Lời Nguyền Oan

Chương 27: Bịa chuyện



Sau khi đã xong việc ở nhà Lưu trưởng thôn, Ngũ Ca và Sương Nguyệt trở lại về làng.

Vừa về ngã rẽ đi vào làng, hai người đột nhiên đứng sững lại. Phía trước họ, nơi sân miếu thờ của làng có rất nhiều người đang tụ tập xì xào bàn tán chuyện gì đấy. Tần Trương cũng có mặt trong đám đông đó. Nhưng y chỉ đứng mé ngoài dựa vào một cây cột đình mà đăm chiêu quan sát. Khi thấy hai người trở lại, cậu mừng rỡ ra mặt nhanh chóng đi đến chỗ hai người để hỏi thăm tình hình:

- Ngũ Ca, Sương Nguyệt hai người không sao chứ?

- Không sao chúng tôi đều ổn cả, Ngũ Ca lên tiếng, mà ở đây có chuyện gì vậy.

- Mọi người tụ tập ở đây vì có người tự nhận là Văn pháp sư và hắn ta hình như muốn truyền đạt một điều gì đó.

- Văn pháp sư sao? Tại sao hắn lại ở đây chứ?

- Tôi cũng không biết nữa, thấy mọi người đều ồ ạt đổ xổ đến đây nên tôi cũng đi theo.

Ngũ Ca và Sương Nguyệt đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang lo lắng. Ngũ Ca định nói gì đó nhưng phía trước đã vang lên tiếng reo hò như sóng dậy:

- Pháp sư muôn năm, pháp sư muôn năm.

Nghe tiếng hò reo như giục giã của những người dân phía trước, ba người không ai bảo ai cùng nhau nhìn về hành lang của ngôi miếu. Nơi này được xây cao hơn rất nhiều so với mặt sân nên dù có đứng phía ngoài cổng thì vẫn có thể theo dõi được mọi chuyện đang diễn ra ở bên trong. Sau những tiếng hét hò vang rộn, từ phía trong một người mặt áo gấm nâu đeo mặt nạ hát bội bước ra. Sau lưng hắn còn gắt một cây kiếm gỗ đào và trên tay còn phe phẩy cây phất trần trắng xóa. Bên cạnh tên pháp sư ấy còn có một người đàn ông trung niên đầu đội khăn xếp khoác áo dài thâm đen nom rất bí hiểm. Nhìn thấy Văn pháp sư, những người trong làng ai nấy đều vui mừng như nhìn thấy cứu tinh của cuộc đời. Hắn đứng đó quan sát xung quanh rất lâu rồi mới ân cần lên tiếng:

- Nay ta đến đây là có việc đột xuất muốn thông báo.

Một người đứng gần đó nhanh nhảu:

- Dạ ngài có gì căn dặn ạ. Lẽ nào phong thủy của làng không tốt phải sửa đổi hay cần thêm người làm …

- Ta muốn đến đây để thông báo về chuyện của Lưu trưởng thôn.

Nghe thấy ba chữ Lưu trưởng thôn mọi người ai nấy đều hoang mang quay sang bắt đầu xì xào bàn tán. Riêng Ngũ Ca thì càng hoang mang lo lắng hơn. Văn pháp sư đứng trên cao thấy rõ biểu cảm của cậu thì nhấc mép cười rồi nói tiếp:

- Sau một thời gian làm việc và hợp tác ta nhận thấy tên họ Lưu này có gì đó bất thường nên đã lén lút điều tra. Và rồi tình cờ ta đã biết được rằng chính ông ta là kẻ phản bội đã giao ước với quỷ làm hại dân làng để cứu sống con gái của mình. Nhưng may thay ta đã kịp thời ngăn chặn nên không có gì bất trắc xảy ra cả.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện ai nấy đều ngỡ ngàng không dám tin vào nhưng điều mình vừa nghe được. Ai cũng biết xưa nay trưởng thôn hiền lành chất phác và rất được tín nhiệm ở trong làng. Giờ nghe tin trưởng thôn là kẻ rước hổ vào nhà thì ai mà tin cho nổi? Trên gương mặt của mỗi người đều hiện rõ vẻ sửng sốt hoang mang, họ quay ra bàn tán xôn xao khiến cho đám đông trở nên ồn ào như một phiên chợ chính. Riêng Ngũ Ca thì không thể nào lọt tai được những lời nói ấy. Mặt cậu như tối sầm lại, sự căm phẫn và giận dữ đã hiện rõ trong đôi mắt tinh tường kia. Y nắm chặt hai tay, cố gìm nén cơn giận xuống. Nói thật lòng bây giờ cậu chỉ muốn băng qua hết đám người trước mặt mà đấu với tên kia một trận cho ra hồn

