Hắn Ta Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 9: Ngủ lại không?



Nhã Âm khi ngã vào người Bạc Quân, liền bật chế độ ngủ đông, mất đi nhận thức. Bạc Quân che mắt, cảm nhận cơ thể mềm mại của nữ nhân trong lòng, hắn có chút mất bình tĩnh. Bạc Quân thở ra một hơi, khàn khàn nói:

"Nhã Âm, cậu có thể ngồi dậy không?"

"Được được tớ dậy liền"

Nhã Âm bật dậy, gương mặt đỏ ửng, cô cầm máy sấy tóc lùi ra thật xa. Đại khái là lần đầu gặp tình huống này, Nhã Âm có chút không biết phải làm sao. Bạc Quân nhìn thấy hành động của cô đã bật cười thật lâu. Rõ ràng là câu dẫn hắn nhưng lại tự mình ngại như vậy.

Hắn vươn tay ra, mang theo ý cười nói:

"Tới đây, cậu dám bước vào đây rồi thì còn sợ cái gì?"

Nhã Âm mím môi, đúng rồi ha. Thế là cô cố ép sự ngượng ngùng xuống, chậm rãi tiến lại gần. Nhìn mái tóc đen xù xù của hắn, Nhã Âm khóc ròng.

"..." Tóc hắn khô rồi!

Bạc Quân từ nãy giờ không rời mắt khỏi cô, hắn híp mắt nhìn biểu cảm thú vị trên gương mặt nhỏ của nữ nhân. Không hiểu sao cảm thấy càng ngày càng yêu thích. Hứng thú gia tăng, Bạc Quân mở miệng:

"Sao không làm?"

"Khô rồi!"

Vẻ mặt của Nhã Âm nói ra câu đó tràn đầy tiếc nuối.

"Hửm..."

Ánh mắt của Bạc Quân nóng rực, hắn bật cười một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Chốc lát hắn đi ra với mái tóc ướt sũng, thản nhiên nói:

"Khô chỗ nào?"

Nhã Âm: "..."

[Há há há]

"..." Im miệng!

Bạc Quân dựa vào giường, thấp giọng nhắc nhở:

"Nhã Âm, tóc"

Nhã Âm bước tới gần hắn, "Được rồi, tớ làm liền đây"

Tóc Bạc Quân còn ướt, khi Nhã Âm chạm vào cảm giác rất mềm mại. Nhã Âm cẩn thận sấy khô từng sợi tóc. Bạc Quân nhắm mắt, cảm nhận bàn tay mềm mại ấm ấm di chuyển trên tóc, hắn vậy mà có chút buồn ngủ.

Khi tiếng sấy tóc dừng lại, Bạc Quân lập tức mở mắt, hắn lười biếng ngáp một cái.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì hì hì, tớ muốn làm mà"

Bạc Quân: "..." Lại câu dẫn mình.

Bạc Quân gõ gõ lên giường, nhìn Nhã Âm đang đi cất máy sấy tóc, có cảm giác như hai người ở chung một nhà vậy. Bạc Quân nhếch môi, hé miệng sâu kín gọi:

"Nhã Âm"

Nhã Âm kéo ngăn đóng tủ lại, quay ra hỏi:

"Chuyện gì?"

"Ngủ lại đây không?"

"!?"

Nhã Âm trợn mắt, đầu lập tức bốc khói, cô làm vẻ mặt hết sức bàng hoàng.

"Bạc Quân...cậu đùa hả?"

Bạc Quân bật cười, hắn phát hiện chỉ cần là Nhã Âm, hắn liền có thể thoải mái cười như vậy. Bạc Quân đi đến cạnh Nhã Âm, hắn rũ mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái.

Bạc Quân nghĩ nghĩ, hẳn là rất thích nhưng ngại ngùng đây mà. Đôi mắt Bạc Quân lóe sáng, có chút đáng yêu.

"Không muốn?"

Nhã Âm: "..."

[Kí chủ! Nghị lực lên!]

"Tớ..."

[Kí chủ!]

"Tớ muốn"

[...] Ha.

Nghiên Trác bất lực trốn vào không gian, được rồi, kí chủ của nó rất ngốc lại còn thiếu nghị lực. Là nó chọn nhầm người, nước đi này nó đi sai rồi cho nó đi lại được không?

Không ngoài dự đoán của Bạc Quân nhưng bất quá hắn cũng thật vui vẻ. Bạc Quân thỏa mãn híp mắt, hắn vỗ vỗ đầu Nhã Âm, thấp giọng nói vào tai cô:

"Chỉ có tôi và cậu ở đây thôi"

Nhã Âm: "!!!" Nhắc làm gì, tớ biết mà.

"Đúng a"

"Hửm..."

Bạc Quân cong cong mắt, gương mặt tràn đầy ý cười.

Ngoan ghê.

Bạc Quân lôi kéo tay cô nắm chặt, tay nhỏ thật, kéo cô lần nữa ngồi xuống giường. Hắn gác cằm lên vai cô, hơi thở nóng rực như có như không phả vào cổ trắng ngần.

"Nhưng mà, có phải nên báo anh cậu một tiếng không?"

Đầu óc Nhã Âm quay cuồng, chỉ biết làm theo những gì hắn nói.

[...] Con mẹ nó! Đáng sợ quá.

Bạc Quân để Nhã Âm ngồi trong lòng mình, "Đưa điện thoại cho tôi"

Nhã Âm ngoan ngoãn tin tưởng đưa điện thoại cho hắn. Bạc Quân vui vẻ.

