Học Bá Alpha, Nằm Im Nào

Chương 103



“Reng reng reng…”

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết đầy thân thuộc vang lên.

Hiện đang là tiết thứ hai của buổi sáng.

Hôm nay là ngày mùng một tháng sáu, tức ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Chuông vừa reo vang, lão Lâm còn chưa bước ra khỏi phòng học thì nhóm học sinh bên dưới đã nháo nhào đạp bàn đạp ghế chạy vèo ra khỏi cửa, mấy người còn lại cũng chầm chậm ôm bình nước bước tới trước cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn.

Qua tàng lá thấp lè tè trước cửa sổ, trên sân thể dục bên ngoài hàng rào phía xa xa, vô số bóng người không ngừng lay động.

Tiếng ngân nga khúc ca của thanh xuân loáng thoáng vọng lại từ phía xa.

Không khí trong phòng học cũng trở nên ồn ào hơn hẳn.

“Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp ba của khối mười hai đó, ra xem thử chút không?”

“Đi không?”

“Đi chứ!”

“Cậu nói thử xem, mấy ngày nữa họ sẽ phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp rồi, không biết có thấy sốt ruột không nhỉ?”

“Ai mà biết, nếu là tớ chắc chắn sẽ căng thẳng lắm… hôm qua lúc làm bài thi môn toán tay tớ cứ run bần bật hoài ấy!”

Giang Hoài đặt bút xuống, ngửa đầu ra sau, lưng tựa vào mép bàn.

Bạc Tiệm phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nên sáng giờ không thấy mặt mũi đâu hết. Còn Triệu Thiên Thanh thì vừa hết tiết đã bật người chạy vội ra ngoài hóng hớt rồi. Tóm lại, bốn phía xung quanh cậu lúc này có thể nói là đồng không mông quạnh.

Vừa bước vào tháng sáu, nhà trường vẫn chưa chịu mở máy lạnh tổng nên cậu bỗng thấy hơi oi bức.

Sau tiết hai là giờ nghỉ giải lao dài.

“Két”, cửa sân thượng khẽ mở.

Giang Hoài xoay tay đóng kín cửa lại.

Hiện có rất ít người lên sân thượng, bởi vì khoảng thời gian trước, thầy chủ nhiệm từng tóm được mấy tên học sinh nam trốn tiết chui lên đây chơi trò chơi, thế nên dạo gần đây, mấy góc khuất khuất trong trường được thầy cô canh gác rất kỹ càng.

Nguyên văn những lời cũ rích của lão Lâm nói là: Đợi học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp năm nay rời trường, mấy đứa sẽ trở thành học sinh lớp mười hai mới đấy, có thể tự cảm thấy căng thẳng một chút được không hả?

Cậu đá nhẹ xấp bài thi rách nát chất chồng trong góc, vài tờ văng ra bị gió cuốn đi mất.

Tiếng nhạc phát ra từ phía sân thể dục trở nên to hơn, cũng rõ ràng hơn nhiều, thay vào đó, tiếng người ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên mơ hồ.

Cậu tựa người lên lan can trên sân thượng, cúi đầu nhìn xuống sân thể dục. Lúc này đã có rất nhiều người tề tựu về đó, sau khi buổi lễ tốt nghiệp hôm nay kết thúc, khối mười hai sẽ về lớp thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi trường, về nhà sớm để chuẩn bị cho kỳ thi. Nên không quá khi nói hôm nay chính là ngày cuối cùng của thời học sinh của họ.

Phóng mắt nhìn, khắp nơi tràn ngập trong những điểm nhỏ trắng tươi như hoa.

Trời hôm nay rất mát mẻ, có lẽ là do hai hôm trước vừa hạ cơn mưa rào.

Mục đích Giang Hoài lên sân thượng là để tìm một nơi yên tĩnh, ít người, tầm nhìn thoáng đãng để quan sát lễ tốt nghiệp của các anh chị lớp mười hai. Nhưng vừa đứng xem được vài phút, đầu óc cậu dần trôi về phía bài tập hôm nay.

Trong tiết toán học lần trước, lão Lâm đã giao cho cả lớp một đống bài tập, nhưng cậu vẫn chưa làm tí nào cả.

Thế nên trưa nay cậu mới trích ra hai tiếng đồng hồ để ngồi làm cho xong đống bài tập toán một cách thật cẩn thận, hơn nữa còn có thể chỉnh sửa lại hai trong số các bài làm sai.

