Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 75: Thấu hiểu



Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bên cạnh có một khoảng trống không trong lòng cô có chút hụt hẫng. Nhưng cảm giác đêm qua là gì nhỉ? Một giấc mơ hết sức chân thực. Cô mơ thấy mình lạc vào một lâu đài cổ tích nguy nga có hương hoa thơm ngát và những con vật rất đáng yêu. Từ trong vườn hoa bước ra một chàng hoàng tử, chàng hoàng tử đó không ai khác chính là anh. Anh đến gần, thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào tình tứ. Giấc mơ này nếu là thật thì tuyệt biết bao nhiêu.

Trương Cẩm Ngọc rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, giờ này chắc là anh đã lên máy bay rồi nhỉ? Căn phòng rộng lớn này sau khi anh đi đột nhiên trở nên thật trống trải. Cô bước tới ban công nhìn khung cảnh thành phố, cơn gió ban mai nghịch ngợm vài lọn tóc rối khẽ bay lên không trung rồi vô thức hạ xuống. Trương Cẩm Ngọc ngáp một cái rồi xoay người vào trong. Tầm mắt của cô chợt đập thẳng vào vật ở trên bàn.

Một tấm thẻ màu đen, bên cạnh là một tờ giấy note.

“Mật khẩu là ngày sinh nhật của em”

Còn có kí tên chồng iu ở góc bên phải cuối tờ note nữa chứ! Cô có thể ảo tưởng rằng anh đã thực sự coi cô là vợ của anh không?



Những ngày sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh, anh nhất định sẽ gọi điện hỏi thăm cô hoặc nếu không thì sẽ nhắn tin căn dặn cô ăn uống đầy đủ. Nếu là người khác, thái độ đầu tiên của cô chính là " Tên này thật phiền phức" nhưng khi màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Mr.Cool” cô lại không kìm được mà vẽ lên môi một đường cong. Trước đây khi anh mua cho cô chiếc điện thoại này, không biết từ lúc nào số điện thoại của anh đã được lưu trong máy còn có cái biệt danh “Chồng yêu” nổi da gà nữa chứ, anh cũng không cho cô đổi trừ khi tìm được biệt danh thích hợp hơn, đàn ông thật khó hiểu.

Khoảng bảy giờ tối, Nguyệt Cầm nhắn tin nói rằng em ấy không ăn cơm ở nhà, cô cũng đang ở lớp học võ nên chỉ đáp lại bằng cách thả tim. Tới khi buổi học kết thúc thì Trương Cẩm Ngọc trở về, anh không đón cô cũng nhất quyết không cho cô bắt xe về, kể cả đi học cũng là người của anh đích thân tới đón, dù cô có nói thế nào anh đều không nghe lọt tai nên chỉ đành bất lực nghe theo, chẳng lẽ lại đi đấm người của anh.

Chuông điện thoại chợt vang lên, đầu dây bên kia là của shipper, rõ ràng cô không đặt thứ gì sao có thể có hàng giao về được chứ! Cô chưa kịp đáp lại đã thấy đầu dây bên kia nói rất nhanh gọn:

- Em đặt hàng ở ngoài cổng nha chị, đơn hàng đã được thanh toán rồi, em còn hơn chục đơn chưa kịp giao, em đi trước.

Tút!

Trương Cẩm Ngọc lắc đầu bất lực đi ra cổng, đơn hàng rõ ràng ghi là tên của cô nhưng thật sự cô không có đặt gì mà. Cầm vội vào trong, đúng lúc cô có điện thoại -Là anh!

- Em nhận được hàng chưa?

- Hóa ra là anh đặt sao?

- Mở ra đi!

Con dao nhọn hoắt rạch thẳng một đường, bên trong là một chú gấu bông màu hồng được hút chân không. Cô thích thú reo lên một tiếng.

- Thích không?

- Dễ thương quá! Anh mua làm gì vậy? Cho Nguyệt Cầm sao?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẻ mặt đang dương dương tự đắc lập tức chưng hửng. Sao cô không nghĩ đó là món quà anh dành cho cô vậy?

- Ngốc này, anh mua cho em mà!

Đôi mắt đang dán chặt vào chú gấu xinh xắn chợt mở rộng, anh mua cho cô sao? Căn phòng tông màu đen đột nhiên xuất hiện con gấu màu hồng, lạc quẻ ghê!

- Hi, cảm ơn anh!

Hứa Nguyên Khải nghe cô nói xong thì bật cười, cô vợ nhỏ này của anh thật biết cách trêu đùa trái tim người khác, câu nói cảm ơn đơn giản như thế lọt vào tai anh lại ngọt như mật, khiến người ta phải đắm chìm.

- Sao đột nhiên anh lại mua cho em?

Câu hỏi này của cô khiến anh chờ mãi, hào hứng đáp lời.

- Để buổi tối nó ôm em, cho tới khi anh về!