"Nhã Âm rất ngoan nha"

Bạc Quân vuốt ve tóc Nhã Âm theo một nhịp điệu ổn định, tay kia hắn mở điện thoại. Vươn tay nắm lấy ngón cái của Nhã Âm đặt vào chỗ nhận dạng vân tay. Bạc Quân lướt lướt danh bạ điện thoại, dừng lại ở cái tên "Mộ ca ca".

Bạc Quân liếm môi, không biết nghĩ gì mà lại đổi thành "Mộ Khương Phong". Bạc Quân thấy Nhã Âm cũng không ngăn cản hành động này, hắn liền sung sướng trong lòng.

Nữ nhân này hắn càng ngày càng vừa mắt.

"Cậu lưu tên anh hai là gì?"

Nhã Âm không khỏi nhìn Bạc Quân hai lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nói:

"Không phải anh hai"

Bạc Quân chớp chớp mắt, lúc sau hắn mới hiểu ra, hắn vòng tay ôm lấy cô, cười một lúc.

"Thú vị đấy"

Hắn gõ gõ "Không phải anh hai" vào cột tìm kiếm, quả nhiên hiện lên một số điện thoại.

Bạc Quân không do dự nhấn vào.

Không mất ba giây để bên kia nhấc máy. Vang lên giọng nói nén giận của nam nhân:

"Âm Âm, về mau"

Bạc Quân không chút để ý tia ác ý trong lời nói của Nhã Hàn. Hắn vuốt vuốt tóc cô, lạnh lẽo nói

"Anh à Nhã Âm sẽ ở đây với tôi"

"..."

Lại tự quyết định.

Bạc Quân cúp máy, không để bên kia đáp thêm lời nào, hắn đặt điện thoại vào tay cô.

Nhã Âm mím môi, nắm chặt điện thoại cẩn thận nói:

"Bạc Quân, tớ vẫn là nên về thôi..."

Bạc Quân hơi dừng động tác vuốt tóc, hắn ngẩn đầu:

"Cậu đã đồng ý rồi mà, Nhã Âm đâu phải kẻ thất hứa, đúng không? Hửm?"

Nhã Âm: "..." Hứa hồi nào!

"Nhưng mà anh tớ..."

Bạc Quân xoay mặt cô lại, miết nhẹ môi cô, như có như không mê hoặc:

"Ngủ lại nhà bạn thân là chuyện bình thường mà? Nhỉ?

Nhã Âm do dự, "Nhưng mà tớ và cậu..."

Bạc Quân tối tăm.

"Tôi thì sao? Mộ Khương Phong thì được?"

Trực giác của Nhã Âm nói rằng sắp có nguy hiểm đến. Cô lập tức đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Mộ Khương Phong...Mộ ca ca cũng tính là anh của tớ"

Bạc Quân thở hắt ra một hơi, có chút tức giận.

"Cậu sống ở Mộ gia mấy năm?"

"Ưm...hơn bốn năm"

Bạc Quân nắm chặt tay, hiếm khi trẻ con:

"Vậy cậu cũng phải ở đây bốn năm"

Nhã Âm: "???" Logic gì vậy?

Nghiên Trác tự phong ấn thính giác.

[Được rồi, nam nhân xung quanh ngươi đều là kẻ điên]

Nhã Âm không ngờ Bạc Quân lại hơn thua như vậy, mà tại sao phải hơn thua với Mộ Khương Phong?

Trong suy nghĩ của Nhã Âm, Mộ Khương Phong, Mộ Trùng, dì và chú Mộ đều là gia đình. Khoảng thời gian sống chung với họ quá dài khiến tâm thức của Nhã Âm không tự chủ xếp họ vào phạm vi gia đình.

Cho nên, không có khả năng.

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tâm trạng Nhã Âm vốn đang căng thẳng liền bị tiếng động làm giật mình. Nhã Âm mở máy, bên kia hét lớn kèm theo tiếng nức nở:

"Tiểu thư! Huhu mau về đi, thiếu gia giết tôi mất"

Nhã Âm: "..." Anh là ai vậy.

Vệ sĩ đậu xe trước cửa Bạc gia, bên ghế phụ là nữ hoàng băng giá Nhã Hàn. Vệ sĩ không nhịn được rét run, tiểu thư tại sao chưa đi ra! Sắp bị thiếu gia đóng băng rồi. Nhã Hàn bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, anh cướp lấy điện thoại, âm trầm nói:

"Cho em hai phút, nếu không đừng trách anh"

Nhã Âm rùng mình, mỗi lần anh hai của cô nói cái giọng này thì không có gì tốt. Nhã Âm nhất thời sợ tới mức hoảng:

"Em...em lập tức nhảy xuống lầu!"

Nhã Hàn: "!!!"

Vệ sĩ cơ bắp ôm mặt yểu điệu hét lớn: "Tiểu thư!!!"

Bạc Quân: "..."

Bạc Quân đang định kéo tay Nhã Âm nhưng cô đã tránh sang một bên. Biểu tình chia cắt ly biệt, người cũng chuyển thành tư thế chạy nước rút:

"Cậu cũng thấy đó, nên, tớ chạy đây!"

Bạc Quân giựt giựt mắt nhìn cô chạy trối chết, lát sau lại bật cười. Hôm nay không biết hắn đã cười bao nhiêu lần rồi.

"..." Đáng yêu.