Vấn đề là trong số các bài tập hôm qua, cậu không biết làm câu hỏi nhỏ số hai trong bài toán về đồ thị đường cong conic, xui là hôm nay lúc lên lớp Lão Lâm lại không giảng câu này, nên từ lúc còn trong lớp cậu đã định sẽ tới tìm Lão Lâm để hỏi vài câu liên quan.

Giang Hoài mơ màng nhìn về phía xa xa, trong đầu lại toàn là hình ảnh tọa độ của bài toán đường cong conic kia.

Cậu chú tâm đến độ tiếng nhạc trên sân trường đã thay đổi từ lúc nào cũng không biết.

Hơi nóng ngột ngạt trong lớp học khiến con người ta như sắp ngạt thở dần dần đông lại, sau đó vỡ nát, bay theo gió. Trái tim xao động bất an cũng dần bình tĩnh trở lại.

Tay cậu vô thức đút vào túi quần, rồi bất chợt chạm phải cây bút bi chẳng biết bị nhét vào đó từ khi nào.

Giang Hoài giật mình, sau đó vội vàng lôi cây bút ra, cúi người nhặt mấy tờ đề nhàu nhĩ vẫn còn hơi ẩm, chưa khô hẳn do bị nước mưa từ mấy hôm trước thấm ướt lên, rồi hí hoáy vẽ biểu đồ lên đó.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ yêu cầu của câu hỏi phụ thứ hai là lực ly tâm.

Cách giải đề toán của Giang Hoài thuộc về kiểu linh cảm. Một khi linh cảm ập tới, đường phụ gì cũng vẽ ra được, còn nếu không có linh cảm, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn mà thôi. Thế nên Bạc Tiệm mới đề nghị cậu làm một cuốn sổ những đề làm sai để cậu có thể phân loại ra các dạng đề cơ bản cũng như cách sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Hôm qua ngồi làm bài cả ngày thì không thấy gì đâu, nay vừa lên sân thượng một phát, linh cảm đã tuôn trào như thủy triều…

Từ đây, nếu kẻ một đường tiếp tuyến hướng ra ngoài thì sẽ tạo được một tam giác đồng dạng! Giá trị k sẽ bằng nhau!

Máu trong người Giang Hoài sôi lên ùng ục, ngòi bút lướt nhanh trên trang giấy nhàu nát, phát ra âm thanh xoàn xoạt.

Bài tập mà hôm qua cậu tốn cả nửa tiếng vẫn chẳng hiểu nổi thì hôm nay lại chỉ cần năm phút đã giải xong.

Cậu đặt mông ngồi xuống đất, vừa xoay bút vừa đọc lại bài giải, cảm thấy cuộc đời viên mãn lạ thường.

Trước kia cậu chưa bao giờ nhận ra giải được một bài khó sẽ sảng khoái tới vậy.

Giang Hoài ngồi đờ dưới đất hồi lâu rồi mới xoay người đứng dậy, “tách” một tiếng, cây bút một lần nữa quay về túi quần, người cũng chuẩn bị rời khỏi sân thượng.

Đúng lúc này, chiếc túi nặng trĩu bên hông bỗng rung lên.

Bấy giờ Giang Hoài mới nhớ ra mục đích cậu lên sân thượng là vì muốn xem lễ tốt nghiệp. Lúc đầu cậu còn định chụp mấy tấm hình nữa cơ.

Cậu ngừng bước nhưng không đi ngược trở lại chỗ lan can. Vừa lôi điện thoại ra, tay cậu vừa vặn nắm đấm cửa sân thượng.

BJ: Anh sắp lên sân khấu rồi, em có đang xem không đó?

Giang Hoài phì cười.

Kẻ mạnh thực sự: Đâu phải lễ tốt nghiệp của anh, có gì hay mà nhìn?

BJ: Em cảm thấy anh khó coi hay là bài diễn thuyết của anh khó nghe? ●° ^°●

Giang Hoài vô tình trả lời: “Khó coi hết.”

Nhắn thì nhắn vậy, nhưng tay lại thả lỏng tay nắm ra, người xoay ngược lại, lộn trở về chỗ lan can sân thượng. Cậu biếng nhắc tựa lưng vào lan can, đằng sau là khuôn viên của tòa nhà dạy học, sân thể dục thênh thang xanh ngát và đường chạy quanh sân lát gạch đỏ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Giang Hoài ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi nhíu lại vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào.