- …!

Sớm biết câu trả lời đặc mùi ý tứ kia, cô đã không hỏi rồi, hỏi xong trong lòng cứ mãi rung rinh.

- Anh ăn cơm chưa?

- Nhớ em không ăn được!

Cô ôm lấy tim, sao đập nhanh quá vậy! Còn đập nữa thì vỡ tim chết mất!

- A…anh ăn cơm đi, em đi ăn cơm!

- Em nên nhớ thứ mà em ăn là cơm, anh xem camera mà phát hiện em ăn thứ gì không đủ dinh dưỡng thì đừng trách!

Sau lời cảnh cáo kia, cô cảm tưởng như anh đang đi guốc trong bụng mình vậy. Vốn dĩ cô định sẽ nấu mì ăn liền cho xong bữa tối, chỉ là anh vẫn luôn theo dõi sát sao lịch trình ăn uống của cô, tuyệt đối không cho cô bỏ bữa.

- Sao em phải nghe theo anh, anh đâu phải mẹ của em!

- Thế à? Vậy ý của em là em định ăn uống linh tinh đúng không?

- Không cần anh quan tâm nhé!

Nói rồi cô thản nhiên cúp máy, anh lắc đầu cười bất lực. Cô vợ này tuy vẻ mặt trông vô cùng dịu dàng thục nữ như nội tâm rất ương ngạnh. Cũng may cô ngoan ngoãn ăn cơm đầy đủ dinh dưỡng nếu không lúc anh về cô gầy đi anh sẽ rất tốn sức chăm cô có da có thịt trở lại.

Đột nhiên nghĩ lại thời gian trước, khi anh và cô vẫn còn nhiều khúc mắc với nhau, hai người thường hay ăn riêng. Anh sẽ ăn ở bên ngoài hoặc thức ăn do có người chuẩn bị nên không cần lo lắng, anh cũng chẳng quan tâm cô sẽ sống như thế nào, anh chỉ cần biết cô thuận ý làm một cô vợ hờ để bố mẹ vui vẻ là được.

Bữa ăn đầu tiên mà anh biết về cô chính là một tô mì gói tầm thường rẻ tiền, lần đó anh cũng chưa ăn uống gì, nhân tiện cô nấu thì dùng thử, vậy mà cô nàng ngốc nghếch này nhường tất cả thức ăn kèm cho anh còn bản thân chỉ dành lấy một tô mì nguyên. Anh căn bản cho rằng là do cô muốn anh thương hại nên mới làm thế nhưng hóa ra là cô ăn mì không đến quen, có thức ăn kèm hay không cũng không quan trọng…

Hóa ra chỉ cần không có những tình huống bắt buộc, hoá ra chỉ cần khi cô ở một mình trong căn bếp rộng lớn kia thì thứ gắn liền với cô chính là tô mì gói rẻ tiền không có chút dinh dưỡng nào. Thậm chí còn có những ngày cô thà rằng ôm bụng đói đi học đi làm cũng nhất quyết không ăn. Sau này anh mới biết cô làm vậy để dành dụm tiền trả nợ, để gánh kinh tế của cả gia đình. Để rồi bây giờ đây anh vẫn luôn tự trách bản thân tại sao mình có thể tệ bạc như vậy, có thể lăng nhục một cô gái bị xã hội chèn ép đến nghẹt thở.

Những người phụ nữ đến câu dẫn anh thường có rất nhiều cách thức vậy nên những hành động của cô lúc đó chỉ khiến anh cảm thấy thật nực cười. Anh cảm thấy cô thèm tiền tới mức dám đánh đổi cả bản thân để có được, anh cảm thấy anh thật thua lỗ khi bỏ ra một con số lớn rước một kẻ vô liêm sỉ vào nhà mình, chung sống với mình tận ba năm trời.

Nhưng rồi dần dà anh lại nhận thấy cô chỉ muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt, muốn anh biến khỏi tầm mắt của cô, muốn anh không được phép biết tới những khó khăn cô trải qua dù chỉ một chút. Thậm chí có nhiều lần, anh còn thấy cô âm thầm khóc, khóc rất thương tâm, một mình ôm mặt tức tưởi trong bóng tối, nhưng chỉ cần thấy anh thôi thì bộ dạng bất cần lại hiện lên, tựa như cô chưa từng đau lòng, chưa từng bất lực ấm ức vậy.

Những ngày tháng cô nằm viện nhìn cô gượng cười mà lòng anh như chết lặng, cô cố tỏ vẻ ra là mình vẫn ổn trước mặt anh. Anh từng nghĩ, nếu hôm đó cô không gọi điện cho anh, một mình chống chọi với kẻ biến thái kia có phải sáng hôm sau thứ mà anh thấy sẽ là một cái xác lạnh lẽo nằm gọn trong hàng trúc đào xanh ngắt đó không?