Em Là Tất Cả Của Anh

Chương 6: Cuối Cùng Cũng Có Anh Trai



Nhận thấy ánh nhìn thiện cảm cùng với cái nắm tay khích lệ, anh nhìn cô bé mỉm cười nhẹ tay cũng đã giơ lên trên không trung rồi dịu dàng đáp xuống trên đỉnh đầu A Nguyệt xoa nhẹ, miệng bảo " không sao" để cô bé yên tâm mà không phải lo cho anh

Ông cụ nhìn thấy cảnh này,trong đôi mắt cũng hiện lên ý cười, gật đầu như đang vừa ý việc gì đó, bước tới gần A Nguyệt tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ, cô cũng xoay người nhìn lại ông, trong mắt ông bây giờ càng hiện lên ý cười rõ hơn, ông khụy người ngồi xuống hướng A Nguyệt hỏi chuyện:

" A Nguyệt à, con còn nhỏ anh Minh không? Anh trai của Tiểu Linh á"

A Nguyệt nghe ông hỏi đột ngột như vậy thì hơi bất ngờ nhưng cô vẫn trả lời ông lễ phép:

" Dạ, đương nhiên là con nhớ rồi"

Nhắc tới anh Minh A Nguyệt chỉ càng thêm ngưỡng mộ, gia đình chú Tâm cô Lan có hai người con, một trai một gái, con trai lớn năm nay mười tuổi, đang là một học sinh lớp bốn tên Trần Hoàng Minh, con gái nhỏ là Trần Phương Linh sáu tuổi bằng tuổi cô, cô thường gọi là Tiểu Linh.

A Nguyệt ngay từ khi còn nhỏ đã biết mình là trẻ mồ côi, bản thân cô ý thức được cô không phải cháu ruột của ông, cô chẳng qua được ông thương tình mà nhặt về nuôi cũng vì thế cô luôn ép mình hiểu chuyện và trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, cô không cho phép bản thân mình đua đòi hay lười biếng mà ngược lại cô luôn chấp nhận sự thiệt thòi, luôn siêng năng phụ dọn dẹp nhà cửa, không thì bày sạp hoa hay bán hoa dạo ngoài đường tiếp ông. Chính vì thế mà A Nguyệt rất ngưỡng mộ các bạn có cha mẹ yêu thương có anh chị cưng chiều có em út bầu bạn, điển hình là gia đình Tiểu Linh, Tiểu Linh may mắn hơn cô, có cả cha và mẹ bên cạnh, còn có một người anh trai ấm áp và tốt bụng như Anh Minh. Anh Minh luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh, mỗi khi cha mẹ vắng nhà, anh luôn là người chăm em gái một mình,mỗi khi em gái buồn chán, anh không ngại vì mình là con trai mà chơi búp bê cùng cô bé, có lần A Nguyệt tới chơi với Tiểu Linh, lúc đó ở nhà chỉ có hai anh em họ, có một đám anh lớn hình như bạn anh Minh tới rủ anh Minh đi đá banh, nhưng anh một mực từ chối vì không muốn để Tiểu Linh một mình nhưng rõ là khi ấy A Nguyệt đã ở trong nhà. Khi ấy, A Nguyệt không hiểu nhưng sau này mới biết, đây chính là sự thương yêu mà một người anh trai dành cho em gái, cô rất ngưỡng mộ và ao ước mình có một người anh trai giống như Anh Minh luôn yêu thương bảo bọc Tiểu Linh vậy.

Khi nghe tới anh Minh cô bé thắc mắc, sau giờ ông lại nhắc tới anh Minh, trong khi hai ông cháu đang ở bệnh viện không phải bây giờ nên tìm cách giúp anh trai nằm trên giường tìm được người nhà sau.Ông cụ nhận thấy A Nguyệt như muốn hỏi gì đó, thì ông đã vội nói luôn

" Vậy con thấy sau nếu để anh trai này làm anh trai của con"

Ông vừa nói tay liền chỉ anh đang trên giường, A Nguyệt thấy thế thì đôi mắt lặp tức phát sáng, trên môi cũng nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, nhưng đó thì lại đượm buồn đôi mắt cũng hiện lên sự lo lắng.

