Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 20: Buông thả



Trong màn đêm đầy rực sáng, bóng dáng cô gái đi xa dần.

Nghĩ về chuyện cách đây vài năm, sau khi cô kiên quyết không chịu nghe lời mẹ, chị gái lại có hướng ngoặc mới. Họ cũng dần nhận thức được con cái của họ cũng nên có sự lựa chọn của riêng mình, họ động viên chị rất nhiều nhưng cô thì không. Mẹ vẫn luôn cân nhắc việc học của cô, vẫn thái độ đó nhất quyết không cho cô tập múa nữa.

Đấy là còn nhỏ cô chưa nhận thức được, cứ nghĩ mẹ mình sai nhưng giờ cô biết rồi. Đôi chân của cô sắp chống cự không nổi nữa rồi, nhưng vẫn rất muốn rất muốn thử sức hết mình. Không phải chứng minh mà là cô rất thích, thử đánh cược cuộc đời mình...

Ước mơ là thứ luôn khó thực hiện nhất, mà bây giờ cô đang cố đâm đầu vào nhưng thật sự rất sợ giống như chú chim bay cao bay cao nữa nhưng sẽ có một ngày kiệt sức mà ngã xuống...

...

Kì thi diễn ra trong bốn ngày liên tiếp, kết thúc rất suôn sẻ nhưng ai có nào ngờ.

...

Sáng thứ hai.

" Lần này đứng đầu khối kể cả đứng đầu lớp đã có sự thay đổi rõ ràng, tuy nhiên ba người đầu khối đều ở lớp mình" " nhưng cô vẫn không hiểu sao Trần Quý, Mẫu Đơn, Trấn Hành Dịch, Tô Châu Đình điểm thật sự rất cao có thể bỏ xa người đứng thứ hai lớp mình rất dễ dàng nhưng" Cô Mỹ Linh nói đến đây thì nhìn Hướng Hướng.

" Hướng Hướng em có thể giải thích tại sao lại thi rớt hạng quá mức như vậy, chỉ đứng top năm trong lớp lẫn cả khối. Xảy ra chuyện gì sao?" Cô Mỹ Linh hỏi.

Hướng Hướng đứng lên.

" Em cảm thấy vẫn rất bình thường, top năm rất cao rồi" Hướng Hướng nhỏ nhẹ nói, ánh mắt không sợ hãi nhìn cô.

" Tụt hạng, các môn như Anh, Văn, Sinh đều tụt hẳn đến hai điểm so với năm ngoái. Sao lại tụt dốc thế chứ" Cô Mỹ Linh khiển trách.

" Chắc đều trên tám cả đúng không cô, điểm tám là điểm giỏi còn gì" " với cả lần này top ba cả khối đều ở lớp mình cũng chả thua lớp a2 đâu mà" Hướng Hướng nhỏ nhẹ nói.

" Em"

" Top năm người đứng đầu khối đều ở lớp ta cả, chúng ta cỗ gẵng, phiếu điểm đây phát đi. Họp phụ huynh sẽ thông báo sau" Cô Mỹ Linh nói xong sách cặp đi luôn.

Đằng sau có người chọt vai cô.

" Không sao chứ" Mẫu Đơn thờ ơ hỏi.

Trần Quý nghe xong khó hiểu, cái giọng điệu hỏi như vậy là sao.

" Rất tốt" Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn Mẫu Đơn trả lời.

" Thiên Sứ, ba mẹ cậu không kiểu là như gò bó hay thế này thế kia sao. Chắc tụt tận bốn hạng không bị la đó chứ" Tô Châu Đình ngó xuống hỏi.

" Hơn người ta một hạng mà thôi" Trần Quý liếc nói.

" Xùy" Bênh con người ta chằm chặp.

" La? ba mẹ tôi không quản nổi con bé đâu. Hướng Dương nhà tôi ghét học sẵn rồi, tại vì tôi không có đây nên nó mới chăm chỉ chút giỏi chút để cho ba mẹ tôi hãnh diện ấy mà" " còn giờ, có tôi nên nó thư thả tận hưởng lắm. Tôi còn chả thấy nó ôn gì để đi thi, nhớ gì làm nấy mà thôi" Mẫu Đơn khui ra chuyện xấu của em gái mình mà không cân nhắc gì.

" Chị kể cũng rất có tâm" Hướng Hướng liếc xéo bà chị mình.

" Không học gì mà vẫn top năm, Thiên Sứ đúng là Thiên Sứ" Tô Châu Đình tấm tắc khen.

" Ể, Trần Quý top 1 còn Mẫu Đơn top 2 chậc chậc" Tô Châu Đình xem bảng điểm liền nói xuống.

" Chắc sẽ gay go lắm à"

...

" Ba mẹ tụi con về rồi" Giọng Hướng Hướng vang vọng từ cửa vô nhà.

Trên bàn ăn.

" Nay nhận điểm thi con đứng thứ hai cả khối và ở lớp" Mẫu Đơn

" Đứng top năm trong lẫn ngoài ạ" Hướng Hướng gặm đùi gà chiên nói.

" Ai đứng đầu thế" Ông Tân Sinh hỏi.

" Là một bạn nam chuyển đến" Hướng Hướng nói.

" Chắc sẽ rất đẹp trai nhỉ" Bà Ngọc Tâm hỏi.

" Ư..ừm cũng được" Hướng Hướng ậm ừ

" Cũng được thư thả chút vậy" Bà Ngọc Tâm nói, Hướng Hướng nhà bà ghét học từ nhỏ bà biết. Nó nỗ lực bà cũng biết, nhưng sau chuyện đó con bé gần như tự chiều bản thân mình không ngoan ngoãn nghe lời như hồi nhỏ. Những năm nay nó vẫn rất ngoan có vẻ lại rất hiểu chuyện nhưng chưa bao giờ gần gũi như xưa nữa, một lớp bọc ngăn cách tính cách thật của con bé.