- Ý ngài là sao ạ, ngài có thể giải thích rõ hơn không - Một người lên tiếng

- Ta chỉ có thể nói hắn vì con gái hắn là Thiên Ân tiểu thư mà giao ước với quỷ làm hại dân làng. Nay hắn đã bị phản vệ bị chính con quỷ ấy ra tay giết chết, còn con gái hắn thì đã được ta siêu độ rồi…

Biết mọi người không tin, Văn pháp sư lấy trong túi chiếc bình sứ nhỏ tồi mở nắp ra. Từ làn khói bay ra từ chiếc bình có thể thoáng thấy khuôn mặt của Thiên Ân đang thoắt ẩn thoát hiện. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc như không tin vào mắt mình

- Đây đúng là con gái của Lưu trưởng thôn rồi, lẽ nào mọi chuyện đúng như lời Văn pháp sư nói sao?

- Đúng là quá khó tin, làm sao lão Lưu có thể làm ra những chuyện như vậy chứ!

Biết đã lấy được lòng tin của mọi người, Văn pháp sư đắc ý mỉn cười đầy bí hiểm rồi nói tiếp

- Hiện giờ ta biết trong làng khó có người thay thế được vị trí trưởng thôn nên ta xin đề của lão Hạ, một người học cao hiểu rộng mà ta quen biết. Ta mong mọi người chấp nhận và hiểu cho tấm lòng của ta

Nói rồi Văn pháp sư ra hiệu cho người phía sau bước lên phía trước. Người đó gật đầu rồi dõng dạc tiến lên ngẩng cao đầu mà trịnh trọng giới thiệu:

- Ta là Hạ Kì, từ nay ta sẽ là trưởng thôn mới ở đây mong mọi người giúp đỡ.

Nói rồi người kia bỏ mũ cúi chào tất cả. Ai nấy đều hò reo vui mừng khôn xiết ngợi ca tấm lòng độ lượng của Pháp sư. Riêng đám người của Tần Trương, nhất là Ngũ Ca lại vô cùng tức giận căm ghét. Nhìn ánh mắt khiêu khích của Văn pháp sư đang nhìn mình từ trên cao, mặt Ngũ Ca càng tối sầm lại, một luồng sát khí nổi lên khiến người ta có cảm giác ớn lạnh. Thấy có vẻ không ổn, Tần Trương chạm vào tay cậu, lắc đầu thì thầm

- Tôi biết cậu đang giận nhưng lúc này không thể manh động được

Nghe lời khuyên của Tần Trương, Ngũ Ca khẽ thở dài buông lỏng hai tay bình thản. Văn pháp sư nãy giờ đứng trên kia nhìn rõ tất cả sự tình bèn nở một nụ cười vẻ kinh thường giễu cợt. Ông ta dùng đuôi mắt sắc bén nhìn về phía ba người và mấp máy môi như muốn nói gì đó.

- Ông ấy nói gì vậy - Sương Nguyệt ngơ ngác hỏi

- Ông ấy nói muốn hẹn riêng chúng ta sau khi buổi họp làng kết thúc.

- Sao huynh biết.

- À tôi từ nhỏ tôi đã có thể đọc được khẩu hình miệng của người khác rồi nên…

Sương Nguyệt vô cùng kinh ngạc tán dương khả năng ấy của Tần Trương. Ngũ Ca cũng có chút bất ngờ mà mỉn cười khe khẽ. Rồi ba người tiếp túc ở lại nghe phổ biến các luật lệ của làng và các kế hoạch dự định tiếp theo. Đến khi trời đã xế chiều khi mọi người lần lượt ra về hết thì ba người mới tiến lại gần chỗ Văn pháp sư đang ngồi nhâm nhi li trà ở chiếc chõng tre nhỏ đặt ở dưới sân gần chỗ lư hương lớn

- Ông hẹn chúng tôi là muốn nói chuyện gì?