Quốc ca vang lên.

Tiếng cười đùa ầm ĩ cũng im bặt.

Cậu lẳng lặng lắng nghe, cũng không thèm kiểm tra xem Bạc Tiệm nhắn lại cái gì. Tay cậu nhẹ nhàng đưa di động lên sát môi, lẩm bẩm nói: “Kỳ thi tốt nghiệp cố lên.”

Cậu bước xuống sân thượng.

Nhưng vừa đi được nửa đường, tới cỡ lầu hai, Giang Hoài đã không kìm nén nổi nữa, vội vàng mở phần mềm wechat ra, nhìn thử xem tin nhắn mà Bạc Tiệm gửi tới cho cậu là gì.

Cậu nhìn thấy hai tin.

Một tin được gửi trước, còn một tin được gửi sau đoạn tin nhắn thoại của cậu.

Tin thứ nhất: “Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi đó, nhớ tới tìm anh ăn kẹo nha.”

Tin thứ hai: “Ừm, cố lên.”

Nhưng đến tận lúc tiết bốn kết thúc thì Bạc Tiệm mới trở về.

Tiết bốn là tiết sinh học. Trong giờ học, Giang Hoài chán chường xoay bút nghe giáo viên dạy sinh giảng về hai bài cuối cùng trong môn tự chọn thứ ba: an toàn đạo đức của công nghệ sinh học và kỹ thuật sinh thái… Hết tuần này, chương trình học môn sinh của khối mười một cơ bản đã xong, từ tuần sau sẽ bắt đầu tổng ôn cho lớp mười hai.

Tiến độ của mấy môn khác hơi chậm hơn một chút, như vật lý với hóa học còn thừa lại gần nửa quyển sách lận.

Cậu ngước mắt, khẽ đảo qua Bạc Tiệm vừa bước vào từ cửa sau.

Bạc Tiệm mới vừa trở về từ lễ tốt nghiệp, tà áo trắng đồng phục như phát sáng, làm nổi bật lên chiếc cà-vạt mảnh màu đen của trường.

Giang Hoài cảm thấy nửa tiết còn lại, sợ là lòng cậu chẳng yên ổn nổi nữa rồi.

Tận đến khi tiếng chuông báo hết tiết bốn vang lên.

Tận đến khi đã tan học được năm phút.

Tận đến khi đã tan học được mười phút.

Lúc này, người trong lớp học đã về hơn nửa, Giang Hoài cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, đưa mắt liếc người phía sau một cái. Bàn học ngồi phía sau chưa về, vẫn cặm cụi cầm bút luyện viết.

Bấy giờ cậu đang luyện viết đề tiếng anh. Giang Hoài mới chỉ nhìn thấy những bài văn bằng tiếng anh bình thường thôi. Trong các bài đó, từng chữ cái ABCD được viết rất phong cách, cũng rất đẹp… nhưng khi viết các bài luận thì lại khác hẳn, chữ viết của cậu lúc đó giống hệt như chữ trong sách giáo khoa vậy.

Thậm chí Giang Hoài còn nghĩ rằng bài viết này là do Bạc Tiệm đánh máy xong in ra, nhưng Bạc Tiệm vừa mới viết xong, vì mực chưa khô nên dây đầy ra tay tay, đen thùi lùi.

Ngòi bút di nhẹ, để lại từng nét mực đen thấm dần xuống mặt giấy.

Giang Hoài nhìn chằm chằm bài viết tiếng anh của Bạc Tiệm một lúc lâu: “Anh viết bài tiếng anh trong giờ sinh à?”

“Ừm.” Bạc Tiệm nhỏ giọng trả lời: “Rảnh quá không có gì làm.”

“…”

Giang Hoài im lặng hồi lâu, cố gắng thu biểu cảm trên mặt lại, rồi chuyển đề tài một cách cứng ngắc: “Vậy anh có kẹo không?”

Bạc Tiệm ngước mắt.

Giang Hoài ngậm miệng lại, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ.

