người họ.Anh trai nãy ghẹo cô bé, cũng thế mà nhìn ngắm những nhánh bông, tay thì lấy ra vài nhánh nói

"Anh thấy trong giỏ em còn 10 bông, vậy anh lấy 4 bông nha"

A Nguyệt nghe vậy thì vui vẻ, nụ cười không khép được trên môi,miệng ríu rít hướng hai anh trai cảm ơn, rồi nhận tiền từ từ hai người, trước khi cô bé đi còn nói thêm một câu, có phần trêu ghẹo hai người họ:

" Cảm ơn anh trai hay ghẹo với anh trai xinh đẹp nha"

Nói xong cô bé chạy mất hút trong đám đông để lại cho hai người chết chăng tại chỗ.

Sau khi bán cho hai anh trai đó,A Nguyệt cũng gặp vài cặp đôi,nhờ thế số hoa trong giỏ chỉ còn một bông, cô bé vì thế mà nhẹ nhõm hơn,không còn nồng nhiệt mời chào nữa mà tìm cho mình một chiếc ghế trống trong công viên, để nghỉ mệt, ngồi một lúc cô bé nhìn thấy một ông một bà, mái tóc đã bạc đi phần nào, cả hai ông bà cứ thế từng bước dìu nhau đi, có vẻ vì sức đã yếu, tuổi đã già nên cả hai đi có phần hơi lâu mới tới chiếc ghế đá gần đó của A Nguyệt.Cô bé nãy giờ chứ chầm chậm quan sát, để có gì thì cô bé còn chạy ra giúp tới khi hai ông bà đã yên vị bình an thì A Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.Hai ông bà ngồi xuống thì bắt đầu trò chuyện với nhau, A Nguyệt ngồi bên cạnh thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông bà

" Ông à, hôm nay là ngày 14/2, nhớ hồi đó tôi với ông cũng giống mấy đứa trẻ kia, tay trong tay đi dạo trong công viên này, Haizz nhưng mà già cả rồi, cũng không thể đi lâu đi dài như vậy nữa"

Ông cụ nghe thế thì hướng đôi mắt đã mờ của mình nhìn những đôi trẻ, rồi lại giơ tay hướng tới khoé mắt đã xuất hiện những vết chân chim của bà,nở nụ cười dịu dàng, vì sự đụng chạm đó của ông mà bà cũng hướng đôi mắt nhìn ông với ánh dịu dàng mà có chút gì đó ngọt ngào.Ông nhìn bà rồi cười nói

" Đúng rồi, giờ tôi với bà đã già không còn được như tụi trẻ nữa, có thể đi dạo với nhau trong công này, nhưng ít ra giờ tôi có bà, có thể cùng bà ra tới đây thì tôi cũng vui lắm rồi "

Bà nghe ông nói vậy không nói không rằng nhìn xa xăm như đang hồi tưởng gì đó của quá khứ. Ông thấy bà im lặng vậy, liền biết bà đang nghĩ gì, ông cũng như bà cũng đang hồi tưởng về quá khứ trước nhưng khác ở chỗ bà thì im lặng, còn ông thì nói

" Nhớ trước kia mỗi năm tới ngày này tôi thường trở bà bằng chiếc xe đạp để qua công viên này chơi, lần nào cũng như lần ấy tôi đều mua một bông hồng đỏ tặng cho bà, bà nhận ngược lại không chê, tôi biết bà thiệt thồi hơn hơn bạn bè, nhưng nhà tôi khi ấy nghèo quá lại đông anh em, nên tiền tôi kiếm được điều phụ giúp gia đình,nên số tiền ít ỏi còn lại cũng không thể mua cho bà một món quà nào đắc cả "

Bà nghe thế thì lấy tay vỗ vỗ lên tay ông nói:

" Tôi thương ông,nên thế nào tôi cũng chịu được hết, miễn là chúng ta có nhau,quà hay không quà không quan trọng, chỉ cần tôi biết ông cũng thương tôi là được "

A Nguyệt ngồi bên cạnh, nghe hai ông bà nói thì cũng không hiểu gì, cô bé chỉ có thể hiểu dường như họ rất quan trọng với đối phương thì phải

Ông cụ nghe bà nói thế thì không còn u sầu gì nữa nhưng một lát sau hình như ông cụ nhớ gì đó liền đứng lên vội, lúc đứng quá vội nên xém là té ngày cũng may bà cụ phản ứng kịp đỡ ông,không là ông té rồi, thấy vậy có hơi cằn nhằn:

" Ông làm gì mà đứng lên đột ngột, ông biết là khi nãy tôi không đỡ ông kịp là ông té rồi không"

Ông ái ngại nhìn bà nói:" Xin lỗi tôi vội quá,nhắc đến chuyện trước kia, làm tôi nhớ phải mua hoa cho bà, tụi nhỏ có bà cũng phải có chứ "