" Dạ đương nhiên là được nhưng mà anh ấy có chịu làm anh còn không??"

A Nguyệt nói xong rồi nhìn anh, anh bên này khi nãy nghe ông nói vậy thì bất ngờ sau lại nghe A Nguyệt nói thế thì chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, trên môi nhép mép một cái rồi lẳng lặng im lặng quan sát cô động thái tiếp theo bé.

Ông thấy được động thái của anh thì gật đầu, quả nhiên ông đoán không sai,thằng bé này tuy chỉ mới tỉnh nhưng từ đôi mắt đến lời nói đều nhẹ nhàng với cháu ông, rõ là thằng bé này đã có thiện cảm với cháu gái mình nên vì thế ông mới đường đột đề nghị chuyện để anh ở lại làm anh trai cô. Ông vừa nói vừa cười trên môi không giấu được sự trêu ghẹo:

" Sao con không tới hỏi anh xem, anh có muốn ở lại làm anh con không? Hỏi ông sao ông biết được "

Cứ thế ông đẩy A Nguyệt đến trước mặt anh, vì bị đẩy bất ngờ cô bé có phần hơi mếu máo nhưng rất nhanh đã xốc lại được tinh thần, lưng thẳng tắp, tay nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, hét lớn:

" Anh, Anh có thể ở lại làm anh trai em được không??"

Nghe A Nguyệt nói vậy, rồi anh ngoắt cô lại miệng nói:" lại đây". Cô bé nghe anh kêu mới dám mở mắt ra nhìn thấy anh kêu mình lại lại quay qua thấy ông kêu:

" Nhanh, lại nghe xem anh nói gì"

A Nguyệt bị ông hối thúc thì cũng nhanh chân bước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh như thỉnh cầu.Cô bé từ lần tiên gặp anh ở bên đường thì đã rất thích anh, anh không những rất đẹp trai mà giọng nói của anh rất ấm áp, đôi mắt thì như mặt hồ tĩnh lặng vừa nhìn thì cô đã rất thích rồi. Không những thế làn da trắng mịn, sóng mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng vừa phải quyến rũ phải nói anh rất rất đẹp trai, cũng bởi vì thế từ lúc gặp anh tới giờ, bé không ngừng nhìn ngắm anh.

Anh thấy cô bé như thế tươi cười hỏi nhỏ

" Em muốn anh làm anh trai em sao?"

Cô bé gật đầu " dạ " một tiếng, anh nghe thế thì ngừng lại một lúc không nói gì, A Nguyệt ở đây thì sốt ruột cực kì, rõ là biết cô đang vô cùng sợ anh không chịu, vậy mà anh cứ im lặng không đáp, hay anh không muốn nên không biết từ chối thế nào vì vậy mà thấy khó xử. Cô nghĩ vậy, rồi gật buồn bã quả nhiên cô không được may mắn có một anh trai nên bé định lên tiếng để anh không phải phân vân từ chối thế nào. Không đợi cô nói gì thì anh đã lên tiếng:

" Còn không mau gọi anh một tiếng anh trai"

Cô bé nghe nói thế thì vui vẻ miệng không ngừng kêu "anh trai ơi ", " anh trai à", cô bé cứ cười mãi mà không khép được. Ông nghe cô bé thế thì không ngừng cười, tiếng cười " khanh khách" vang khắp cả phòng, sau đó ông lại tới anh rồi nói:

" Hiện tại cháu đã mất trí nhớ, không biết mình là ai,ngay cả cách liên lạc với gia đình cũng không có, cho tới khi cháu có lại kí ức thì hãy ở lại với hai ông cháu ta đi"

Anh nghe ông cụ nói thế thì lễ phép nói:

" Dạ, vậy cháu xin phép làm phiền ông với em"

A Nguyệt nghe thế thì vui vẻ, miệng không ngừng hỏi" thật không ông" cho tới khi ông gật đầu khẳng định thì cô bé đã nhảy lên giường nhào vào lòng ngực của anh.

" Yeah... Cuối cùng con cũng có anh trai rồi"