Chưa đến nửa phút, Giang Hoài bỗng cảm thấy hành vi chủ động xin kẹo từ người khác thật sự rất ngây thơ, bèn ra vẻ cứng rắn nói: “Nói đại mà thôi, hôm nay không cần…”

“Ừm.” Bạc Tiệm đặt bút xuống, lôi từ trong hộc bàn ra một hộp nhỏ màu đen lớn chừng bàn tay. Cậu dùng một ngón tay đẩy nó về phía mép bàn, đến trước mặt Giang Hoài: “Em có muốn ăn không? Chuẩn bị riêng cho em đó.”

Giang Hoài im lặng.

Kỳ thật Giang Hoài không thích ăn kẹo.

Cậu không thích đồ ngọt, cũng không thích thứ gì có vị ngọt.

Lý do cậu vòi kẹo Bạc Tiệm là vì chính Bạc Tiệm đã nói với cậu hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi, cậu sẽ có kẹo ăn.

Là một hộp quả nhỏ được gói ghém rất tinh tế và đẹp mắt.

Giang Hoài ném một miếng vào miệng như ném kẹo cao su, rồi cắn ngập răng xuống viên kẹo… vị caramel đậm đà pha lẫn chút chua chua tỏa ra trong khoang miệng, viên kẹo vừa mềm vừa trơn, chỉ nhai mấy cái đã biến mất.

“Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi.” Bạc Tiệm nói.

Đúng lúc này Giang Hoài bỗng nhớ tới một chuyện, cậu ngập ngừng, hỏi: “Sinh nhật của anh vào tháng mấy?”

Cậu nhớ Bạc Tiệm từng nói Bạc Tiệm lớn hơn cậu mấy tháng.

Cậu sinh vào tháng mười hai… vậy chắc hẳn sinh nhật Bạc Tiệm cũng không còn xa nữa?

Bạc Tiệm cười rộ lên: “Ngày 24 tháng 9. “

Giang Hoài: “Sinh nhật thứ mười tám?”

Bạc Tiệm: “Ừm.”

Giang Hoài bỗng thấy hơi căng thẳng, vội đóng nắp bình lại, để sang bên cạnh, mở miệng hỏi dò: “Vậy anh muốn quà sinh nhật là thứ gì?”

“Không vội.” Bạc Tiệm khẽ cười, nói: “Còn xa lắm. “

“Tháng chín đâu còn xa nữa, giờ đã tháng sáu rồi đó.” Giang Hoài phản bác.

“Không xa.” Bạc Tiệm nói: “Anh muốn đón sinh nhật với em.”

Đợi tới ngày sinh nhật của em, anh sẽ cùng em trải qua lần sinh nhật thứ mười tám.

Giang Hoài sững sờ.

Bạc Tiệm cầm một viên kẹo caramel lên, cho vào miệng nhấm nháp, rồi thong thả nói tiếp: “Nếu cảm thấy anh chịu thiệt thòi thì gọi anh thêm vài tiếng anh nữa đi.”

Giang Hoài: “…”

Giang Hoài: “Mơ đẹp đó.”

Hồi trước trên mạng từng có người khởi xướng một hoạt động vô cùng nhàm chán:

“Tính cả dấu chấm câu, mời kể một câu chuyện trong mười từ.”

Có một người trả lời thế này:

“Ngày bảy tháng sáu, ngày tám tháng sáu.”

Ngày bảy và ngày tám tháng sáu là hai ngày diễn ra cuộc thi trung học phổ thông quốc gia.

Trường cho nghỉ từ ngày mùng năm tháng sáu, trước khi rời khỏi trường, học sinh các lớp mười và mười một bắt buộc phải sửa sang lại lớp học cũng như dọn sạch hộc bàn, nếu có bàn ghế thừa thì phải mang ra khỏi lớp, cuối cùng nhà trường sẽ dán lên trước cửa mỗi lớp học một tờ giấy trắng: phòng thi số mấy.

Năm trước bọn họ mới lớp mười, lúc đó thấy lớp học bị dọn sạch cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí còn rất vui mừng vì được nghỉ… nhưng năm nay đã lên lớp mười một, nhìn cảnh hộc bàn được dọn dẹp để chuẩn bị cho kỳ thi, không ít bạn học bắt đầu liên tưởng đến chuyện sang năm.

Buổi chiều, trước khi tan học, hành lang bên ngoài lớp đã xếp chồng mấy hàng bàn dư.