Nghe ông nói vậy bà cũng vui nhưng nghĩ tới tới chuyện ông đi mua thì lại sợ ông té nên khuyên ông: " Thôi,không cần đầu,già cả rồi,hoa lá gì nữa, với lại giờ mà ông đi tôi không yên tâm, lỡ có chuyện gì thì sau"

Ông nghe thế nhưng vẫn muốn đi nhưng miệng thì cứ nhưng mãi,không biết nói gì cho bà yên tâm, quả thật chân ông không tốt, đi đứng có hơi khó khăn.Trong lúc ông loay hoay tìm cách khuyên bà thì một tiếng trong trẻo vang lên:

" Ông ơi, con tặng ông nè"

Người nói ra câu nói ấy không ai khác là A Nguyệt, nãy giờ nghe cô bé cũng hiểu được thì ra ông muốn mua hoa tặng bà, vừa hay chỗ của cô còn một bông.Ông thấy A Nguyệt đưa bông thì nhận lấy, rồi vội cho tay vào túi quần, cô nhìn là biết ông định lấy tiền trả cô, biết thế cô vội xua tay từ chối nói:

" Con không lấy tiền đâu, con tặng hoa cho ông đấy, ống lấy tặng cho bà đi "

Nói xong A Nguyệt thưa ông bà về rồi chạy cái" vèo " đi bởi cô biết cô mà đứng đó cỡ nào cũng bị ông bà nhét tiền cho coi, nên cô bé chạy ngay,tuy còn nhỏ thật nhưng bé rất là tin mắt nha,nên vừa thấy cô đã hiểu rồi.

Giờ hoa đã bán hết A Nguyệt cũng thấy hơi muộn nên đã men theo đường cũ mà về nhà, bởi cô biết, cô mà không về sớm ông ở nhà cũng sẽ không ngủ, mà thức hoài đợi cô. Trên đường về, A Nguyệt cũng gặp được vài bạn cũng giống cô đi bán dạo, thấy trong giỏ cô không còn hoa thì tắm tắc khen giỏi, nghe bạn khen thế thì ngại ngùng, cười cười rồi từ giã bạn về, trên đường về thì nhớ lời mấy bạn mà cười mãi không thôi, nói chứ cô thích được khen lắm. Cứ mãi chìm đắm trong niềm vui nhỏ thì cô nghe một cái " Bịch", A Nguyệt nhìn ngó xung quanh không thấy ai,trong lòng sợ hãi nghĩ mình không xui tới mức ra đường gặp ma chứ.Vừa nghĩ tới đâu A Nguyệt chỉ muốn khóc, run rẩy vội chạy đi thì một cái " đùng", cô té sõng soài ra đất, A Nguyệt đau nhức cố ngồi dậy nhìn lại chỗ mình té, thì ra bản thân sợ ma cứ nhắm mắt nhắm mũi vấp phải một người, mà khoan một con người. A Nguyệt nhìn kĩ quả thật là một người a, hình như là một anh trai lớn hơn cô,anh còn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tay đen, chân mang giày trắng a, nhìn rõ là một anh trai rất đẹp, sao khi nhìn kĩ thì cô vội lay anh trai đó dậy,lay hoài mà anh không đá động gì, thì bên ngoài cô nghe rõ tiếng bước chân của nhiều người,cô nhóm người nhìn ra thì tới 7-8 người đàn ông tô con đang đi về hướng cô, cô rất sợ lại nghe một trong số đó nói:

" Mẹ kiếp, thằng ranh đó đâu rồi,rõ ràng là chạy hướng này mà"

Một trong số đó có một ông to con, lại chỉ có một con mắt,đó hắng mặc áo ngắn tay nên A Nguyệt có thể thấy rõ hai con hổ tô trên cánh tay người đó, người đó đánh thẳng vào đầu vừa nói đó nói:

" Thằng chó, kêu mày trông chừng rannh con đó cũng không xong, đừng quên phu nhân đã bảo phải giết chết thằng đó, giờ thì hay rồi người đâu, mày bảo tao làm thế nào để giao phó cho bà ta đây"

Tên bị đánh vội xoa đầu nói:". Lão Đại, anh yên tâm đi,thằng nhóc đó không chạy xa được đâu,mấy ngày hôm nay không ngày nào là anh em tụi em không đập thằng đó cả, giờ chắc nó chỉ trốn quanh đây thôi "

A Nguyệt nghe họ nói vậy,thì liền biết họ là kẻ xấu muốn bắt anh trai đi, lúc này cô rất sợ,tay chân đổ mồ hôi,ngay cả trán cũng chảy mồ hôi từ khi nào, rõ là rất sợ nhưng tay cô thì cứ nắm chặt anh trai kia. Đám người đó bước đi càng gần,tim của A Nguyệt cũng đập theo từng bước chân của họ.