Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 8: Sữa đá chanh



...

" Chị, sao lại ra ngoài mà không cho em theo với chứ" giọng nói nũng nịu của Hướng Hướng ở đầu giây bên kia đang oán trách chị mình. Hẳn là do cô ngủ từ chiều nên lúc dậy thì Mẫu Đơn đã chốn ra ngoài chơi rồi, chả kêu cô đi cùng gì cả.

" Tắm rửa xong đã bay vô giường ngủ, còn khóa cửa lại. Cô kiêu tui gọi cô dậy đi cùng thì sao được hả" Mẫu Đơn nghe lời than vãn của Hướng Hướng không khỏi nheo mắt cười, có cô em gại lúc nào cũng bám theo mình mà giờ mới về nước lại lủi đi chơi mình nên em gái nhỏ đang rất dờn dỗi rồi.

" Một ly sữa đá chanh, bô nớt thêm hộp sữa chua?"

" Yêu chị lắm í" bên kia Hướng Hướng cười tít mắt khi nghe thấy móm ruột của cô, thật ngon. nhăm nhăm nhăm~.

...

" Hai ly sữa đá chanh, một ly thêm sữa chua và một ly nhiều chua một chút ạ" Mẫu Đơn đang đứng xếp hàng trong siêu thị mua nước, trời nóng thế này nên khá nhiều người mua cho nên đến giờ cô mới mua được.

" Uầy, nữ thần cậu nà cũng ở đây giờ này sao, cứ tưởng đang cắm đầu cắm cổ ở nhà học chứ" từ xa giọng nói của Trấn Hành Dịch vọng lại.

Cậu vốn ra ngoài định mua chút đồ ăn với bao thuốc, ai ngờ gặp cô nữ thần của lớp cậu ở đây kia chứ.

" Hửm?" nghe thấy giọng cậu nên cô quay lại, nhưng nghe không rõ nên cứ ngỡ người nhìn thẳng về cậu.

Cậu bị cô gái nhìn chằm chằm lại mất tự nhiên giờ tay ra sau gáy vuốt vuốt như không có chuyện gì.

" Sao giờ còn ở ngoài" cậu tiến lại gần phía cô.

Mẫu Đơn liếc nhìn đồng hồ, cũng chín giờ hơn rồi đợi thêm tí nữa thì có vẻ khá muộn.

"Đi dạo, tiện mua ít đồ uống mới về. Còn cậu thì sao, giờ này cũng lang thang ngoài đường đấy thôi" cô nói xong bất giác thấy ngại nên quay đầu đi, mình có tư cách gì mà hỏi cậu ấy sao giờ này mà còn ở đây kia chứ.

" Tôi là con trai cậu là con gái, hiểu?" giọng nói ấm áp kang chút mùi thuốc lá phả nhẹ vài mang tai cô khiến không khỏi lùi lại, khẽ đánh mắt nhìn cậu. Khoảng cách rất gần rất gần còn có thể nhìn rõ con ngươi u khuất của cậu ấy.

" Trai gái rất bình đẳng" cô liền phản bác cụm từ trai gái của cậu.

Trấn Hành Dịch mỉm cười.

"Không có khinh thường trai hay gái, mà là con gái đi ra ngoài hay về nhà vào giờ này thường nguy hiểm hơn con trai nhiều".

"Con trai cũng sẽ gặp nguy hiểm" giọng nói của Mẫu Đơn đơn lí nhí trong cổ họng, nhưng cậu vẫn có thể nghe được.

"Haha...khụ" " cậu có nghe con trai ra đường mà bị lỗi vào ngõ ấy ấy hay chưa hả" vãi thật, cô gái này ngây ngô hơn với vẻ ngoài cô ấy nhiều. Nhìn thì có vẻ chính chắn nhưng có ai ngờ lại ngây thơ vô điều kiện như thế đâu chứ.

Nhưng cậu có hay chỉ có ở trước cậu thì não cô không chạy, phản xạ tự nhiên cũng không hoạt động chứ.

" Nhưng mà.. trai đẹp thì con gái cũng không kìm lòng... được.. mà" cô nhỏ giọng nghĩ thầm nhưng mà Trấn Hành Dịch vẫn nghe thấy vì cậu đang ghé sát rất gần cô, ánh mắt rũ xuống đôi môi hồng hào cứ lí nha lí nhí.

"Tôi biết" tôi đẹp trai.

"Hả" cô không biết cậu đã nghe thấy nên không kịp phản ứng lại. Cậu đã tiễn lên trước nhận lấy hai ly nước của cô.

" đi thôi" tay cậu cầm hai ly nước rồi ngoách đầu với cô.

" Đi đâu" Mẫu Đơn vội đi theo sau cậu.

" Đưa cậu về"

"Khô..ng"

" Con gái về nhà một mình không an toàn"

Cô nhìn theo bóng lưng chàng trai, rất cao có thể che hết tầm mắt và chắn hết người cô lại. Cậu ấy thật tốt.

" Ấy.." cô đang lơ mơ nhìn chàng trai đi trước mình, thì cậu đã cầm ly nước kia uống rồi.

" Một ly nước cho cũng không được sao, keo thật" miếng thì nói vậy nhưng tay cầm ly miệng thì vẫn uống từng ngụm.

Thôi vậy, mai mua lại cho Hướng Hướng ly khác thôi.

Cứ thế một thiếu niên, một thiếu nữa một trước một sau. Nhưng khác ban nãy, cậu kêu cô lên trước để cậu tiện nhìn cô cho dễ.

...