Vệ Hòa Bình tiếp tục chèo kéo Giang Hoài ca thán về đủ thứ chuyện, từ cảm giác lúc mới vào lớp mười đến suy nghĩ về quá trình học tập suốt năm lớp mười một, cuối cùng còn lái sang cả kỳ thi tốt nghiệp năm sau, kế đó thì lại nhớ về quá khứ, mơ ước về tương lai… còn thuận miệng nhắc lại lần nữa lý do ông nội đặt tên cho cậu ta là “Vệ Hòa Bình” bởi vì ông ấy hy vọng tương lại cậu ta sẽ đi lính.

Giang Hoài nghe riết mà lỗ tai sinh kén luôn rồi. Lúc này Bạc Tiệm vừa mới bước vào từ cửa sau của lớp, tiến về phía Giang Hoài.

Vệ Hòa Bình còn đang lôi kéo Giang Hoài bàn về lý tưởng sống, sau đó cậu ta bất chợt ngẩng đầu quan sát bốn phía, rồi đột ngột chuyển đề tài: “À, anh Hoài này, giờ này sang năm sẽ đến lượt chúng ta thi tốt nghiệp đó, đợi lát nữa tan trường giáo viên sẽ tới dán giấy niêm phong cũng như mã số phòng thi… hay là anh chụp một tấm làm kỷ niệm đi?”

Giang Hoài: “… Tôi chụp mấy cái này làm gì?”

“So sánh năm trước năm sau chứ sao nữa!” Vệ Hòa Bình nói: “Không phải anh có một cuốn album hả, đã dán suốt mười mấy năm rồi, giờ chỉ cần hoàn thành luôn ba năm cấp ba, đợi mười mấy năm sau… sẽ trở thành vật báu đó!”

Giang Hoài trầm ngâm một lúc, rồi dựa lưng vào tường, lười biếng trả lời: “Album bất cẩn làm mất rồi, mai mốt không cần nhét vào đó nữa.”

Vệ Hòa Bình sửng sốt: “Mất rồi?”

“Ừ.”

Vệ Hòa Bình không quá tin những lời Giang Hoài nói là thật, bởi cậu ta biết rất rõ Giang Hoài quý trọng cuốn album kia cỡ nào… số ảnh trong đó đều là những tấm chụp hồi Giang Hoài còn ở khu phố cổ, vẫn chưa đi học tiểu học.

Cuốn album đã mất, những tấm hình lưu trên máy tính lúc trước cũng không lấy lại được.

Cậu ta không tin Giang Hoài có thể bình tĩnh tới vậy khi cuốn album đó bị đánh mất.

Nhưng Giang Hoài cũng đâu có lý do để lừa cậu ta.

“Anh không đi tìm hả?” Vệ Hòa Bình hỏi.

Giọng Giang Hoài nhỏ lại đôi chút: “Không tìm thấy, cũng không cần tìm… đừng hỏi nữa, cũng chỉ là cuốn album thôi mà.”

Bước chân Bạc Tiệm ngừng lại vài giây, như đang chờ Giang Hoài.

Giang Hoài liếc cậu, khẽ hếch cằm, ý bảo: “Anh đi trước đi.”

Vệ Hòa Bình cũng nhận ra tâm trạng Giang Hoài không tốt, có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này… cậu ta thở dài, nhưng vừa đưa mắt sang phía đó thì lại phát hiện Giang Hoài đang ngấm ngầm ra hiệu cho chủ tịch Bạc.

“…”

Cậu ta im lặng một lúc, đợi chủ tịch Bạc đi rồi mới dám hỏi: “Anh Hoài, trước giờ anh và chủ tịch vẫn luôn âm thầm như vậy hả?”

Giang Hoài liếc cậu ta: “Không thì sao? Bô bô cho cả trường biết hả?”

Vệ Hòa Bình cứng họng hồi lâu, rồi bất ngờ mở miệng hỏi: “Giang Hoài, có phải đã mấy tháng rồi anh không vào trang chủ của trường, cũng không vào nhóm trò chuyện của trường trên wechat không?”

Cũng không hẳn.

Thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ vào nhóm nhỏ kiểm tra bởi vì đôi khi lão Lâm sẽ nhắn thông báo lên đó.

Nhưng Giang Hoài vẫn hỏi lại: “Sao cậu biết?”

Vệ Hòa Bình: “Chính miệng chủ tịch đã thừa nhận anh là bạn trai của cậu ấy được gần một tháng rồi đó, cả trường đều biết hết trơn rồi, anh nói xem sao em lại không biết cơ chứ?”

Giang Hoài: “…??”